7. Người đến là Chu Nhị Lang, tiểu công tử nhà Chu thím sát vách. Chu thím bất ngờ phát bệnh nặng, trong nhà không gom đủ bạc để trả tiền thuốc, lúc này đang rối bời không biết làm sao. Chu Nhị Lang cúi người hành đại lễ trước mặt ta, giọng tràn đầy hổ thẹn: "Ta cả ngày đến Thái Học Viện đọc sách, chẳng hay trong nhà lại túng quẫn đến mức này. Mong tiểu nương tử giúp ta ít bạc, trước mắt vượt qua cơn nguy nan này." Ta không nói hai lời, xoay người vào bếp lấy túi vải, rút ra một quan tiền, nghĩ một chút, lại bỏ thêm một quan nữa. Chu Nhị Lang sững sờ, nhất thời luống cuống. Hắn nhìn ta thật lâu, rồi bỗng nhiên mặt đỏ bừng, lí nhí nói: "Tiểu nương tử họ Ninh, nàng thật tốt." Đúng lúc này, trong phòng bên vang lên một tràng ho dữ dội, dường như muốn long trời lở đất. Chu Nhị Lang nghi hoặc ngoảnh lại nhìn, ta vội bước lên chắn trước mặt hắn, gấp gáp giải thích: "Đó là A huynh ta, mắc bệnh lao, không tiện gặp khách." Khó khăn lắm mới khuyên được hắn quay về chăm sóc mẫu thân, ta đóng cửa xoay người lại, thì thấy dưới hành lang, một bóng dáng cao lớn đang lặng lẽ đứng đó. Long Tam lang ánh mắt u ám, cứ thế nhìn ta không chớp, thoạt trông... có vẻ không vui. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói thấp trầm: "Tiểu nương tử họ Ninh, chẳng phải nàng coi trọng tiền bạc nhất sao? Vì cớ gì lại tặng bạc cho người dưng, không chút do dự?" Ta cũng không giấu hắn, chỉ thản nhiên đáp: "Chu thím... rất giống mẫu thân ta." Rồi ta kể hắn nghe chuyện nhà họ Lý ở trấn Áo. Ta từ nhỏ đã mất mẹ, được nghĩa phụ nuôi lớn, dạy võ, dạy săn bắn, lại dạy cả đạo lý làm người. Nghĩa phụ từng nói, mẫu thân ta là một phụ nhân mặt trái xoan, mỗi khi cười lên rất giống Tần nương tử nhà bên. Có đôi khi, ông uống rượu say, nhìn ta mà bật khóc, miệng gọi hai tiếng "Du nương". Có lẽ, đó chính là tên của mẫu thân ta. Ngước mắt nhìn trăng, ta cảm thấy khóe mắt chợt một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống. "Chu thím giống Tần nương tử, vậy thì chắc cũng giống mẫu thân ta." Một cơn gió nhẹ thoảng qua, phảng phất hương thuốc mát lành. Ta nghiêng đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, Long Tam lang đã đứng rất gần. Đang ngẩn người, ngón tay hắn khẽ lướt qua khóe mắt ta. Giọt lệ kia liền theo đó lăn dài xuống gò má. Cả người ta run lên, ngây ngốc nhìn hắn. Long Tam lang nhẹ nhàng xoa đầu ta, khẽ thở dài. Cuối cùng, hắn thấp giọng nói: "Đúng là một cô nương ngốc nghếch." Lời này ta nghe không thuận tai chút nào. Hôm sau, lúc về nhà sau buổi bán thịt, ta cố ý không mua gì cho hắn cả. Hắn cũng chẳng giận, chỉ lặng lẽ cầm bút, quy củ ghi thêm một khoản vào sổ nợ. Ta tò mò, ghé mắt nhìn thử, mới phát hiện trên giấy không phải số tiền, mà là một bức họa mỹ nhân dưới trăng. Giữa chân mày, dung mạo của nữ tử trong tranh có bảy tám phần giống ta. Bên cạnh còn có đề chữ, ta chỉ nhận ra duy nhất một chữ "Tâm". Những chữ phía trước quá phức tạp, ta bèn chỉ vào đó, tò mò hỏi hắn. Hắn chỉ cười mà không đáp. Thật phiền chết đi được! Mấy kẻ văn nhân này có gì không thể nói thẳng, cứ phải vẽ núi vẽ sông, rồi đem lòng dạ giấu vào bút mực sao?!   8. Ngày tháng lại trở về bình yên. Hẻm Phá Trại vốn là nơi hỗn tạp, trong khoảng thời gian này, quan binh đã tới mấy lượt lục soát, nhưng vẫn không tìm ra phạm nhân. Thấy ta chỉ là một tiểu nương tử đơn độc, bọn họ cũng chẳng làm khó dễ, vậy nên những ngày qua xem như được yên ổn. Mỗi lần ra chợ bán thịt, ta lại nghe hàng xóm kháo nhau về hai đại sự gần đây: Một là, Hàn Lâm học sĩ Long Uyên đột nhiên biến mất khỏi đại lao, bị khép vào tội sợ tội bỏ trốn, dù quan binh truy tìm mấy ngày nay vẫn không thấy tung tích. Nghe vậy, ta có chút chột dạ—dù sao sáng nay ta còn cùng hắn ăn sáng kia mà. Hai là, vụ án phản quốc thông địch do Đại Lý Tự khanh Dung Thiệu đích thân điều tra, đã có manh mối quan trọng. Cả triều đình đều nơm nớp lo sợ, không ít trọng thần đóng cửa từ chối tiếp khách. Dung Thiệu chính là vị công tử áo tím ngày ấy. Từ sau hôm đó, hắn thường xuyên ghé qua vào ban đêm, cùng Long Tam lang bàn bạc chuyện gì đó. Lâu dần, ta cũng trở nên quen thuộc với hắn. Dung Thiệu võ nghệ cao cường, ta nhìn mà rất muốn thách đấu, nhưng lần nào cũng mười trận thua cả mười. Ta không cam tâm, hạ quyết tâm sẽ có ngày đánh thắng hắn. Một hôm, Long Tam lang ngồi uống trà dưới hiên, thấy ta thất bại thảm hại thêm một lần nữa, liền cười khẽ: "A Thiệu từ nhỏ đã theo võ tăng tu luyện trong núi sâu, sau khi nhập ngũ lại lăn lộn nơi chiến trường đẫm máu. Nàng thua hắn là chuyện thường." Nhưng ta không nản lòng, tiếp tục cắn răng khổ luyện. Rồi một ngày nọ, chẳng hiểu sao ta lại thắng được một lần. Hôm đó, khi đang giao đấu, ta sẩy chân dẫm phải đá, mất thăng bằng. Dung Thiệu theo bản năng đưa tay đỡ lấy ta. Ánh mắt chạm nhau, hắn đột nhiên mặt đỏ đến tận tai, sau đó như bị lửa đốt mông mà vội vã xoay người bỏ chạy. Bóng lưng hắn hệt như chạy trốn. Ta phấn khởi vô cùng, nhưng lại thấy... chẳng hiểu sao có gì đó sai sai. Long Tam lang nhấp một ngụm trà, không biết vì sao có vẻ không vui lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Hắn... mắc tiểu thôi." Ta sáng tỏ ngay lập tức. Sau hôm đó, Dung Thiệu không bao giờ chịu đấu với ta nữa. Sau khi dứt dòng suy nghĩ, ta mới nhận ra hôm nay trên đường phố có gì đó khác lạ—từng góc phố, từng con hẻm đều cắm đầy hoa lê trắng. Một thím đến mua thịt nói với ta: "Hôm nay là ngày giỗ của Chiêu Nguyệt công chúa—cô ruột của bệ hạ." Nghe đâu Chiêu Nguyệt công chúa là tuyệt sắc giai nhân, gả cho vị tướng quân thanh mai trúc mã, đáng lẽ cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió, phu thê hòa hợp. Nhưng sau này, phò mã mưu phản. Chỉ trong một đêm, cả gia tộc bị tru di cửu tộc. Duy nhất một nữ nhi của nàng được trung bộc cứu đi, nhưng từ đó bặt vô âm tín. Chiêu Nguyệt công chúa chỉ sau một đêm đã bạc trắng mái đầu, ba năm sau, vì bi thương mà qua đời trong cô quạnh tại hoàng gia biệt uyển. Sinh thời, nàng từng mở trường học cho nữ tử, lập y quán nữ y, thu nhận cô nhi. Dân chúng nhớ ơn nàng, hằng năm vào ngày giỗ tự nguyện cắm hoa lê trắng để bày tỏ lòng kính tiếc. Nghe xong, ta không khỏi cảm thấy kính phục. Sau khi bán hết thịt, ông lão kia lại xuất hiện, vẫn dùng ánh mắt quái lạ nhìn ta. Lần này, lão còn dẫn theo mấy cao thủ khinh công. Ta tốn hết sức lực mới cắt đuôi được bọn họ. Về đến nhà, Long Tam lang đã đứng đợi sẵn dưới hiên. Bỗng nhiên, trong lòng ta hiện lên một dự cảm: "Ngươi... sắp rời đi rồi?" Thực ra, ta không phải không nhận ra—thương thế của hắn đã dần khỏi, còn đám hắc y nhân bí ẩn đến tìm hắn mỗi đêm cũng ngày càng nhiều. Xa xa, mặt trời chiều rọi xuống dãy núi xanh, kéo theo ánh hoàng hôn dần khuất. Long Tam lang đứng nơi ranh giới giữa sáng và tối, khuôn mặt hắn ẩn vào vùng giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Ta nhìn không rõ biểu cảm của hắn. Một nỗi buồn khó tả chợt dâng lên trong lòng. Ta mất một lúc lâu mới có thể cất lời: "Vậy chuyện từ hôn..." Từ trong bóng tối, Long Tam lang chậm rãi bước ra. Hắn khoác một thân bạch y thêu gấm, thắt lưng đeo ngọc, trên đầu đội kim quan, cả người thanh nhã như ánh trăng trong nước. Ta cúi đầu nhìn bộ áo vải thô trên người mình, bỗng nhiên ý thức được—ta và hắn khác biệt như mây với bùn. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng trầm xuống: "Tiểu Yểu, nàng có tin ta không?" Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta. Trong thanh âm mang theo chút không nỡ, ta không chút do dự gật đầu: "Ta tin." Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, ngay cả trong ánh mắt cũng thấp thoáng ý cười, tựa mảnh trăng non lách mình khỏi tầng mây. Hắn nói: "Vụ án lần này có tiến triển lớn, ta phải thân chinh xuống Giang Nam một chuyến." "Chuyện từ hôn rất quan trọng, chờ ta hồi kinh rồi bàn tiếp." "Chiếc vòng ngọc trắng kia liên quan đến một vụ án cũ. Nếu nàng tin ta, hãy cho ta mượn nó một thời gian, khi trở về, ta nhất định sẽ hoàn trả." Vòng ngọc trắng? Vụ án cũ? Thấy ta ngạc nhiên, Long Tam lang giải thích: "Có liên quan đến nghĩa phụ nàng, cũng liên quan đến chính nàng." Ta không do dự, lập tức lấy ra đưa cho hắn. Hắn trân trọng cất vào người, rồi đưa ta một cặp móc sắt hoàn toàn mới. Chính là món vũ khí mà ta đã thèm thuồng hôm trước! Ta mừng rỡ cầm trong tay, lật qua lật lại nhìn mãi không chán. Long Tam lang mỉm cười, tiện tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta vài cái. Mặt ta bỗng dưng nóng lên, chỉ có thể vội dặn dò: "Nhất định phải cẩn thận, đi nhanh về sớm." Hắn nhìn sâu vào mắt ta, bước tới một bước, rồi vòng tay ôm ta thật chặt. Ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải nụ cười của hắn—tựa như dòng suối trong vắt dưới ánh trăng, mà hơi thở nóng rẫy của hắn lại vương trên cổ ta. Hắn khẽ nói, giọng nói mang theo ba phần trầm thấp, bảy phần kiên định: "Tiểu Yểu, chờ ta."