7. Đến khi tỉnh lại, trời đã tối mịt. Bụng ta kêu rột rột không ngừng, nhưng ta chỉ có thể trốn trong chăn, không dám ra ngoài. Thật… Thật quá xấu hổ! Ta vùi đầu vào gối, dùng sức vỗ nhẹ hai má, cố gắng xua đi những hình ảnh mơ hồ trong đầu. Nhưng càng cố quên, lại càng nhớ rõ. Hơn nữa, Từ Phượng còn có thể mặt không đổi sắc, thản nhiên hỏi ta có từng làm chuyện này với nam nhân khác chưa! Lúc ấy, ta gần như bị hắn làm đến ngất xỉu, nhưng khi tỉnh lại, hắn lại hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra! Hắn vẫn như thường ngày, chỉ huy nha hoàn mang cơm nước vào, còn ta thì cuộn tròn trong chăn, ngay cả mặt cũng không dám ló ra. Một lát sau, nha hoàn dọn cơm xong liền lui ra ngoài. Từ Phượng bước đến, một tay kéo ta ra khỏi chăn, cầm lấy y phục định giúp ta mặc vào, nhưng rồi lại khựng lại, đặt xuống bàn: "Dù sao lát nữa cũng phải cởi ra, mặc vào làm gì cho tốn công?" Ta: "..." Tên này! Ta hận chính mình không đủ thông minh để đối phó với hắn, lại không thể đánh thắng hắn, cuối cùng chỉ có thể siết tay, uất ức đấm hắn vài cái, nhưng không hề hấn gì. Hắn bế ta đặt xuống ghế, tự tay gắp thức ăn, từng đũa từng đũa đút cho ta. Vừa ăn xong một miếng, hắn chậm rãi mở lời: "Sau khi Hoa Dương công chúa thành thân, ta cũng nên quay lại biên cương." Ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Từ Phượng là chiến thần bách chiến bách thắng, khiến địch quốc nghe danh đã kinh hãi. Từ khi về kinh, hắn đã lưu lại đây một thời gian dài. Mặc dù hiện tại biên cương tạm thời yên ổn, nhưng nước không thể không có vua, quân không thể không có tướng. Hắn nhất định phải quay về. Thế nhưng… Vừa mới trải qua chuyện thân mật như vậy, hắn đã nói đến việc rời đi? Miếng cơm trong miệng ta bỗng trở nên nhạt nhẽo, cảm giác cay đắng chậm rãi lan ra trong lòng. Ta nuốt xuống, cười nhẹ, nói như thể chẳng hề để tâm: "Vậy chàng cứ đi đi, ta sẽ thay chàng giữ gìn Tướng quân phủ." Chưa kịp dứt lời, ta đã bị hắn gõ nhẹ một cái lên trán. "Nàng ở lại để phụng dưỡng cha mẹ ta, không phải để giữ gìn Tướng quân phủ!" Ta sững người. Khoan đã… Hắn nói gì cơ? "Từ Phượng, chàng có ý gì?" Ta mở to mắt nhìn hắn, cảm giác bất an đột nhiên dâng lên. "Ta biết đầu óc nàng không được linh hoạt lắm, nhưng nếu bây giờ mà còn không hiểu, thì thật sự có vấn đề rồi." Hắn chống tay lên trán, thở dài bất lực: "Ý ta là, nàng sẽ cùng ta rời kinh, đến biên cương." Hắn đặt bát đũa xuống, hai tay chống lên vai ta, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi nói: "Kiều Kiều, cùng ta trở về quân doanh, được không?" Còn chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã nói tiếp: "Kiều Kiều, biên cương không thể thoải mái như kinh thành, nhưng ta cam đoan, sẽ cố gắng để nàng không chịu khổ, cũng sẽ chuẩn bị thật tốt nơi ở trong quân doanh cho nàng." Ánh mắt hắn tràn đầy chân thành, dường như đang thận trọng dò xét phản ứng của ta. Lần đầu tiên trong đời, ta bị người khác nghiêm túc hỏi rằng có nguyện ý theo họ đi xa hay không. Trong suy nghĩ của ta, nam nhân ra chiến trường, nữ nhân ở lại trong phủ chờ đợi, đó vốn là chuyện hiển nhiên. Nhưng bây giờ, Từ Phượng lại muốn đưa ta đi theo hắn, không chút do dự. Hắn… thật sự coi ta là thê tử của hắn, là một phần trong cuộc đời hắn. Nghĩ đến đây, ta hơi đỏ mặt, lòng ngực bỗng dưng có chút rối loạn. Hóa ra, ở trong mắt hắn, chúng ta là một đôi không thể tách rời. 8. Vừa mới về đến phủ, ta còn chưa kịp nói chuyện với phụ mẫu được mấy câu, liền bị một đám tỷ tỷ kéo thẳng vào khuê phòng. Một người tò mò hỏi: "Muội muội, Uy Vũ Đại tướng quân thế nào?" Một người khác thì không tin nổi: "Ta cứ tưởng hắn chỉ là một võ phu thô lỗ, nhưng nhìn dung mạo kia, ngay cả công tử quý tộc trong kinh thành cũng chưa chắc sánh bằng, đúng không?" Ta gật đầu, dù sao ta cũng khá hài lòng với dung mạo của Từ Phượng. Nghe nói hắn giống mẫu thân đã khuất của mình, bởi vì phụ thân hắn thì đúng là một kẻ trông rất giống võ phu. Các tỷ tỷ lại không để ta yên, lập tức kéo tay áo, vén ống quần ta lên kiểm tra: "Hắn có đánh muội không?" Ta bất đắc dĩ gạt tay các nàng ra, vừa buồn cười vừa bất lực: "Các tỷ nói gì vậy, tướng quân đối xử với muội rất tốt!" Một tỷ tỷ còn nhanh tay vén áo ta lên, vừa nhìn thấy phần eo liền tròn mắt kinh ngạc: "Không phải chứ! Trên eo muội có dấu bầm kìa!" Những người còn lại lập tức xúm vào quan sát. Ta nhìn theo ánh mắt các nàng, suýt nữa thì tái mặt vì sợ hãi— Trên eo quả thực có vết hồng ngân, nhưng… đó là dấu vết do hôm qua chúng ta lăn qua lộn lại mà ra! Các tỷ tỷ vẫn chưa từng trải sự đời, đương nhiên liền cho rằng ta bị đánh. Ngay lập tức, các nàng tức giận đùng đùng, còn muốn kéo nhau đi tìm Từ Phượng tính sổ. Ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể ngăn cản bọn họ! Đến khi cả nhà quây quần bên bàn ăn trưa, ta rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, bèn nghiêm túc nói với phụ mẫu: "Phụ thân, mẫu thân, các tỷ tỷ của con đều đã lớn rồi, ai nấy đều là cô nương tốt, tại sao còn chưa gả đi chứ? Mau tìm nhà chồng cho họ đi, đừng để họ suốt ngày rảnh rỗi mà trở nên ngốc nghếch thế này!" Ba vị tỷ tỷ: "???" 9. Sau hôn lễ không lâu, ta còn chưa kịp tận hưởng những ngày yên bình thì Tống Mẫn Chi đã mò đến cửa. Nàng ta xách theo một chiếc hộp, y phục mỏng manh, dáng vẻ yêu kiều, vừa bước vào đã lập tức thu hút sự chú ý của cả phòng. Lúc này, Từ Phượng vẫn chưa về, ta đang tiếp khách ở chính sảnh thì thấy nàng ta đi vào. "Kế mẫu đặc biệt dặn dò ta tự tay nấu canh hầm xương cho biểu ca, còn làm thêm mấy món hắn thích nhất. Hôm nay trong phủ cũng không có chuyện gì, ta liền tự mình mang đến." Nói xong, nàng ta tự nhiên đặt hộp thức ăn xuống, rồi lập tức kéo ghế ngồi xuống như sợ ta sẽ đuổi nàng ta đi. "Tẩu tẩu không ngại chứ?" Ta liếc nhìn hộp thức ăn, khẽ cong khóe môi: "Dĩ nhiên không ngại. Chỉ là… không ngờ biểu muội lại giỏi nữ công đến vậy, trước giờ ta chưa từng nghe ai nhắc đến." Dứt lời, ta cầm chén trà lên uống, thản nhiên nói tiếp: "Nhưng cũng không sao, dù gì phu quân ta cũng không phải người dễ bị lung lay bởi vài món ăn. Chuyện bếp núc trong phủ vốn đã có nha hoàn lo liệu, không cần biểu muội phải hao tâm tổn sức." Tống Mẫn Chi khựng lại một thoáng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tươi cười: "Biểu ca đã về chưa?" Ngay khi nàng ta vừa dứt lời, cửa chính bỗng mở ra, Từ Phượng sải bước đi vào. Tống Mẫn Chi lập tức bật dậy, nhào đến bên cạnh hắn. "Phượng ca ca~" Giọng điệu mềm mại, yểu điệu đến mức khiến ta nổi hết da gà. Từ Phượng khẽ giật mình, theo bản năng dịch sang hai bước, gương mặt đầy vẻ cảnh giác. "Có chuyện gì?" Tống Mẫn Chi không bỏ cuộc, tiếp tục kề sát lại, thậm chí còn vươn tay muốn nắm lấy cánh tay hắn. "Phượng ca ca đã lâu chưa về, Mẫn Chi rất nhớ huynh. Không giống như tẩu tẩu, cái gì cũng không hiểu…" Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Từ Phượng cứng người, sắc mặt hắn khi đó… giống như bị rắn quấn lấy! Ngay sau đó, hắn giật mạnh tay, trực tiếp hất nàng ta sang một bên! Không phải nhẹ nhàng đẩy ra, mà là ném thẳng xuống đất. "A!" Tống Mẫn Chi hét lên một tiếng, cả người ngã sõng soài. Khi ta nhìn sang, tóc nàng ta rối tung, trâm cài rơi xuống đất, bộ dáng vô cùng chật vật. Ta chớp mắt, tự hỏi nàng ta có khóc không đây? Nhưng ta phải thừa nhận, Tống Mẫn Chi quả thật có gan lớn, bị hất ngã như vậy mà vẫn cố cắn răng bò dậy. Từ Phượng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng gọi gia nhân bên ngoài: "Lập tức lôi nàng ta ra ngoài, từ nay về sau, không được phép bước chân vào Tướng quân phủ nữa!" Vài tên gia nhân vội chạy tới, kéo Tống Mẫn Chi ra ngoài. Còn ta… Ta đã mở hộp thức ăn ra từ lúc nào, một tay cầm đũa, một tay gắp thức ăn, thậm chí còn múc một muỗng canh húp thử. "Xì xụp~" Hương vị không tệ lắm. Từ Phượng quay lại nhìn ta, ánh mắt lập tức đen thui như đít nồi. Hắn sải bước đi tới, sắc mặt cực kỳ khó coi: "Đồ do kẻ địch đưa tới mà nàng cũng ăn sao?! Nàng không sợ có độc à?!" Ta vô tội chớp mắt, nhún vai nói: "Không sao, nàng ta đến để lấy lòng chàng, nếu có độc thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng phải cứ ăn được là tốt sao? Hơn nữa, nàng ta tuyệt đối không dám hạ độc, vậy thì lo lắng làm gì?" Từ Phượng đứng đó, nhìn ta như muốn phát điên, cuối cùng chỉ có thể thở dài đầy bất lực. Hắn chống nạnh đi vòng vòng vài bước, sau đó chỉ tay vào ta, hậm hực mắng: "Nàng đúng là… không phải quá ngốc, mà là quá liều!"