8. Chị dâu khựng lại: “Thực tập sinh nào cơ?” Ba mẹ cũng không trừng mắt với tôi nữa, họ liếc nhìn nhau rồi bắt đầu đẩy đẩy anh chị cả ra cửa: “Trời cũng sắp tối rồi, Hạo Thiên chắc cũng đá bóng xong rồi đó? Hôm nay là ngày vui lớn của nó, mình về nhà trước đi đã!” Anh cả cũng hạ giọng: “Anh biết hai năm nay anh bận, ba mẹ thì hồ đồ, khiến em chịu không ít ấm ức. Nhưng anh thề, chờ anh thăng chức tăng lương xong, nhất định sẽ đền bù cho em với Hạo Thiên!” “Hạo Thiên sức khỏe yếu, em nỡ lòng nào để con thành trẻ nhà đơn thân? Em không sợ sau này nó tìm bạn gái, người ta để ý chuyện bố mẹ ly hôn rồi hủy cả đời nó à?” Tôi cũng bị Thành làm cho mơ hồ, tay lướt nhanh trên bàn phím: 【Thực tập sinh gì vậy?】 Thành chỉ khẽ xua tay, ra hiệu để tối về rồi nói. Chị dâu thì kích động hất tay anh cả ra: “Ngô Dũng, thực tập sinh gì?” Anh cả nhìn đông ngó tây, lảng sang chuyện khác: “Làm gì có thực tập sinh nào! Em đừng nghe nó nói nhảm! Nó ghen tỵ vì con mình đậu đại học nổi tiếng, nên cố tình phá vỡ tình cảm vợ chồng chúng ta! Đừng mắc mưu nó!” Ba mẹ cũng bắt đầu dỗ dành chị dâu: “Gia Hạ, con đừng làm gì dại dột. Hạo Thiên giỏi giang như thế, cho dù vì con, vì thằng bé, mình nhịn nhau một chút cũng đáng mà.” Họ nghĩ chị dâu cũng dễ dụ như tôi hồi nhỏ chắc? Quả nhiên, chị dâu bật cười khẩy: “Ngô Dũng, một là bây giờ anh nói rõ cho tôi! Hai là mai tôi tới tận chỗ làm anh mà làm ầm! Tự anh quyết định đi!” Trong phòng, điều hòa chạy vù vù, vậy mà trán anh cả vẫn lấm tấm mồ hôi. Mẹ thì như mất hồn, mắt láo liên tìm đường thoát, cuối cùng dừng lại ở tôi: “Vân Vân! Con định bắt anh con gánh tiếng xấu thay con đến bao giờ nữa hả?” Tôi sững sờ. Chị dâu cũng ngẩn người. Cả Thành cũng bối rối. Ủa, sao đang nói chuyện, lại quay sang đổ lên đầu tôi rồi? Liên quan gì tôi? Ánh mắt mẹ từ bối rối chuyển sang kiên quyết, bà bước nhanh về phía tôi, bóp chặt lấy cánh tay tôi: “Con quên rồi à? Ba năm trước, chính con nhờ anh con chăm sóc em gái bạn thân con đấy! Con bé đó còn nhỏ, lỡ mang thai, bạn trai thì chuồn mất về quê!” Cái gì với cái gì vậy? Tôi nghi ngờ nhìn mẹ, lại bắt gặp ánh mắt đầy van xin của bà: “Chính là Linh Linh, người chơi với con từ nhỏ ấy! Con quên rồi sao? Hồi tiểu học, trời mưa mẹ đi đón con, thấy nó không có ai mang ô, con còn rủ nó về nhà, kết quả hai đứa con khô ráo sạch sẽ, còn mẹ thì thành gà rù ướt nhẹp.” Tôi không nhịn được bật cười. Đúng là “bà biết cách thật đấy”. Bao nhiêu năm nay, hễ mẹ cần nhờ tôi về nhà làm việc nặng, bà lại khơi lại câu chuyện “năm xưa mẹ dầm mưa đi đón con”. Lúc tiền cưới của tôi bị lấy đi mua xe, bà cũng vừa khóc vừa sụt sùi: “Vân Vân, con biết mà, mẹ từ nhỏ thương con nhất! Ở cái làng này, người ta nói con gái học hành chẳng ra gì, nhưng mẹ vẫn cố cho con học hết đại học!” “Còn chuyện lần đầu con có kinh nguyệt, tụi nhỏ nhà khác dùng giấy, mẹ thì chịu chi mua hẳn băng vệ sinh ba ngàn một gói cho con. Nếu không vì chị dâu con quá chua ngoa, thằng Hạo Thiên lại đáng thương không có mẹ, mẹ đã báo công an tống cổ nó vào tù rồi.” Giờ anh cả bị lộ chuyện lăng nhăng với thực tập sinh, mẹ lại có thể vòng vo quay lại kể công xưa để mong tôi đứng ra gánh tội thay anh. Bỏ qua việc tôi căm nhất là loại đàn ông phản bội, chỉ riêng việc bà cứ nhai đi nhai lại mấy cái “ân nghĩa năm xưa”, cái ân huệ “che ô ngày mưa” ấy, tôi thật sự… không còn cảm giác gì nữa cả.   9. Vậy nên, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ và cầu khẩn của cả nhà ba người họ, tôi sững lại tại chỗ: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Con quen Linh Linh nào chứ?” “Anh cả, anh ngoại tình thật à? Còn làm thực tập sinh có bầu luôn?” “Bảo sao, mỗi lần con mua chút thịt, rau, trứng, sữa biếu mẹ, mẹ đều phải chia cho anh. Mẹ tiếc với con từng đồng, mà lại nỡ giấu mười triệu chị dâu trả cho con đúng không? Chỗ tiền đó, có phải anh dùng để dàn xếp vụ thực tập sinh kia rồi hả?” Lời vừa ra khỏi miệng, chị dâu lập tức vớ lấy cái ghế đẩu nện thẳng vào anh cả: “Tôi giết chết cái giống khốn kiếp nhà anh! Ba năm trước, Hạo Thiên nằm trong ICU, mẹ con tôi suýt không vượt qua được, mà anh vẫn còn tâm trí chơi bời với thực tập sinh?!” “Ngô Dũng, anh không chịu ly hôn phải không? Được! Tôi rảnh rỗi lắm, đủ thời gian để đấu với anh! Cái loại đàn ông như anh mà còn mơ thăng chức tăng lương? Tăng cho cha anh ấy!” Ba tôi giận quá, đẩy tôi một cái: “Mày muốn làm loạn tới mức nào nữa?! Nhất định phải khiến nhà mày tan cửa nát nhà mới chịu phải không?” Chưa kịp đụng vào tôi, đã bị Thành khóa tay lại, ấn ba vào quầy thu ngân: “Bác à, nể mặt Vân Vân nên con vẫn cố giữ lễ phép. Nhưng nếu bác còn dám động vào cô ấy, thì đừng trách con không khách khí!” Mẹ tôi quýnh quáng giậm chân: “Vân Vân! Mau giải thích đi! Con muốn vu oan cho anh con à?!” Vu oan? Hồi tôi học cấp hai, ba mẹ lấy cớ nhà chật, bắt tôi ở nội trú, còn mua xe đạp điện cho anh, để anh đi học về mỗi ngày. Cuối tuần tôi về nhà, năm trăm nghìn trong ngăn kéo của mẹ mất tiêu. Ba không thèm hỏi han gì, liền lao vào tát tôi tới tấp: “Anh mày đi học về hằng ngày, tiền chưa bao giờ mất! Sao cứ đúng lúc mày về thì tiền lại mất? Không mày thì ai?!” Tôi không biết đã bị ông tát bao nhiêu cái, nhưng tôi thật sự không lấy tiền. Có đánh chết cũng không thể nôn ra năm trăm nghìn được. Tuần đó, ba mẹ không cho tôi lấy một xu. Tôi sống cả tuần chỉ nhờ vào canh trứng miễn phí ở căng-tin trường. Mãi sau, có phụ huynh nữ sinh đến nhà làm ầm lên, ném một cái mp4 lên bàn, bảo mẹ tôi lo mà dạy lại con trai, đừng có suốt ngày làm phiền con gái người ta học hành. Khi ấy anh cả mới thú nhận: Chính anh đã lấy số tiền đó để mua quà cho bạn gái mình. Nhưng lúc tôi bị đánh, anh đứng đó nhìn, không những không nói gì, mà còn hùa theo đổ thêm dầu vào lửa. Người ta nói “ba tuổi xem tính, tám tuổi nhìn người già”, từ nhỏ anh ta đã vừa ngu vừa xấu tính. Đến khi lớn lên, chỉ vì có thêm cái “của quý” mà được phong thành “thánh nhân” chắc? Tôi kéo tay chị dâu, định đi ra ngoài: “Đi thôi chị, mình đến tận chỗ sếp anh cả mà hỏi. Cái chuyện thực tập sinh kia là sao, làm rõ trắng đen luôn!” “Là tụi mình vu oan cho anh ta, hay là anh ta thật sự có tật giật mình — hỏi là biết ngay!” Mẹ tôi quýnh quá, nước mắt rơi như mưa: “Con mà dám đi, mẹ sẽ đập đầu chết ngay trong tiệm nhà con! Để xem mày còn buôn bán gì được nữa không!” “Anh con lăn lộn bao năm mới có cơ hội thăng chức, mày dám phá hỏng, cả đời này mẹ không tha cho mày!” Nhưng tôi… đã không còn là cái thùng rác chứa đầy cảm xúc tiêu cực của bà như hồi nhỏ nữa. Tôi cũng không còn là con bé bị bà ràng buộc bằng cái gọi là “tình yêu thương”. Tôi đã lớn. Tôi đã nhìn thấu sự thiên vị của mẹ và ba, đã thấy rõ sự ích kỷ lạnh lùng của anh cả. Đã phụ lòng người thật lòng thì còn tư cách gì để đòi hỏi yên bình và hạnh phúc?