“Được! Ly thì ly! Nhà họ Giang chúng tôi không cần cái loại sao chổi như cô!” Giang Thịnh vội vàng giữ lấy mẹ mình, làm bộ định đưa bà ta ra ngoài. Bà ta hất tay anh ta ra, gào lên: “Hồi đó nếu không phải vì cô đang mang thai cốt nhục nhà họ Giang thì cô tưởng cô vào nổi cái nhà này sao? Nằm mơ đi! Ly hôn là tốt! Ly hôn là giải thoát!” “Nhà họ Giang chúng tôi đầy người chen chân muốn gả vào! Ăn của chúng tôi, ở của chúng tôi, sống như ký sinh trùng mà còn dám chê bai con trai tôi!” Tôi đưa tay hất sạch đồ trên quầy bar xuống đất. Rầm! Thủy tinh vỡ tung tóe, mảnh vụn bắn vào chân bà ta, rách da chảy máu. “Tất cả cút ra ngoài cho tôi! Tôi mệnh rách, đừng ép tôi phát điên!” Bà ta sợ đến mức lùi lại liên tục, núp sau lưng Giang Thịnh. “Cô đáng đời mới để cha cô chết! Dù không phải Tiểu Thịnh gọi điện thì cha cô sớm muộn gì cũng bị cô làm hại mà chết thôi!” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bà ta. “Bà nói cái gì?! Bà lặp lại lần nữa xem?!” 5 Tốt lắm, hay lắm! Giang Thịnh từng nói với tôi rằng, năm đó khi tôi bị mắc kẹt trên núi, là cảnh sát gọi điện cho A ba, khiến ông lo lắng chạy xe suốt đêm và gặp tai nạn qua đời. Khi đó tôi quá đau buồn, lại quá tin tưởng Giang Thịnh, nên hoàn toàn không nghi ngờ lời anh ta nói. Thì ra — chính anh ta là người đã gọi điện cho A ba! Nực cười thật! Nếu hôm nay anh ta không lỡ miệng, tôi sợ đến chết cũng không biết được sự thật! Giang Thịnh bước nhanh đến gần tôi: “Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra vậy... Anh chỉ sợ ông ấy lo lắng thôi…” Tôi chộp lấy chai trang trí trên quầy bar và ném thẳng vào người anh ta, không hề nương tay. Nước mắt tôi trào ra như đứt chỉ. Anh ta sao có thể... Sao có thể không biết xấu hổ mà mỉa mai tôi "không còn nhà để về" chứ?! “Anh không biết?! Anh không ngờ?! Hay lắm! Cái cớ 'không biết, không ngờ' anh dùng hay thật đấy!” Giang mẫu lao tới, tát mạnh vào mặt tôi một cái. “Nếu không phải cô cứ khăng khăng đòi đi trekking rồi gặp nguy hiểm, Tiểu Thịnh có phải gọi cho ba cô không?! Suy cho cùng vẫn là cô hại chết ba cô, trách chúng tôi cái gì?!” Tôi nghiêng đầu, vừa khóc vừa cười. Phải rồi, tôi còn trách ai được? Giang Thịnh gọi điện cũng là vì lo cho tôi, mà người gây ra họa chính là tôi. Tôi như sụp đổ hoàn toàn. Một vị tanh nồng trào lên cổ họng — tôi phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như... Nếu như chưa từng gặp Giang Thịnh, thì tốt biết bao. Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Giang Thịnh ngồi bên giường, nắm lấy tay tôi: “Em tỉnh rồi... Là anh sai. Anh sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân.” Tôi rút tay ra, không vui cũng chẳng giận: “Giang Thịnh, tha cho tôi đi.” Tôi bắt đầu ngủ li bì, càng lúc càng lâu. Bởi trong mộng, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong mộng, A ba vẫn dắt ngựa con đứng giữa thảo nguyên, đợi tôi về. Tôi lại thấy ông. Vẫn là dáng vẻ đó — khuôn mặt nhăn nheo đỏ au, mãi mãi rạng rỡ nụ cười khoáng đạt. “Gama Đôn Chu của thảo nguyên là ngọn gió tự do. Bảo bối của A ba, con là đứa trẻ được thầnMahākāla* phù hộ. A ba chỉ mong con sống nhẹ nhàng, thảo nguyên là nơi A ba thuộc về.” *Mahākāla (大黑天): Là một hộ pháp quan trọng nhất trong Mật tông Tây Tạng. Có hình dáng dữ tợn, da màu đen, cầm đao hoặc gậy đầu lâu, thường đứng trên xác ma quỷ — tượng trưng cho việc tiêu trừ chướng ngại, ác ma. Tuy dữ tợn nhưng là thần hộ mệnh, bảo vệ người tu hành, phù hộ diệt trừ tà khí, đem lại may mắn.   Tôi khóc đến không thở nổi. Nhưng... Nhưng con nhớ A ba lắm. Nơi này ngột ngạt quá. Con không thích ai ở đây cả. “Về thảo nguyên đi, về uống với A ba một chén rượu! Giúp A ba chăm nom thảo nguyên nhé. Thân trở về cỏ dại, hồn về trời cao, A ba mãi mãi ở nơi ấy.” Tim tôi theo máy sốc điện mà giật nảy lên từng hồi. Bóng A ba càng lúc càng mờ. “Gama Đôn Chu của thảo nguyên, là ngọn gió tự do. Thảo nguyên rất rộng, thế giới rất đẹp. Thay A ba đi xem một lượt nhé.” Tôi mở mắt. Nước mắt chảy dài không thành tiếng. 6 Sau khi xuất viện, tôi hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Kết quả bị chẩn đoán trầm cảm mức độ trung bình khiến tôi cũng chẳng bất ngờ. Chỉ lặng lẽ phối hợp trị liệu và uống thuốc. Giang Thịnh — người từng bận bịu công việc đến nỗi chẳng thấy bóng — giờ lại có thừa thời gian chờ tôi ở trước cửa phòng khám. Râu ria không cạo, ngồi xổm như kẻ thất hồn lạc phách. “Đôn Chu, anh sẽ không đồng ý ly hôn. Em cũng đừng hòng ly hôn. Anh có thể cho em thời gian đi khuây khỏa, nhưng nhớ cho kỹ: nhà của em là ở đây!” Tôi cười khẩy: “Đừng làm tôi thấy buồn nôn.” Tôi quay về thảo nguyên. Vừa bước xuống máy bay, cơn gió mạnh quất thẳng vào mặt. Rát buốt nhưng linh hồn tôi thì nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cảm giác như hai nửa hồn từng bị xé rách, giờ cuối cùng cũng khâu lại thành một. Ngôi nhà A ba để lại đã được ông sửa sang chắc chắn, đẹp đẽ. Tôi mất mấy ngày trời mới dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục lại dấu vết của sự sống. “Con gái bác Lạc Tang, A ba cháu bảo gọi cháu sang ăn cơm!” Ngoài cửa là tiếng vó ngựa và tiếng gọi rộn ràng — âm thanh quen thuộc chỉ thuộc về nơi thảo nguyên. Dù công nghệ ngoài kia có phát triển đến đâu thì nơi này vẫn giản dị, chân thành. Tối hôm đó, cũng là bác Tashi gọi tôi sang dùng cơm. Trên bàn là thịt cừu mềm ngọt, trà sữa nóng hổi và cả món ngỗng — thứ tôi mê từ bé. Bác Tashi lặng lẽ hút điếu thuốc tẩu, khẽ lẩm bẩm: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Ngoài kia không sống được thì về nhà.” Thím cứ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi đến đầy tràn, vừa gắp vừa lau nước mắt: “Không còn hoạt bát như trước nữa. Bên ngoài thật chẳng dễ sống đâu.” Mấy ngày nay ăn chực uống ké, bác Tashi còn mua cho tôi một đàn cừu mẹ và cừu con. Đức Kỳ cầm tay chỉ việc cho tôi cách chăn nuôi, cách đỡ đẻ. Tại nơi đây, tôi dần dần tìm lại cái tính "ngông nghênh, hoang dã" từng có. “Đôn Chu! Cừu con của cậu chạy rồi, mau đuổi theo!” Cả nhà bác Tashi chạy khắp nơi giúp tôi lùa cừu. Đức Kỳ ôm con cừu cuối cùng đưa đến trước mặt tôi. Tôi cười đến nỗi đứng không vững: “Đức Kỳ, cậu ôm cừu như ôm con ấy, giống hệt đứa trẻ con.” Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng: “Cừu con nhà cậu là tốt nhất, mẹ tôi dặn tôi phải hầu hạ chúng như tổ tiên.” Đang cười đùa thì Giang Thịnh bất ngờ xuất hiện, lặng lẽ dắt theo Giang Vọng Dã đứng phía sau tôi. Anh ta gầy đi rất nhiều, tiều tụy, hốc mắt đỏ ửng vì thiếu ngủ lâu ngày. Anh quỳ xuống đất, khàn giọng cầu xin tôi quay về.  Anh nói anh biết sai rồi.  Anh không thể sống thiếu tôi. Cuộc sống của Giang Thịnh chẳng hề dễ dàng. Tập đoàn Giang thị là công ty niêm yết, xưa nay ai có thực lực thì người đó thắng. Ngày xưa, anh ta phải khởi nghiệp trước mới được giao quyền tiếp quản — đó là tấm vé thông hành vào Giang thị. Nhưng Giang gia không chỉ có mình Giang Thịnh. Các chú bác trong nhà ai cũng thèm khát chiếc ghế Tổng giám đốc. Giới thượng lưu luôn có rất nhiều bí mật. Bề ngoài vui vẻ hòa thuận nhưng sau lưng Giang gia đã mang tiếng xấu khắp nơi. Bỏ mặc công ty, quỳ gối van xin tha thứ sau khi làm vợ cũ thành trầm cảm. Người ta khinh anh ta, nói anh ta lòng dạ dơ bẩn. Không có tôi, anh ta và Giang Vọng Dã chẳng bữa nào ăn nổi với nhau. Giang gia không còn tôi — nhưng đâu đâu cũng là dấu vết của tôi. Chậu cây tôi chăm, sách tôi mua, bộ chén tôi chọn, gối ôm tôi đặt. Những ký ức đẹp đẽ ngày xưa, giờ đây như từng nhát dao cùn, cứa từng chút một. Giang Vọng Dã cũng không còn ngoan ngoãn như trước. Thằng bé khóc đòi mẹ suốt. Lời cằn nhằn của Giang mẫu khiến Giang Thịnh thêm bực bội, đầu óc rối loạn, quyết sách trong công ty liên tục sai lầm. Giang gia vẫn nắm cổ phần nhiều nhất. Nhưng Giang thị không phải cứ là Giang Thịnh thì không thể thay thế. 7 Giang Thịnh quỳ gối giữa đất, giọng khàn đặc, cúi đầu xin lỗi tôi. “Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không nên bỏ mặc em, cũng không nên lúc nào cũng muốn kiểm soát em. Anh luôn mong trong đêm có một ánh đèn sáng chờ mình, có bữa cơm vợ nấu, có đứa con ngoan ngoãn dễ thương. Bất kể khi nào về nhà, cũng có người đợi anh nơi đó. Anh muốn cha mẹ bình an, muốn vợ dịu dàng săn sóc… Nhưng lại quên mất cảm giác của em.” “Anh biết anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không? Anh đã đổi toàn bộ thư ký thành nam giới, đảm bảo sau này không vì công việc mà lơ là cảm xúc của em. Anh cũng sẽ không để mẹ anh can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa. Em tha thứ cho anh, được không?” Tôi lạnh lùng nghĩ thầm: Thấy không, đàn ông đâu phải không biết gì — họ chỉ giả vờ không biết mà thôi. Không biết thì có thể yên tâm tận hưởng mọi thứ. Họ muốn chiếm lấy máu thịt tôi, nhưng lại cố tình lờ đi phần linh hồn. Giang Vọng Dã cũng nhăn nhó: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con không nên nói những lời như vậy.” “Cơm của cô giúp việc dở lắm, chẳng ai học cùng con làm bài thủ công hay đón con đi học về. Mẹ à, không có mẹ, cả con và ba đều sống không ổn. Chúng con biết lỗi rồi. Mẹ về nhà với tụi con đi, được không?” Tôi nhìn hai cha con giống nhau như đúc rồi đáp: “Không. Không có hai người, mẹ sống rất tốt.” Không còn cảnh ba bữa như nghĩa vụ.  Không còn mẹ chồng khó chịu sai bảo, dòm ngó từng cử chỉ.  Không còn sự nhục nhã của việc phải chìa tay xin tiền. Nơi này có con ngựa con tôi thuần hóa, có đàn cừu tôi nuôi lớn, có cơn gió tôi yêu thích, và có cả tâm huyết của A ba. Tôi sống rất tốt. Linh hồn tôi được đặt lại đúng chỗ. Máu thịt tôi sinh sôi từng ngày. Giang Thịnh mỗi sáng đều mang bữa sáng đến ngồi chờ trước cửa nhà tôi. Tôi chỉ thấy nực cười. Tưởng như hồi trẻ, một lời xin lỗi rẻ tiền là có thể làm lại tất cả? Thím đi ngang đều “phì phì” khinh bỉ hai tiếng.  Ngựa của bác Tashi còn hay ị ngay chỗ Giang Thịnh quỳ.