7. Tôi nhắn cho mấy bạn trong nhóm một tin ngắn, bảo sẽ quay lại sau, rồi theo Giang Duệ đến phòng tiệc của buổi họp lớp. Cửa không đóng. Từ xa đã nghe tiếng nói cười rôm rả. Trong đó, giọng của Linh Vũ Vi và Phương Hằng vang lên rõ hơn hẳn. “Cảm ơn mọi người hồi cấp ba đã chăm sóc Vũ Vi nha.” Từ chỗ tôi đứng, có thể thấy rõ Phương Hằng đang đứng dậy, tay cầm ly rượu, dáng vẻ lười nhác mà hống hách, uống cạn một hơi rồi quay sang nắm tay Vũ Vi. Còn Linh Vũ Vi thì nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đầy ngưỡng mộ — y hệt ánh mắt kiếp trước cô ta từng dành cho hắn. Chậc, đúng là đôi tình nhân ngọt ngào. Đến giờ phút này, tôi cũng phải thừa nhận — đúng là nồi nào úp vung nấy. Tôi chết thảm ở kiếp trước, vậy mà còn ngây thơ muốn phá đôi “trai tài gái sắc” này cơ đấy. Đúng là, khi dính vào cảm xúc, con người ta thường quên mất một đạo lý đơn giản: Cùng nằm một giường, chẳng thể có hai loại người. Nếu bạn hết lần này đến lần khác khuyên ai đó rời xa một kẻ tệ bạc mà họ không nghe, thì có lẽ vấn đề không nằm ở tên đàn ông kia — mà nằm ở chính người bạn ấy. Thế nên, làm ơn, đừng tự biến mình thành “người tốt có tâm” trong câu chuyện của người khác.Cuối cùng chỉ rước lấy mệt mỏi vào thân. Giang Duệ đột ngột lên tiếng, cắt ngang không khí trong phòng. Anh ấy đứng ở cửa, đúng lúc che khuất tôi. “Đoán xem ai vừa tình cờ gặp ngoài hành lang nào?” Anh vừa cười vừa hỏi, khiến mọi người đều ngoái lại nhìn. “Đừng úp mở nữa, hôm nay ai chẳng đến rồi. Đừng nói là cô chủ nhiệm nha?” Giang Duệ mỉm cười, nghiêng người sang một bên: “Không phải cô chủ nhiệm. Là Nam Kiều của chúng ta — lớp phó đoàn hồi đó đấy!” Tôi mỉm cười bước vào. Trong tiếng ồ à và chào hỏi đầy phấn khích của các bạn cũ, ánh mắt tôi chỉ dừng lại đúng một chỗ — Linh Vũ Vi. Cô ta cứng người, nét mặt hoảng loạn thấy rõ. Tôi thong thả nói, giọng không nhanh không chậm: “Vũ Vi, họp lớp mà sao cậu không bảo gì tớ?” Bạn cùng bàn hồi cấp ba thấy tôi đến liền kéo ghế cho tôi ngồi, cười hỏi: “Nam Kiều về nước từ bao giờ thế? Mấy năm rồi mới gặp lại đấy.” Tôi liếc qua Linh Vũ Vi, giả vờ ngơ ngác: “Về nước? Tớ có đi đâu đâu mà về.” Nói rồi, tôi khẽ gõ nhẹ vào tay bạn cùng bàn: “Sau này không ai liên lạc được với tớ, tớ có nhờ Vũ Vi kéo vào nhóm cựu học sinh, cô ấy bảo là… lớp mình không có nhóm.”“Tớ cứ tưởng mọi người tốt nghiệp xong là cắt liên lạc luôn rồi.” “Gì cơ?” Cả phòng rộ lên bàn tán, ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía Linh Vũ Vi. “Vũ Vi, chuyện này là sao thế?”“Không phải cậu từng nói Nam Kiều đi du học rồi à?” Mặt Linh Vũ Vi lập tức tái đi, viền mắt đỏ lên như muốn khóc. Phương Hằng nhanh chóng ôm cô ta vào lòng, mặt sa sầm: “Nam Kiều, cậu đến đây chỉ để làm Vũ Vi bẽ mặt đúng không?” Tôi bật cười khẽ: “Cậu nói vậy là có ý gì? Nếu hôm nay không tình cờ gặp Giang Duệ, có lẽ đến giờ tớ vẫn còn tưởng mình từng đi du học đấy.”“Vũ Vi, tại sao cậu lại bịa ra chuyện như vậy?” Linh Vũ Vi im lặng, không lên tiếng. Một bạn nữ ngồi đối diện khẽ hừ mũi, cười nhạt: “Còn tại sao nữa? Ghen tị chứ gì.” Linh Vũ Vi quýnh lên: “Cậu đừng nói linh tinh!” Cô bạn kia từ hồi đi học đã chẳng ưa gì Vũ Vi, nên cũng chẳng ngại nói thẳng: “Lúc học chung, cậu cũng đâu khác gì. Có tí chuyện là khóc lóc kể lể khắp nơi, ai không theo ý cậu là lập tức bêu xấu.” “Tôi tận mắt thấy Giang Duệ nhét thư tình vào cặp của Nam Kiều, là cô tự tay lấy ra xé, rồi còn quay sang nói với Giang Duệ là Nam Kiều ghét cậu ấy, bảo đừng làm phiền nữa.” Mắt Linh Vũ Vi đỏ hoe: “Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học của Nam Kiều thôi mà...” Cô bạn kia nhếch môi: “Ồ, thế lúc cô kéo Nam Kiều trốn học cùng thì không ảnh hưởng chắc?”“Ai mà tin được?”“Chẳng qua là cô ganh tị với Nam Kiều vừa xinh lại được lòng người ta thôi.” Phương Hằng đột nhiên bật dậy, hất mạnh chiếc ly xuống sàn khiến mọi người giật mình. Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên: “Nam Kiều, Vũ Vi coi cậu là bạn thân, vậy mà cậu ngồi đó để người ta nhục mạ cô ấy à?”“Loại rác rưởi như cậu—” Rầm! Giang Duệ đạp đổ ghế, ánh mắt sắc lạnh: “Nói cho đàng hoàng. Biết giữ mồm giữ miệng một chút.” Phương Hằng lập tức cứng đờ. Vừa nãy còn hùng hổ với tôi, giờ đối mặt với Giang Duệ lại lắp bắp không dám lên tiếng. Thật nực cười. Hồi trước, Tống Nhu tát Linh Vũ Vi hai cái rõ ràng trước mặt bao người, hắn ta chẳng dám hó hé. Vậy mà khi đối mặt với tôi, lại có gan lớn tiếng như thể tôi nợ hắn mạng sống. À mà quên mất — tôi đúng là từng nợ hắn một mạng. Kiếp trước, hắn chính là người giết tôi. Nghĩ lại mà thấy chua xót. Tất cả mọi chuyện, đều bắt đầu từ lòng tốt quá mức của tôi với Linh Vũ Vi. Nếu tôi không mềm lòng, nếu tôi không luôn nghĩ cho cô ta — thì lấy đâu ra cơ hội để họ làm tôi tổn thương? 8. “Nam Kiều rõ ràng chưa từng đi du học, sao cậu lại nói vậy?” Trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Linh Vũ Vi lúng túng mãi không trả lời được, mặt đỏ bừng. “Tớ chỉ là... nghĩ cho mọi người thôi.”“Lúc đó Nam Kiều với lớp mình cũng không thân lắm, tớ sợ nếu kéo cô ấy vào nhóm, lại xảy ra mâu thuẫn…” “Hừ.” Cô bạn đối diện tiếp tục mỉa thẳng mặt: “Là Nam Kiều không thân với lớp, hay là cậu gây chuyện rồi để cô ấy đứng ra hứng đòn thay?”“Hồi ấy nhiều người quý Nam Kiều lắm. Cô ấy đối xử với cậu chẳng khác nào người nhà. Còn cậu thì sao? Lúc nào cũng lấy cô ấy làm bia đỡ.” “Tớ không có!” Tôi nhìn thẳng vào mắt Linh Vũ Vi, ánh mắt không oán hận, chỉ có nỗi thất vọng sâu sắc: “Vũ Vi, sao cậu lại làm vậy với tớ?”“Tớ chưa đủ tốt với cậu sao?” Linh Vũ Vi vừa khóc vừa lắc đầu. Một bạn khác không đành lòng, lên tiếng bênh: “Thôi được rồi, Vũ Vi khóc đến thế kia rồi, chắc chỉ là hiểu lầm thôi…” Tôi quay sang nhìn người đó, bật cười: “Vũ Vi càng ngày càng giỏi khóc rồi đấy. Hồi đi học cũng hay khóc thế này phải không?” Có người bật cười thành tiếng. “Chuẩn luôn, làm như ai cũng ngốc vậy á.” Cục diện đến mức này, Linh Vũ Vi đã không còn mặt mũi ngồi lại. Cô ta khóc nức nở chạy ra ngoài. Phương Hằng trừng mắt nhìn tôi, rồi hậm hực đuổi theo. Trong phòng chỉ còn lại tôi và mấy người bạn cũ ngồi lại, ánh mắt đầy cảm xúc. Cô bạn vừa lên tiếng khi nãy càng không buông tha, nhìn theo bóng Linh Vũ Vi cười khẩy: “Tớ đã ngứa mắt với con nhỏ trà xanh đó lâu rồi.”“Nam Kiều, cậu lúc nào cũng xem nó là bạn tốt, chứ tụi tớ nghe được không ít lời đồn về cậu hồi đó. Phần lớn đều do chính miệng Vũ Vi rỉ tai mà ra đấy.” Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả, và tôi cũng dần dần nhận ra: thì ra ký ức về những năm cấp ba của tôi… khác xa hoàn toàn với sự thật. Khi đó, tôi cứ nghĩ mình chẳng thân với ai trong lớp ngoài Linh Vũ Vi. Tôi luôn cho rằng bản thân là kiểu người khó gần, không dễ được yêu quý. Thời niên thiếu, tôi thậm chí từng hoài nghi bản thân rất nhiều — rằng liệu có phải vì tính cách mình quá kém nên mới bị bạn bè xa lánh? Mãi đến khi lên đại học, tách khỏi Linh Vũ Vi, tôi mới bắt đầu có bạn bè, có mạng xã hội riêng của mình. Giờ thì tôi hiểu, tất cả đều là do Linh Vũ Vi sắp đặt. Tôi không chỉ bị cô ta biến thành “bia đỡ đạn”, mà sau lưng còn bị cô ta rêu rao đủ điều. Tất cả những người con trai từng thích tôi, cô ta đều cố tình tiếp cận. Thậm chí, mỗi khi tôi vô tình than thở một câu nào đó, cô ta lại bóp méo rồi nói lại cho người khác nghe, khiến ai cũng nghĩ tôi là kiểu người kiêu ngạo, lạnh lùng và hay xét nét. Tôi từng tưởng rằng cô ta chỉ gửi tin nhắn giữa tôi và cô ta cho Phương Hằng, nhưng bây giờ mới biết — thủ đoạn ấy, cô ta đã dùng từ thời cấp ba rồi. Tôi khẽ thở dài, cười tự giễu: “Đúng là mắt mù chọn nhầm bạn.” Sau bữa ăn, Giang Duệ chủ động đề nghị đưa tôi về. “Nam Kiều, cậu chẳng thay đổi gì so với hồi cấp ba.” Tôi hơi bất ngờ, liếc anh ấy: “Ý cậu là… tôi vẫn còn trẻ con hả?” Giang Duệ đỏ mặt, cuống cuồng xua tay: “Không không, ý tớ là… cậu vẫn xinh như hồi xưa.” Vừa nói xong, mặt anh ấy càng đỏ hơn. Chúng tôi trao đổi liên lạc. Giang Duệ kéo tôi vào nhóm lớp. Một lát sau, anh ấy giả vờ lơ đãng hỏi: “Cậu giờ vẫn còn độc thân à?” Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ hồi hộp. Tôi bật cười: “Kết hôn rồi.” “Gì cơ?” Tôi nhún vai cười nhẹ: “Linh Vũ Vi nói thế mà, nhớ chuyển khoản mừng cưới cho tớ đấy.” Giang Duệ ngơ ngác vài giây, sau đó bật cười, gãi đầu: “Cậu dừng chọc tớ đi. Hồi đó tớ từng muốn xin số cậu lắm, mà Linh Vũ Vi cứ bảo cậu thấy tớ phiền, thế là tớ không dám nữa.” Tôi chỉ biết thở dài. Kiếp trước, đúng là tôi ngốc đến không chịu được. Ngày nào Vũ Vi cũng dính lấy tôi, biết rõ tôi thích Giang Duệ, vậy mà vẫn cố tình chen vào. Đúng là, tôi của kiếp trước — không chỉ hiền mà còn... quá ngây thơ.