9. Thư viện nằm ở vùng quê, đường vào thành chẳng dễ dàng. Bởi vậy, mỗi khi có người được nghỉ lễ về nhà, các đồng môn thường hỏi thăm lẫn nhau, nhờ mua giúp sách vở, bút mực, giấy nghiên… Việc ta chuẩn bị hồi phủ vốn chẳng có ý giấu giếm, thậm chí hôm ấy, trước lúc khởi hành, ta còn chủ động hỏi Chu Tễ: “Chu nương tử, nàng có cần mua gì không? Ta nghe Trình Cẩm bọn họ nói định tìm sách thời văn, ta tiện tay mang cho nàng một quyển?” Ánh mắt Chu Tễ khẽ dao động, nhưng không nhận, cũng chẳng từ chối. “Ngươi sắp về nhà?” Ta mỉm cười:“Ừ. Cha mẹ bảo ta đã mười sáu, cũng nên xem mắt, chọn phu lang rồi. Cứ mãi như bây giờ cũng không phải chuyện.” …Chắc vì nhịn lâu quá rồi. Đến nỗi—chỉ nhìn Chu Tễ thôi mà cũng thấy cồn cào trong bụng.Đúng là chẳng khác gì cầm thú! Chu Tễ bên ngoài vẫn lạnh nhạt như nước giếng, nhưng trong lòng thì— 【Thảo nào ăn vận hôm nay nhìn chỉn chu như thế! Hóa ra là chuẩn bị đi xem mắt! Còn cái gì mà “mười sáu rồi cũng nên định thân”? Ở cái tuổi này mà không lo học hành, lại chỉ nghĩ đến đàn ông?!】 【Không đúng, ta không phải luôn thấy ghét Tần Sinh sao? Cớ gì giờ lại tức đến muốn đập bàn?】 【Bình tĩnh! Phải bình tĩnh lại!】 Sau một hồi trấn an bản thân, cuối cùng Chu Tễ cũng khẽ động tay, làm ra dấu hiệu: “Ta đi cùng ngươi vào thành nhé. Lâu rồi không ra ngoài, cũng không biết nên mua gì.” Ta nheo mắt cười: “Nàng không phản đối sao?” “Chẳng lẽ… sợ tiểu lang quân kia lại để mắt đến nàng?” Ta nghĩ một chút, cảm thấy chẳng có gì phải ngăn cản. Thậm chí nghĩ thầm— nếu lát nữa gặp phải tên lang quân nào xấu đến đau lòng, lúc về nhà bị phụ thân mẫu thân cằn nhằn, ta có thể chỉ sang Chu Tễ mà nói: “Thấy chưa!”“Nữ nhi không có mù, nữ nhi muốn một vị phu lang trông giống thế này cơ!” Ta và Chu Tễ— mỗi người ôm một tâm sự, cùng bước lên xe ngựa. Không gian trong xe còn chật hơn phòng ký túc, ánh mắt chẳng cách nào tránh khỏi việc vô tình chạm vào nhau… Rồi lại rơi vào người kia. 【Tần Sinh dùng hương liệu gì vậy, sao lại thơm đến thế... Hừ, rõ ràng là vì sắp gặp gã lang quân nào đó nên mới ăn mặc chỉnh tề đến vậy!】 【Chết tiệt! Xe ngựa kín quá, khiến mồ hôi không ngừng chảy dọc cổ ta!】 Ta liếc nhìn Chu Tễ một cái, quả thực có hơi khác lạ. Trời mỗi lúc một oi, đám nữ tử trong thư viện đều đã thay sang y phục mỏng nhẹ, áo yếm váy lụa mát mẻ. Duy chỉ có nàng—vẫn khoác trên người một thân trường bào cổ cao kín đáo. Ta buột miệng hỏi: “Thời tiết thế này, Chu nương tử vẫn mặc cao cổ dài tay, không thấy nóng sao?” Chu Tễ lạnh nhạt đáp: “Trên xe không có người ngoài.” Ta cười, ánh mắt lướt qua cần cổ nàng: “Vậy… cởi ra đi, cho mát.” 10. Chu Tễ không do dự mà từ chối: “Ta không thấy nóng.” Đúng là cứng đầu. Nàng đã quả quyết như thế, ta cũng chẳng tiện tay kéo áo nàng ra xem thật.Đành lặng lẽ dõi theo cổ áo nàng bị mồ hôi thấm ướt, thấp thoáng hiện lên nơi gồ nhẹ nơi yết hầu… Giấc mộng xuân sắc đêm đó bỗng dưng lại ùa về. Lờ mờ nhớ lại— ta từng cúi người xuống, hôn nhẹ chỗ ấy, mang theo một phần thương yêu mơ hồ. ... Ta bỗng cảm thấy nóng mặt. Không thể tiếp tục nghĩ nữa. Dù sao— ta cũng chỉ là một nữ tử.Tuổi này, chưa có phu lang, cũng chẳng có thị lang, trong lòng khẽ động với người gần gũi là chuyện thường tình. Lần xem mắt này, chỉ cần người không đến nỗi xấu xí đến khó nuốt… Ta sẽ không kén chọn nữa. Về đến nhà, ta mới hay— người được chọn để gặp mặt chính là trưởng tử của nhà họ La. Trước kia chàng từng cùng cha mẹ ra ngoài nhậm chức, giờ La đại nhân thăng chức về triều, hắn cũng theo về. Lần gặp đầu tiên diễn ra ở hoa sảnh trong phủ. Cha ta đang tươi cười hiền hòa nói chuyện với tiểu lang quân kia, còn ta thì bụi bặm phong trần, cúi người hành lễ: “Đây là trưởng nữ không mấy ra gì của ta— A Sinh. Năm nay đã mười sáu, hiện đang học ở thư viện Bạch Lộ, năm ngoái vừa mới đậu tú tài, sang năm sẽ dự thi hương.” “A Sinh, lại đây chào bá phụ La gia cùng vị huynh trưởng.” Ta bước lên, thi lễ theo đúng phép tắc, ngẩng đầu nhìn lên—Bất ngờ chạm vào một đôi mắt dịu dàng như nước. Lang quân kia dung mạo không thể gọi là xuất sắc, càng không thể so với vẻ kinh diễm của Chu Tễ. Nhưng ở chàng có một khí chất điềm đạm trầm ổn, khiến người khó lòng chán ghét. “Kính chào Tần đại nương tử.”Chàng ôn hòa mở lời. 11. Sau khi gặp mặt khách khứa, ta rời hoa sảnh, thay sang thường phục. Phụ thân ta cười cười, không cho ta lười biếng, liền bảo: “Dẫn La Ẩn đi dạo hoa viên một vòng.” Kỳ thực, lời lẽ như vậy vốn chỉ là một cách mở đường thể diện cho chuyện xem mắt— nếu hai bên thuận ý thì xem như kết nhân duyên, còn nếu không ưng, cũng chẳng đến mức mất mặt, lưu lời ra ngoài. La Ẩn tính tình trầm mặc, trên đường đi đa phần là ta lên tiếng, còn chàng thì lặng lẽ lắng nghe. Có lẽ bởi vì đã quen với việc sống cùng một bạn cùng phòng giả câm, nên khi đối diện với lang quân ít lời như vậy, ta lại thấy... thoải mái lạ kỳ. Thế nhưng— ta không khỏi đem ra so sánh với Chu Tễ. Chàng không đẹp bằng Chu Tễ.Cũng không có vòng eo thon gọn, dẻo dai như nàng. Lại càng không giống Chu Tễ— phong nhã, học rộng, miệng không nói mà lòng đầy chữ. Nhưng dù gì, La Ẩn là nam nhân. Ta thầm nghĩ, có lẽ lần này thật sự nên định hôn sự rồi. Thế nhưng... con người thật chẳng chịu được việc bị trêu ngươi. Ngay khi ý định trong lòng còn chưa kịp chắc chắn— Chu Tễ, người từ lúc ta vào phủ vẫn biệt tăm biệt tích, không biết từ đâu lại bất ngờ xuất hiện. Nàng đã thay y phục, là một bộ trường bào— ta nhận ra, đó là bộ áo cũ của ta năm xưa để lại trong phủ. Vạt áo hơi ngắn, cánh tay trắng như tuyết lộ ra một đoạn. Nàng đứng trước mặt ta, mặt không đổi sắc, nói: “Tiểu đồng nhà các người sao lại vụng về đến vậy, rót một chén trà cũng làm ướt hết xiêm y ta. Đành phải thay bộ khác.” “Ngươi không để ý chứ?” Chu Tễ ngồi sát bên ta, cách chưa tới ba tấc. Nàng tiện tay cầm lấy chén trà trước mặt ta, nâng lên uống cạn. Miệng chén lưu lại vết son môi chồng lên vết son cũ— hai lớp in chồng, dính lấy nhau. Chu Tễ nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc về phía La Ẩn, rồi bắt đầu múa tay ra hiệu, ngữ khí vô tội nhưng lại đầy tính sát thương: “Đây là vị lang quân mà ngươi đi xem mắt đấy à? Trời ạ, xấu quá!” “Ngươi chẳng từng nói muốn cưới người đẹp sao?” “Hắn trông thế kia, lỡ đêm khuya nhìn thấy, ngươi nôn đầy sàn thì biết làm sao? Ca ca ta và ta giống nhau như đúc, ngươi còn chê không cần. Cưới người này, ta thấy uất ức thay cho ngươi.” Ta thầm cảm thấy may mắn…May mà nàng không nói được thành tiếng. Nếu để La Ẩn nghe thấy—thật sự quá tàn nhẫn rồi. Ta liếc qua La Ẩn, vẫn là bộ dạng điềm tĩnh trầm lặng, khí chất ổn trọng đúng chuẩn danh môn lang quân. Ta cố giữ giọng hòa nhã: “La lang, đây là bạn đồng môn của ta, ở cùng phòng trong thư viện. Hôm nay cùng nghỉ phép trở về nên tiện ghé thăm phủ ta.” “Chu Tễ, không được vô lễ.” Ta vốn muốn đè chuyện này xuống, giữ thể diện cho đôi bên, cho qua là xong. Nhưng không hiểu Chu Tễ bị gì—Mắt nàng trừng ta đầy bất mãn. Rồi đột nhiên, nàng chấm đầu ngón tay vào nước trà, nghiêng người, vẽ một chữ lên bàn đá. Một chữ duy nhất, cực kỳ rõ nét—丑. Xấu. 12. Cuộc xem mắt với lang quân nhà họ La… cuối cùng lại chẳng mấy êm đẹp mà tan vỡ. Ta và Chu Tễ, cãi nhau một trận long trời lở đất. “Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?!” “Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tùy tiện can thiệp vào chuyện ta xem mắt. Dựa vào đâu ta phải cưới ca ca của ngươi? Chỉ vì có một khuôn mặt đẹp mà ngông cuồng vô lối?! Nàng còn dám nói mình đọc sách hiểu lễ à?” Chu Tễ đỏ hoe cả vành mắt, động tác tay điên cuồng đến mức gần như tạo ra tàn ảnh. “Ta có nói dối không?” “Chẳng phải chính miệng ngươi từng nói— muốn cưới một lang quân đẹp đẽ, dễ sinh nở sao? Hắn có đẹp hơn ta không? Có hơn được ta về giống nòi sao? Dựa vào đâu ngươi không chọn ca ca ta?!” Ta giận đến mức ngửa người ra sau, tức đến run rẩy. Cuối cùng vớ lấy chén trà nguội lạnh, hất thẳng vào Chu Tễ. “Ngươi bình tĩnh lại chưa?” “Ta ghét kẻ tính khí thất thường, bất kể là nam hay nữ. Chu Tễ, ta đã nhẫn nhịn ngươi rất lâu rồi. Đây không phải là nhà ngươi, đừng có mà muốn làm gì thì làm.” “Cút.” Chu Tễ đứng lặng, không nhúc nhích.Lệ tràn đầy mắt, nhưng nàng cắn chặt răng không để nó rơi xuống. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, rồi đột ngột xoay người, bước đi. Ta hít sâu một hơi, phiền muộn đá mạnh vào bàn đá.Ngay lúc đó— ta thấy tiểu đồng nhà bên đang rón rén núp trong bụi hoa. “Ra đây.” Tiểu đồng lồm cồm chui ra, giọng lí nhí: “Tiểu nhân… lúc nãy hầu trà cho vị… à, lang quân kia, chẳng may làm đổ cả bình, nên giúp thay y phục. Lang quân ấy đích thân chỉ tên muốn dùng bộ y phục cũ của tiểu thư, nhưng lại không để lại áo của mình. Giờ phải xử trí sao đây?” Ta nghe mà đầu óc choáng váng. Lang quân nào? Khách mời trong phủ, trừ La Ẩn ra còn ai? Ta chau mày: “Đồ của La gia thì đưa trả về La gia.” Tiểu đồng lắc đầu nguầy nguậy: “Tiểu thư hiểu nhầm rồi… Tiểu nhân nói không phải lang quân nhà họ La.” “Là vị tiểu lang quân mà tiểu thư mang về từ thư viện…” Ta chết lặng. Người ta nói— ta mang từ thư viện về nhà, chỉ có một người. Chu Tễ. Nàng… là lang quân?