15. Tinh Lang Tông—nơi Tạ Hành Ngọc tu luyện—tọa lạc tại vùng Bắc Cảnh. Mà ta… thì cắm đầu chạy về hướng Nam Cảnh, càng xa càng tốt. Chạy được bao xa thì tốt bấy nhiêu. Trên đường, ta nghe ngóng được vài tin tức: Tạ Hành Ngọc vừa mới quay về tông môn, Chẳng bao lâu trước còn bị thương khi tham chiến tại Thiên Ti Đạo Tràng. Hiện tại đang bế quan trị thương. Về việc ba năm trước hắn đột ngột mất tích, trong giới tu hành cũng lưu truyền đủ lời đồn đoán: “Nghe nói Tạ Hành Ngọc biến mất ba năm là vì cưới một cô cô nhi vô danh gì đó!” “Tạ Hành Ngọc kiếm thuật siêu quần, nhưng mà ba năm không chạm đến kiếm, tay cũng sinh bụi rồi. Vừa về tông môn đã tham gia Thiên Ti Đỉnh Hội, thế chẳng phải tự tìm khổ sao?” “Ta thấy chắc là con nha đầu kia dùng tà thuật, phá hỏng đại đạo của hắn!” Ta nhịn không nổi, chen lời: “Người không ra gì thì đừng trách đường gập ghềnh! Lại nữa, sao các ngươi chắc là cô nương kia ngăn đường hắn, mà không phải hắn mặt dày bám lấy người ta cầu cưới?” “Chỉ vì hắn có chút bản lĩnh, liền cho là hắn không thể sai sao?” Mấy kẻ đang bàn tán thấy ta xen vào, sắc mặt lập tức tối sầm. Một kẻ cười lạnh: “Tạ Hành Ngọc tài hoa xuất chúng, muốn cưới ai chẳng được—lại đi lấy một cô nhi tầm thường không có gì nổi bật?” “Ai biết được con bé kia mặt mũi ra sao, chắc chắn là dùng tà pháp gì đó mới khiến hắn…” Lời còn chưa dứt, cổ họng cả đám người kia bỗng như bị thứ gì nghẹn chặt. Mặt ai nấy đỏ bừng, há miệng cũng không thốt nổi một lời. Một giọng nam trầm lạnh vang lên— không mang chút cảm xúc nào, lạnh lẽo như gió âm u thổi qua giữa đêm khuya: “Đi thôi.”   16. Ta lặng lẽ bước theo sau Dung Hành. “Vừa rồi… chuyện ấy là…” Hắn đi phía trước, giọng nói trầm tĩnh: “Hai canh giờ sau, huyệt đạo sẽ tự giải. Không cần lo.” “Ta không hỏi chuyện đó!” — ta nhanh chân bước lên, sóng vai cùng hắn. “Ý ta là… thuật pháp ban nãy ngươi thi triển—thật sự quá ngầu! Có thể dạy ta được không?” Nếu ta cũng có thể làm được như vậy… về sau sẽ chẳng cần sợ mấy lời gièm pha ấy nữa. Dung Hành khựng lại, ánh mắt cụp xuống nhìn ta. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị một tầng u ám trầm lặng che khuất. “Tự nhiên là được.” Hắn thở nhẹ, lời nói mang theo đôi phần trấn an: “Những lời khi nãy… cô nương không cần để trong lòng.” Không hiểu vì sao, sống mũi ta đột nhiên cay cay, mắt cũng dần ươn ướt. Ta lập tức quay mặt đi, cố nén cảm xúc, hít sâu một hơi: “Ta đâu có để trong lòng.” “Ngươi chắc cũng đoán ra rồi.” Dung Hành khẽ gật đầu: “Ừ.” Ta cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, nói từng lời một cách chậm rãi: “Ta không thể chấp nhận được. Tình cảm rõ ràng là chuyện của hai người—hắn làm sai, cớ sao lại đổ hết lên đầu ta?” “Người ta cứ nói hắn tài hoa vô song, thiên tư xuất chúng… Nhưng nếu chỉ một cô nhi nhỏ bé đã có thể khiến hắn đánh mất đại đạo, thì ta thấy… cái gọi là ‘thiên tài’ ấy, chẳng qua cũng chỉ là hư danh mà thôi.” Hắn không muốn ta dây dưa quấn lấy. Vậy nên… ta phải uống Vong Tình thủy, quên hắn cho bằng được. Hắn sau này sẽ phi thăng, thuận lợi giết thê chứng đạo, đường đường chính chính trở thành người đứng đầu, được thiên hạ vạn người kính ngưỡng. Dù người hắn giết… có phải ta hay không—chuyện đó… cũng đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng—điều này không công bằng. Thế nhưng, ở thế giới này… mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn—chưa từng tồn tại thứ gọi là “công bằng”. Lịch sử, xưa nay, vẫn luôn do kẻ chiến thắng viết nên. Dung Hành lặng lẽ lắng nghe ta trải lòng. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nhếch môi, giọng khàn đục cất lên từ cổ họng: “Phải… chẳng qua cũng chỉ là vài cái hư danh mà thôi.” Hắn đưa tay về phía ta, đầu ngón tay gần như chạm đến đuôi mắt. Ta nghiêng đầu tránh đi, rồi nhanh chóng lau mắt. “Có chút cát bay vào thôi, không sao cả. Lau một chút là được.”   17. Phải công nhận một điều—Dung Hành đích thực là cao thủ. Mỗi lần có yêu ma lảng vảng tới gần, hắn luôn là người đầu tiên phát hiện. Trường kiếm vừa rút ra, kiếm phong đã chém thẳng—kiếm lên kiếm xuống, yêu ma không kịp kêu một tiếng đã hồn phi phách tán. Đến khi hắn giết sạch con yêu cuối cùng, ta không kìm được, vỗ tay tán thưởng: “Dung đạo hữu quả thật kiếm pháp cao tuyệt, đạo pháp uyên thâm. Có ngươi đồng hành, ta không còn gì phải lo nữa rồi!” Dung Hành hơi khựng tay cầm kiếm, thần sắc thoáng lúng túng: “Cô nương quá khen.” “Không hề! Trong mắt ta, ngươi là tu sĩ lợi hại nhất ta từng gặp. Tương lai tất sẽ tiền đồ rực rỡ.” Ta chẳng tiếc lời ngợi khen. Hắn khẽ bật cười, giọng thấp như gió đêm lướt qua tai: “Vậy sao… Đã từng có người… cũng nói với ta như vậy.”   Trời dần tối. Chúng ta lúc này đang ở vùng hoang ngoại ngoài thành Bắc Cảnh, bốn phía vắng tanh đen kịt, không một ánh đèn. Không còn cách nào khác, đành tìm một hang đá gần đó nghỉ chân. Có Dung Hành bảo vệ, cuối cùng ta cũng có thể an tâm ngủ một giấc yên bình.   Khi tỉnh dậy, mùi hương lạnh nhè nhẹ, quen thuộc mà thanh khiết len vào mũi. Ánh lửa trong hang vẫn cháy rực rỡ. Dung Hành đang lau kiếm dưới ánh lửa đỏ hồng, gương mặt nghiêng nghiêng hiện lên nét kiên nghị, nhuốm thêm chút ấm áp nhờ sắc lửa hắt vào—như thể lớp sương giá quanh thân hắn được hóa mềm đi đôi chút. Lúc ấy ta mới phát hiện, trên người mình… đang khoác áo ngoài của hắn. Ta bối rối ngồi dậy: “Những ngày qua… vất vả cho ngươi rồi. Ngươi nghỉ đi, để ta thay ngươi canh đêm.” Dung Hành nghe tiếng ta, nhưng không quay lại. “Không sao.” Ta ngồi xuống bên hắn, đưa qua một túi nước: “Ta quen rồi. Trước khi gặp ngươi, ta vẫn tự lo cho bản thân. Phong sương dãi nắng, ta đều từng trải qua. Ngươi tin ta đi.” Nói thật, cũng phải cảm ơn Vong Tình thủy—nó chỉ xóa ký ức về Tạ Hành Ngọc, chứ không xóa đi những chiêu thức kiếm pháp mà hắn từng dạy ta. Nghĩ tới đây, ta bỗng thấy… chuyện thành thân với Tạ Hành Ngọc hình như cũng không đến nỗi quá thiệt thòi. Dù sao thì—ta có được tiền tài, học được pháp thuật, đến giờ còn giành lại được tự do. Dung Hành thấy ta kiên quyết không đổi ý, cũng không gượng ép nữa. Hắn uống ngụm nước ta đưa, rồi tựa người vào thân cây bên cạnh, khép mắt nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, ta khẽ gọi: “Dung Hành?” Không có ai đáp lại. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy trường kiếm bước tới gần hắn, không quên tự trấn an trong lòng— Giết hắn… là cách duy nhất để ta được an toàn. Nhưng mỗi bước ta tiến lại gần, kiếm bên hông hắn lại phát ra hàn quang lạnh buốt, dường như mang theo ý cảnh báo. Kiếm ý hộ thân, còn mơ hồ có xu thế rút ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Linh lực tỏa ra mạnh mẽ, với tu vi hiện tại của ta, căn bản không phải đối thủ. Còn nếu mạnh tay hành động, rất có thể sẽ đánh thức hắn. Cuối cùng, ta đành từ bỏ ý định, cõng hành lý… lặng lẽ rời đi.   18. Ta không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa. Dung Hành… chính là Tạ Hành Ngọc. Mọi dấu hiệu đã rõ rành rành đến mức không thể nào bỏ qua được nữa. Tu vi hắn sâu không lường được, nhưng diễn xuất thì thật quá vụng về. Thế nhưng, đường xa vạn dặm, ta thật sự cần một người đủ sức bảo vệ tính mạng, nên đành tạm thời cùng hắn đồng hành. Giờ đây đã đến ranh giới giữa bốn vùng—chính là lúc phải chia tay. Tất nhiên, ta không hề đi về Nam Cảnh, như lời từng nói trước đó. Ta quay lại đường cũ. Nơi nguy hiểm nhất, đôi khi lại là nơi an toàn nhất. Tạ Hành Ngọc có lục tung ba vùng còn lại, cũng tuyệt đối không ngờ rằng— ta chưa từng rời khỏi nơi này. Và ta… cũng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội ra tay giết ta.   19. Quá trình rời đi… thuận lợi đến kỳ lạ. Ta mua một toà nhà lớn trong một thị trấn nhỏ thuộc biên giới Bắc Cảnh, an ổn dừng chân. Sau khi ổn định cuộc sống, ta mới bắt đầu ra ngoài mua sắm, lui tới khắp nơi. Đi lại đôi ba lần, ta cũng nhanh chóng kết giao được với hàng xóm láng giềng. Từ họ, ta nghe được một tin tức quan trọng: Tạ Hành Ngọc và tiểu thư của Tông chủ Ngự Thú Tông qua lại thân mật, xem chừng tình cảm không tệ. Ta thở phào một hơi dài. Như vậy có nghĩa là… ta an toàn rồi chăng? Đúng lúc ấy, nhà hàng xóm có hỷ sự, còn gửi cho ta một thiệp mời. Mang theo lễ vật đến chúc mừng, ta được Lý đại nương ở kế bên kéo tay ríu rít nói chuyện: “Nói đến chuyện kết thân, cô nương Uyên Thanh đây vẫn còn cô đơn một mình. Nào, nói thử xem—ở trấn này có ai lọt vào mắt xanh của cô chưa?” Ta đáp ngay: “Ta mới dọn tới không lâu, vẫn chưa kịp để ý…” “Thế cô thích người như thế nào? Để ta để ý giúp một phen. Nếu thật lòng vừa ý, biết đâu lại thành một mối lương duyên đẹp!” Lý đại nương cười rộ lên, mắt híp cả lại. Ta hơi do dự, không dám nói thật lòng mình rằng— Thật ra… ta muốn tìm vài người. Phòng khi sau này xảy ra bất hòa, có người dỗi bỏ đi, thì vẫn còn lại vài người khác để ta khỏi phải đau lòng. Dù sao thì… người ta thường nói: “Đối tượng mà đổi cho nhanh, thì sẽ không có bi thương, chỉ có thêm tình yêu.”   20. Trong thời đại yêu ma hoành hành, những thị trấn nhỏ như nơi ta ở thường xuyên bị yêu thú tấn công. May mắn là cũng có không ít tu sĩ hạ sơn trừ yêu vệ đạo. Thi thoảng, ta cũng góp một phần sức mọn, giúp dân lành nơi đây được bình an. Lần ấy, ta giương cung bắn hạ một con yêu vật đang vây khốn người dân, cứu được một thầy đồ bị bao vây giữa vòng vây máu lửa. Hắn có dung mạo tuấn tú, phong tư nho nhã, áo dài vạt nhẹ, đứng giữa đám loạn yêu mà vẫn vững như tùng. Ta nhớ ra hắn—trong tiệc cưới hôm nọ, Lý đại nương từng giới thiệu qua. Hắn là người học rộng hiểu sâu, phẩm hạnh đoan chính, tư chất có thừa. Chỉ tiếc, vì xuất thân bần hàn, còn phải nuôi một người mẹ bệnh nặng, nên đành từ bỏ con đường khoa cử. Ngày thường vừa làm thầy đồ dạy chữ, vừa kiêm việc chăm sóc mẫu thân già yếu. Ta mời người tới chăm sóc mẫu thân hắn, lại bỏ tiền mua những loại dược liệu quý hiếm để chữa trị bệnh tình. Hắn cảm động đến rơi lệ, quỳ rạp xuống đất: “Cô nương đại ân đại đức, tại hạ đời này khắc cốt ghi tâm! Nguyện làm trâu ngựa, dốc sức báo đáp!” Ta nhìn gương mặt tuấn tú kia, khóe môi nhướng nhẹ: “Làm trâu làm ngựa thì không cần đâu. Tình lang—ngươi nguyện ý làm không?” Thầy đồ: “…” Ta có phải… nói thẳng quá rồi không? Tất nhiên, ta không có sở thích cưỡng cầu người khác: “Nếu tiên sinh không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng.” Hắn cúi đầu thật sâu, giọng nói run rẩy: “Tại hạ… không xứng với cô nương. Có thể được cô nương ưu ái, đã là phúc phận mấy đời của ta rồi.” Cứ như vậy, ta có được vị tình lang đầu tiên. Ở thời thượng cổ, quy củ vẫn còn hoang sơ—vừa ý ai, thì trực tiếp đánh ngất rồi vác về nhà. Nhưng hắn trời sinh nhút nhát, thật thà ngoan ngoãn, khiến ta có hơi ngại ra tay. Rốt cuộc… chỉ có thể đưa về nhà trong tư thế “hai bên nhìn nhau, không biết nói gì”. Không khí xấu hổ kéo dài đến khi chính hắn chủ động mở lời: “Hay… ta kể chuyện cho cô nương nghe nhé?” Sự gượng gạo rốt cuộc cũng có lối thoát. Ta lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng gật đầu: “Cũng… cũng được.” Dẫu sao thì… mọi chuyện cũng cần từng bước một. Kể chuyện… cũng là một khởi đầu không tệ.