12. Khi ta trở về phòng với đôi mắt sưng vù, Tạ Chấp Niên đã tháo mũ quan, mái tóc đen buông xõa, trên người chỉ khoác bộ bạch bào. Dưới ánh đèn ấm áp, chàng hiện ra tựa tiên nhân thoát tục, vẻ thanh lãnh ấy khiến tim ta bỗng chốc quặn thắt. Thấy ta bước vào, chàng hơi sững sờ, chống tay vào bàn, vội giấu mảnh thư trong tay ra sau lưng. “Đêm đã khuya, nhị tiểu thư Phí gia còn gì muốn nói sao?” Nói rồi, chàng tiến lên hai bước, thoáng nhíu mày: “Sao mắt nàng lại sưng thế?” Ta nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, hai mắt sưng như trái hạch đào, nhưng vẫn cứng giọng nói: “Chúng ta vừa thành thân đã mỗi người một phòng, truyền ra ngoài chẳng phải để thiên hạ cười vào mặt sao?” “Trước đây, chẳng phải chính nàng đã cấm ta bước nửa bước vào gian phòng của mình sao?” Tạ Chấp Niên bất đắc dĩ, khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Ta sững sờ nhìn chàng, hồi lâu mới lúng túng chống chế: “Chuyện trước đây là trước đây, bây giờ thì khác rồi.” “Người ta vẫn nói ‘một ngày không gặp dài như ba thu’… Ừm, hoặc là ‘kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác’ gì đó.” Tạ Chấp Niên xoay người, dường như chẳng buồn bận tâm đến lời ta lảm nhảm. “Mắt nàng cần chườm nóng chút, kẻo mai lại khó chịu.” Ta cắn môi, cảm giác như chàng đang thi triển bùa chú khiến ta khổ sở khôn nguôi. Từ khi được sống lại đến nay, dường như lời nào chàng nói ra cũng chạm vào góc sâu nhất trong tim ta, đau đớn đến tê dại. Sau khi dặn hạ nhân chuẩn bị nước xong, Tạ Chấp Niên vừa rời khỏi phòng, ta liền tò mò rút tờ thư chàng giấu ban nãy. Quả nhiên, vẫn là một lá “Thư Gửi Thê Tử.” “Hôm nay Tuế Tuế gọi ta là phu quân ở buổi tiệc, đây là lần đầu tiên nàng gọi như vậy. Có vẻ nàng không còn ghét ta nhiều nữa.” “Nàng thậm chí còn chủ động hôn ta, nói rằng muốn ta, ta…” Câu chữ dừng lại giữa chừng. Dường như ta có thể tưởng tượng được cảnh Tạ Chấp Niên đỏ mặt, cúi người trên bàn, chậm rãi viết tiếp: “Ta rất vui.” Đúng là đồ khờ. Sống chung một mái nhà, ngày nào cũng viết thư mà chẳng bao giờ gửi. Ẩn giấu tình cảm đến mức này, sao lại ngốc nghếch đến thế chứ!   13. Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Ta vội cất lá thư về chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Tạ Chấp Niên mang khăn ấm trở vào, nhẹ nhàng đặt lên mắt ta. Khoảng cách quá gần khiến ta vô thức nhớ lại nụ hôn khi trước, ánh mắt bất giác dừng trên đôi môi chàng. Môi chàng mỏng, hơi lạnh nhưng rất êm. Thật sự… dễ hôn đến không ngờ. Ta lén véo mình một cái: “Phí Cẩm Tuế, đừng có mà hành xử như kẻ háo sắc nữa!” Tạ Chấp Niên bỗng thở dài: “Nhị tiểu thư, đừng hành hạ bản thân.” “Sao giờ lại nói chuyện khách sáo thế?” Ta mơ màng hỏi, rồi chợt nhận ra sắc mặt chàng thoáng cứng lại, ta mới biết mình lỡ lời. Tiêu rồi. Bị những lá thư của chàng làm cho mụ mị đầu óc, ta suýt buột miệng gọi “Tuế Tuế” như trong thư. Phải biết rằng, từ trước đến nay, Tạ Chấp Niên luôn gọi ta là “Nhị tiểu thư Phí gia,” chỉ có Mạnh Hàn Chu mới gọi ta “Cẩm Tuế.” Hẳn chàng đã hiểu lầm. Chàng vừa toan đứng dậy, ta vội níu lấy ống tay áo, liều mình kiễng chân hôn chàng một cái. “Ý ta là, chúng ta đã thành vợ chồng lâu rồi.” “Chàng cũng nên đổi cách xưng hô, hãy gọi ta là Tuế Tuế đi.” “Được không?” Gương mặt Tạ Chấp Niên tái nhợt, ánh mắt thoáng vẻ chua xót: “Tuế Tuế, phải chăng đây là cách mới để nàng trêu đùa ta?” Hỏng bét. Chắc lần này không cứu vãn nổi. Ta cắn môi, thở dài trong lòng. Được thôi, ta thừa nhận là mình đang cưỡng ép chàng.   14. Ta ấn Tạ Chấp Niên xuống giường, chàng chau mày, hàng mi khẽ rung. Bàn tay chàng vô thức nâng lên bảo vệ sau đầu ta. “Phí Cẩm Tuế, nàng đừng hối hận.” Ta cúi xuống, hôn chàng ngấu nghiến: “Không bao giờ hối hận.” “Tạ Chấp Niên, ta mãi mãi không hối tiếc.” … Giây phút ấy, vạn vật như xoay vần, cuốn vào cơn cuồng phong mãnh liệt. Mọi thứ nhòe đi rồi tan biến, nhưng lại được chàng cẩn thận từng chút một gom nhặt, xâu chuỗi lại. Bên tai ta vang lên tiếng chàng gọi “Tuế Tuế” dồn dập, nóng rực như lửa hừng hực cháy. Ta mặc bản thân cuốn theo, rồi hết lần này đến lần khác được chàng dìu về bờ. Giọng chàng khàn khàn bên tai: “Tuế Tuế, giờ nàng hối hận cũng muộn.” “Ta sẽ không buông tay nữa.” “Nàng tiêu đời rồi.” Giữa những khoảng dừng ngắn ngủi, ta hé mắt, nhìn gương mặt Tạ Chấp Niên ánh lên vẻ nhuốm sắc dục, càng thêm mê hoặc. Thế là, ta lại như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chàng nói gì, ta đều gật đầu theo bản năng. “Được.” “Ta xong rồi.” “Đừng rời bỏ ta.” Cuối cùng, giữa cơn choáng váng, ta vẫn cố gắng siết chặt tay chàng, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Tạ Chấp Niên, sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định phải nói với ta.” “Đừng giấu giếm, cũng đừng một mình đối diện.” Đôi mắt sâu thẳm của chàng chăm chú nhìn ta, tĩnh lặng như mặt giếng cổ. “… Nếu ta nói, nàng sẽ tin ư?” Dù sắp chìm vào giấc ngủ, ta vẫn gắng mở mắt, dõng dạc trả lời: “Nếu là chàng nói, ta tin.”   15. Khi mở mắt ra, bên cạnh đã chẳng còn bóng người. Hoảng hốt ngồi bật dậy, ta lập tức khụy xuống vì cơn đau buốt nơi thắt lưng. Đúng là mỹ sắc hại thân! Cơn đau khiến ta cắn chặt môi, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng nói rất khẽ của Tạ Chấp Niên, chàng cố ý hạ giọng: Chàng vẫn còn ở đây, chưa bỏ đi. Ta nhẹ nhõm đôi phần. Qua khe cửa, chàng đang dặn Tiểu Thúy: “Tuế Tuế còn đang nghỉ, ngươi đến báo với Thái tử điện hạ, nói hôm khác sẽ tiếp đón.” Thái tử? Mạnh Hàn Chu sao? Đang lúc ta còn băn khoăn thì Tạ Chấp Niên đã đẩy cửa bước vào. Thấy ta đã tỉnh, chàng thoáng khựng lại, ánh mắt chợt cụp xuống: “Nếu nàng muốn gặp…” “Gặp cái gì mà gặp!” Cơn bực dọc trong lòng bộc phát, ta vung chân đá tung chăn, để lộ vô số vết hôn mờ ám khắp cơ thể. “Thế này gặp kiểu gì? Tạ Chấp Niên, chàng cố tình phải không!” Tạ Chấp Niên tiến tới, lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho ta thật chu toàn. “Xin lỗi.” Ta đã rõ rồi. Miệng nói xin lỗi vậy thôi, lần sau thể nào chàng cũng tiếp tục như cũ. Đáng ghét thật. Ta thở dài, gọi Tiểu Thúy vào: “Ngươi báo với Thái tử điện hạ là ta đã thành thân, không tiện qua lại riêng tư. Nhắn hắn đừng đến Phí phủ tìm ta nữa.” Vừa quay đầu, ta liền bắt gặp ánh mắt Tạ Chấp Niên chợt sáng lên, chàng nhìn ta không chớp. Tim ta mềm nhũn. Ta nắm lấy cổ áo chàng, kéo sát lại, vừa hôn vừa cắn môi chàng. Chàng lặng lẽ chịu đựng, một tay dịu dàng vuốt lưng ta. “Còn đau không?” “Đau.” “Vậy thôi…” Ta nghiến răng, giật chàng lại gần hơn: “Ai bảo thôi? Còn muốn.” … Đến khi mệt lử, mí mắt trĩu xuống sắp chìm vào giấc ngủ, ta chợt nhớ ra một chuyện: “Tạ Chấp Niên, sinh thần chàng sắp đến rồi.” “Chàng muốn gì nào?” Ta tươi cười, khẽ nâng cằm chàng: “Mỹ nam, chỉ cần chàng mở miệng, ta nguyện hái trăng trên trời cho chàng.” Chàng ôm ta chặt hơn, nở nụ cười dịu dàng: “Ta chẳng cần gì nữa. Hiện tại đã có đủ mọi thứ.” “Tuế Tuế, ta không mong cầu gì hơn.”   16. Tuy Tạ Chấp Niên chẳng đòi hỏi gì, nhưng ta thì khác. Ta tìm các nghệ nhân lành nghề nhất kinh thành, bảo họ gấp rút chế tác một chiếc khóa trường mệnh cho chàng, quyết phải hoàn thành trước sinh thần. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. “Tiểu thư, hôm nay Lý Phúc Mãn rời cung mua sắm, giữa chừng đổi qua mấy cỗ xe ngựa, sau đó bí mật đến một căn nhà thuộc quyền sở hữu của Thái tử.” Từ lúc trọng sinh, ta luôn âm thầm bố trí người theo dõi nhất cử nhất động của Lý Phúc Mãn và Mạnh Hàn Chu. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng mò ra được chút manh mối. Quả nhiên, Mạnh Hàn Chu và Lý Phúc Mãn không thể tách rời. Ta cẩn thận bọc lại chiếc khóa trường mệnh, trầm giọng nói: “Đi thôi. Phải xem thử Thái tử đang giấu thứ gì mà khiến Lý công công bận tâm đến vậy.” Tòa nhà riêng của Mạnh Hàn Chu nằm gần khu phố sầm uất, nhưng bên trong lại vắng lặng một cách kỳ lạ. Ta dễ dàng leo tường mà vào. Vừa chạm chân xuống đất, sau lưng lập tức vang lên một giọng nói lẫn ý cười: “Cẩm Tuế, muốn tìm ta thì đường hoàng đi lối chính được rồi, cần gì khổ sở trèo tường?” Ta ngoảnh lại, mặt không đổi sắc. “Vậy ư? Ta tưởng Thái tử điện hạ thích mấy trò lén lút, nên cố chiều theo sở thích ấy.” Mạnh Hàn Chu lắc đầu, bật cười khổ: “Nàng vẫn miệng lưỡi sắc sảo như thế. Nể tình bao năm giao hảo, tha cho ta được không?” “Giao tình bao năm? Vẫn chẳng ngăn nổi Thái tử cài người bên cạnh ta.” Hoàng thượng dễ dàng nắm rõ từng bước đi của ta, cộng thêm mối quan hệ giữa Mạnh Hàn Chu và Lý Phúc Mãn, bấy nhiêu đủ khiến ta nghi ngờ hắn. Đám ám vệ đều là tinh binh do đại ca gửi từ Mạc Bắc, tuyệt đối trung thành. Thế mà hắn vẫn có cách lôi kéo được một người về phe mình, quả là cao tay. Kiếp trước, Mạnh Hàn Chu chuẩn bị nhiều năm, chỉ một chiêu đã khiến nhà họ Phí tan tành. Ta cũng hiểu lần này không dễ gì túm được bằng chứng hắn và Lý Phúc Mãn cấu kết. Việc hôm nay chỉ là bước đầu thăm dò, mong dụ kẻ địch lộ diện. Xem ra ta đi nước cờ này không sai. Nụ cười Mạnh Hàn Chu chợt thu lại, giọng hắn nghiêm túc hơn: “Ta chỉ sợ nàng ở bên kẻ đó sẽ không được an ổn. Nhưng xem tình hình, đúng là ta lo xa rồi.” “Nàng không thích thì thôi vậy.” “Nhưng, cho dù Tạ Đốc sát đã nói gì đi nữa, Cẩm Tuế à, nàng cũng đừng nghi ngờ ta như thế.” Hắn nghiêng đầu, thoáng hiện nét tổn thương: “Đôi bên đều từng phạm sai lầm, cứ coi như huề nhau, được không?” Ta mỉm cười, không dây dưa vào chủ đề đó, đưa mắt nhìn khắp gian nhà: “Thái tử điện hạ giấu giai nhân nào ở đây, định không cho ta gặp à?” Mạnh Hàn Chu im lặng nhìn ta một lát rồi cười lớn: “Chỉ vài cô vũ nữ thôi, nàng sẽ không hẹp hòi thế chứ?” “Người đâu, hôm nay cùng nhị tiểu thư Phí gia thưởng chút ca múa.” Ta ngồi xuống, lặng lẽ cười mà không đáp. Huề nhau ư? Hắn nợ Tạ Chấp Niên một mạng, lấy gì ra để huề hả? Ta muốn hắn đền mạng mới đúng.