Tôi lấy điện thoại của mẹ, xem tin nhắn trong nhóm cư dân. Những nhà từng bị cậu nhóc hỗn hào đó quấy rối, vì có thể họ oán h/ận nó, bố mẹ nó nghi ngờ họ trả th/ù, nên đến từng nhà gây sự. Chỉ cần bất đồng quan điểm là họ đ/ập phá đồ đạc ngay. Nhà nó ở tòa 7, số 1408. Vì sáng sớm đã cãi nhau trong nhóm, nên họ đã bị xoá khỏi nhóm. Mọi người không biết tên họ là gì, nên chỉ gọi là nhà 1408. Tôi vốn nghĩ cậu nhóc hỗn hào đó khoảng bảy tám tuổi, chơi một mình ở hồ bơi vì bố mẹ bận làm việc. Ai ngờ xem trong nhóm mới biết, bố mẹ nó sống bằng nghề đ/á/nh bài, suốt ngày túc trực ở sò/ng b/ạc. Hai vợ chồng còn hợp tác gian lận để thắng tiền. Những kẻ nghiện bài sợ cậu nhóc hỗn hào làm phiền. Từ nhỏ, hễ nó khóc hay đói là họ đưa tiền, bảo nó tự ra cửa hàng m/ua đồ ăn vặt rồi chơi bời thỏa thích, miễn đừng quấy rầy việc đ/á/nh bài của họ. Trước đây, cậu nhóc này đã gây ra nhiều rắc rối, nhưng toàn là với trẻ con. Nhà nào có con nhỏ đều tránh mặt, gọi nó là tiểu ôn thần. Nhà tôi không có trẻ con nên chẳng biết chuyện này. Tôi thì cũng vô tư vô lo, không bận tâm lắm. Khi cảnh sát lên lấy lời khai, tôi thành thật kể lại mọi chuyện. Họ không nói gì nhiều, chỉ giáo dục tôi lần sau không được đụng tay với trẻ con nữa. Tối hôm đó, cả khu dân cư náo lo/ạn. Vì là một vụ án mạng, th* th/ể cậu nhóc đã được mang đi. Bố mẹ nó không cho khám nghiệm tử thi, nhất quyết khẳng định chính những nhà bị nó quấy rối - đặc biệt là tôi đã trả th/ù. Họ đòi cảnh sát bắt hết chúng tôi, tr/a t/ấn cho đến khi có người thú nhận. Họ còn dẫn người vây kín cổng ban quản lý. Vì cậu nhóc ch*t ở hồ bơi trong khu, ban quản lý chắc chắn phải bồi thường. Tôi tin tưởng cảnh sát, lại thấy mình vô tội nên chẳng để ý mấy. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện dưới chân giường ướt sũng nước, một vũng lớn ở ngay đầu giường, và những vệt nước nhỏ giọt ở bên cạnh. Không giống nước lau nhà. Hỏi mẹ, bà ấy nghĩ là tầng trên bị rò rỉ nhưng trần nhà không hề có vết nước. Phòng tôi nhỏ, máy lạnh lắp ngay cuối giường. Mẹ nghĩ máy hỏng, nước bảng điều hoà chảy ra nên gọi thợ sửa, bảo tôi đi làm sớm. Trong thang máy, tôi gặp cô bé hàng xóm dưới nhà. Mấy ngày không gặp, cả người cô bé tiều tụy hẳn. Sáng sớm như vậy, dường như cô bé vừa gội đầu, tóc còn ướt sũng, buộc rối tung. Nước từ đuôi tóc nhỏ giọt xuống, thấm ướt cả áo, lộ ra chiếc áo lót màu xanh phấn bên trong. Cửa thang máy mở, cô bé không vào, chỉ đứng đó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, giọng rụt rè: "Chị ơi, chị phải tránh xa nước ra." Cô bé đã thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của tỉnh. Sau khi đỗ, cô bé đã đi học thêm một lớp đặc biệt, nên ngày nào cũng đi học sớm. Hai hôm trước gặp, tôi còn thở dài thương thế hệ trẻ giờ học hành vất vả quá. Tôi nghĩ cô bé bị cái ch*t của cậu nhóc kia làm cho sợ, đến nỗi sợ cả nước. Nhưng cô bé vẫn đứng im, chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt e dè nhìn tôi. Đôi mắt ấy như thức trắng đêm, thâm quầng đen sạm, đầy tia m/áu.