“Nương nương thực quá lầm tưởng rồi, lúc Bệ hạ vừa hỏi dân nữ, dân nữ chỉ nói Nương nương đang vì Bệ hạ chúc phúc mà sao chép kinh Phật, ngoài ra chẳng nói thêm gì.” Còn việc nàng muốn gi*t ta, chỉ sợ có cái tâm nhưng không có cái gan. Nhiều ngày trôi qua, ắt nàng đã tra ra ngày ta nhập cung, Tuyết Nhi bên cạnh ta nửa đường quay về Xuân Nhật Lâu. Hoa khôi nổi danh kinh thành, lại bị Trân Phi nương nương trong cung h/ãm h/ại. Tội danh này truyền ra ngoài, quả thực chẳng hay ho gì. Trân Phi trừng mắt gi/ận dữ nhìn ta: “Mấy ngày tới ngươi cứ ở lại thiên điện này, không có mệnh lệnh của bản cung thì không ai được mở cửa mở cửa sổ cho nàng!” “Nương nương, không có Vân Uyên cô nương hiến kế, chúng ta tiếp theo phải làm sao đây?” “Đồ ng/u muội! Bản cung há lại thua một gái lầu xanh sao! Đi, bản cung đi chuẩn bị lễ vật cho Bệ hạ, đợi lần sau Bệ hạ tới, bản cung sẽ lại cho ngài...” Ta từ từ đứng dậy, cầm bút lên tiếp tục sao chép kinh Phật. Bởi ta biết rõ, Trân Phi nàng, quả thực không sánh bằng ta - kẻ kỹ nữ này. Chưa đầy hai ngày sau, Trân Phi đã tự mình sai người mở cửa thiên điện. Mà lúc này, nàng giả vờ bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện ta. Tất nhiên nàng không tiện trước mặt ta nhắc tới khó khăn hiện tại, thị nữ bên cạnh liền thay nàng nói vắn tắt. “Nương nương ý nói, hai ngày nay Bệ hạ không tới Chung Thúy Cung, mà sang chỗ Thuần Phi nương nương sao?” Trân Phi lúc này mới tràn đầy phẫn nộ lên tiếng: “Không biết tiện nhân Thuần Phi rốt cuộc dùng th/ủ đo/ạn gì, khiến Bệ hạ hai ngày liền lưu lại chỗ nàng!” Ta đặt bút xuống, giả bộ nghi hoặc: “Không đúng vậy! Chỉ cần Nương nương theo kế của dân nữ, ra mặt trước Bệ hạ nhiều hơn, Bệ hạ ắt sẽ tới mới phải.” Chợt thấy Trân Phi ấp a ấp úng, ta lập tức hiểu ra. “Hai ngày qua Nương nương tuy tới nơi Bệ hạ nhất định đi qua, nhưng không mặc theo yêu cầu của dân nữ, phải không?” Trân Phi tức gi/ận x/ấu hổ, hất mạnh chén trà trên bàn về phía ta. Chén vỡ tan, những bản kinh thư ta vừa sao xong đều thấm đẫm nước trà, không dùng được nữa. “Bản cung đây muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi quả quyết chỉ cần bản cung một thân y phục giản dị, Bệ hạ ắt sẽ tới Chung Thúy Cung?” Ta cúi mắt xuống, giả vờ thu dọn mảnh sứ vỡ trên bàn, để che giấu lòng đầy gh/ê t/ởm và h/ận ý. Vì sao ư? Bởi ngươi đang bắt chước ta hai năm trước - một thân giản dị, lại bị kéo vào sân sau chùa chiền! “Trong cung này, chẳng thiếu giai nhân trang điểm lộng lẫy, nhưng nữ tử thanh thuần như hoa sen nở trong nước, lại hiếm thấy vô cùng. “Nương nương nên biết, khi đàn ông có lựa chọn, họ mãi mãi thích kẻ đ/ộc nhất vô nhị. Để giành lại sủng ái, Trân Phi lại dùng biện pháp của ta, dẫn dụ hoàng đế nhiều lần tới Chung Thúy Cung ngồi chơi, nhưng vẫn nghe lời ta chưa chịu sủng hạnh. Chưa đầy mười ngày trôi qua, Trân Phi rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Nàng tới thiên điện, sai người ép ta quỳ trên nền tuyết. Nước tuyết lạnh buốt từ đầu gối ta dần dần bò lên, hàn ý lập tức xâm nhập tứ chi bách hài. Ta nhớ lại ngày mẫu thân bị vứt ngoài đường, phụ thân bị đ/á/nh ch*t, cũng là ngày tuyết lớn như thế. Lúc ấy họ, ắt hẳn lạnh hơn, đ/au đớn hơn hôm nay nhiều. “Vân Uyên, bản cung cho ngươi cơ hội nói thật.” “Không biết nô gia sai ở chỗ nào, xin Nương nương chỉ rõ.” Trân Phi ôm lò sưởi ngồi dưới hiên, trên người khoác tấm hồ cừu ấm áp nhất. Tất nhiên, không thể nào cảm nhận cái lạnh khi phụ mẫu ta bị vứt giữa đường trong ngày tuyết lớn. “Ngươi, có phải là gián điệp Thuần Phi phái đến bên bản cung không?” Hơi thở ta đ/ứt quãng, trong đầu đã nghĩ ra nhiều lời biện giải. “Bằng không tại sao mỗi lần Bệ hạ tới cung điện ta ngồi chơi xong, đều sang cung điện nàng lưu trú? Đây có phải ngươi và Thuần Phi thông đồng với nhau không?” Trong lòng ta nhẹ nhõm, mừng thầm vì sự ng/u muội của Trân Phi. Nhanh chóng dẹp mọi cảm xúc trong mắt, ta cố ý chỉ để lộ vẻ mặt vô tội. “Hôm nay nếu ngươi không nghĩ ra cách nào giữ Bệ hạ bên bản cung, và không sang chỗ Thuần Phi, thì đừng trách bản cung không lưu tình.” “Nương nương, biện pháp không phải không có. Chỉ là, cách này quá mạo hiểm, dân nữ sợ Nương nương sẽ...” Trân Phi mặt mày hớn hở: “Mạo hiểm cái gì mà mạo hiểm! Ngươi cứ nói đi, bản cung tự biết phán đoán.” Ta vẫn giữ tư thế quỳ trên tuyết, rồi ngẩng mắt liếc nhìn xung quanh Trân Phi. Trân Phi lập tức hiểu ý, bèn giải tán hết người hầu, chỉ giữ lại cung nữ thân cận, còn cho ta đứng dậy vào tẩm điện nàng nói chuyện. Ta lê chiếc váy gần đóng băng, khó nhọc bước vào tẩm điện của nàng. “Vân Uyên, ngươi đi/ên rồi sao?” Nghe xong chủ ý của ta, chưa đợi Trân Phi lên tiếng, thị nữ bên cạnh đã đến trước mặt ta, dùng sức đẩy mạnh ta một cái. Vốn đã đứng không vững, lần này ta ngã vật xuống đất, rất lâu không sao đứng dậy được. “Ngươi có biết chủ ý này làm rối lo/ạn cung cấm! Nếu để Bệ hạ biết, sao có thể tha cho Nương nương?” Thị nữ giơ tay lên, dùng hết sức lực định t/át vào mặt ta. “Dừng tay.” Trân Phi ngăn thị nữ lại, nhưng dùng ánh mắt tựa rắn đ/ộc nhìn chằm chằm ta. “Phương pháp này đã hay như vậy, chi bằng bản cung tìm mấy thị vệ cho Vân Uyên cô nương, do cô và thị vệ thân mình dạy bản cung, thế nào?” Ta h/oảng s/ợ cúi mắt xuống, nhanh chóng bò dậy quỳ dưới đất. “Nương nương, ‘mị thuật’ này là do Hoa khôi nương nương Xuân Nhật Lâu A Phù đ/ộc sáng hai mươi năm trước, chỉ có thể tự thân thử nghiệm, người khác không cách nào chỉ dạy.” Trân Phi nhíu mày, ánh mắt rơi vào mấy bức vẽ trò chơi phu thê cùng những công cụ trợ hứng ta vừa vẽ, nhất thời không nói gì. Ta đoán, ắt nàng đang nghĩ tới cảnh tượng năm năm trước. Bởi A Phù nương nương, chính là mẫu thân ta. Trân Phi chằm chằm nhìn mắt ta: “Mị thuật này, ngươi cũng biết sao?” Ta lắc đầu, hiếm hoi nói lời thật. “Dân nữ chỉ học được chút da lông mị thuật của A Phù nương nương, đã đủ dùng rồi, chưa từng thâm nhập thực hành những công phu cần thiên phú và kỹ xảo này.”