Tôi liếc nhìn - là đơn ly hôn tôi nhờ luật sư soạn trước đó. Tôi im lặng. “Câm rồi à? Sao không nói gì?” Anh ta đột ngột đứng phắt dậy, sải bước về phía tôi: “Chỉ dựa vào em mà cũng dám mở miệng đòi ly hôn với tôi?” “Lê Dã, em quên rồi sao?” “Quên cái cách em từng tự hạ mình, quỳ trước mặt tôi, níu lấy ống quần tôi, cầu xin tôi kết hôn với em à?” Anh ta ném thẳng bản thỏa thuận ly hôn vào mặt tôi. Tờ giấy mỏng, cạnh sắc cắt rách khóe mắt tôi. Máu lập tức trào ra, chảy dọc theo gò má. Tôi đưa tay lên, chạm vào cảm giác ướt dính trên da - cả bàn tay đỏ thẫm. Khẽ hít vào một hơi: “…Tôi từng nghĩ, anh và Giang Manh là tình yêu đích thực.” “Nên tôi nhường lại vị trí cho cô ta.” “Em không đủ tư cách quyết định việc của tôi.” Phó Trầm giận quá hóa cười: “Lê Dã, em chẳng qua chỉ là con chó mà nhà họ Lê nuôi lớn, rồi đem đến đặt cạnh tôi.” “Giờ người nhà họ Lê tỏ ra thân thiện hơn với em một chút, em lên tiếng được vài câu trong Lê thị, thì liền quên mất thân phận thật của mình à?” Anh ta bóp chặt cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Giai đoạn hai của dự án khu Tây Xuyên, Phó thị sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác với Lê thị.” “Lê Dã, coi như đây là bài học cho em.” “Chỉ khi tôi muốn cho em chút thể diện, thì em mới có tư cách sống như một con người.” Anh ta buông tay, nhếch môi cười lạnh. Vẻ mặt lại trở về dáng vẻ cao cao tại thượng vốn có. “Về nhà mà nghĩ kỹ đi.” “Nên làm gì, nói gì để khiến tôi tha thứ cho cái tội hỗn láo hôm nay.” “Ví dụ như… quỳ xuống xin tôi một lần nữa.” 08 Sau khi Phó Trầm rời đi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu nghiêng lên sàn nhà và lên người tôi. Tôi đứng trong vệt nắng, chậm rãi thở ra một hơi, rồi lấy điện thoại từ trong túi. Màn hình sáng lên - cái tên “Kỳ Kiến Bạch” đang đứng đầu top tìm kiếm. #KỳKiếnBạch CóBạnGái “Theo nguồn tin nội bộ, sau trận chung kết khu vực tối qua, tuyển thủ Kỳ Kiến Bạch – người được mệnh danh là ‘Kỳ Tài’ – bị bắt gặp hẹn hò riêng với bạn gái trong bãi đỗ xe. Cả hai có những hành động thân mật, mập mờ…” Tài khoản marketing đăng tin còn kèm theo một tấm ảnh. Trong bãi đỗ xe ánh đèn lờ mờ, mưa nhỏ lất phất rơi. Kỳ Kiến Bạch đứng trước cánh cửa xe mở, một tay chống vào khung xe, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc sắc bén đến cực điểm. Mọi thứ bên trong xe đều bị che kín mít. Chỉ có một góc váy màu xanh nhạt lộ ra cùng với logo trên đôi giày cao gót. Phần bình luận lập tức bùng nổ: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì Thần Kỳ mới 19 tuổi đúng không? Đã yêu đương rồi á??” “19 tuổi là trưởng thành rồi mà, yêu đương thì sao? Có ảnh hưởng đến thi đấu đâu.” “Không phải, chỉ mình tôi quan tâm bạn gái ảnh là ai à? Tôi tra cái logo giày rồi, mấy chục triệu một đôi, còn là bản giới hạn nữa.” “Không lẽ bị quý bà bao nuôi?” Bên phía câu lạc bộ lập tức gọi điện tới: “Giám đốc, có phóng viên đang hỏi vụ này là thế nào. Có cần xử lý truyền thông không ạ?” “Ừ.” Tôi ấn nhẹ vào vết thương nơi khóe mắt, bình thản đáp: “Tất cả tin đồn về chuyện tình cảm của Kỳ Kiến Bạch - đều phủ nhận.” Nhưng còn chưa kịp tổ chức họp báo, đã có người chụp được ảnh cậu ấy trong quán cà phê gần trụ sở câu lạc bộ. Trong ảnh, Kỳ Kiến Bạch ngồi trước một miếng bánh dâu, mặt lạnh như tiền. Ai cũng nhìn ra được vẻ u ám trong mắt cậu. Có người lấy hết can đảm lại gần hỏi: “Kỳ Kiến Bạch, không vui à?” Cậu liếc qua, trả lời một chữ: “Ừ.” “Cãi nhau với bạn gái à?” Video này ngay lập tức leo thẳng lên top 1 hot search. Khi cậu gọi điện tới, tôi đang đứng trước cánh cổng lớn của nhà tổ Lê gia. “Lê Dã.” Cậu ấy nói, “Chị thực sự định ngủ với em xong rồi bỏ đi hả?” 09 Bầu trời dần bị màn đêm nuốt chửng từng chút một. Tôi đứng trong ráng chiều đỏ như máu, giọng điệu bình thản: “Phải.” “Tôi nói rồi, sau khi có được rồi thì mới phát hiện, cũng chẳng có gì đặc biệt.” “Nhàm chán lắm.” Một lúc sau, Kỳ Kiến Bạch mới cất tiếng. Trong giọng nói mang theo chút run rẩy rất nhỏ: “Em đã nói rồi mà, đừng câu em nữa, Lê Dã…” “Lời xã giao giữa người lớn với nhau, sao chị lại coi là thật chứ?” Tôi bật cười, không giấu được sự mỉa mai: “Tôi đã cảnh báo em rồi, Kỳ Kiến Bạch.” “Tôi và Phó Trầm giống nhau.” “Đều không phải người tốt.” Bên kia điện thoại vẫn im lặng như tờ. Một lát sau, cuộc gọi bị cắt. Tôi đẩy cửa bước vào. Một chiếc đĩa sứ bay thẳng về phía tôi, đập vỡ bên trán. Máu lập tức chảy xuống, ròng ròng. “Lê Dã!” “Cho cô gả vào nhà họ Phó, lấy lòng Phó Trầm, duy trì quan hệ hợp tác lâu dài giữa Lê gia và Phó thị.” “Chỉ có một việc đơn giản như vậy, mà cũng không làm được à?” Ba tôi đứng trong phòng khách, sắc mặt lạnh như băng. “Vào thư phòng.” Trong thư phòng có một cây roi da bò. Những vết sẹo ngang dọc sau lưng tôi, chính là do cây roi này để lại, khi tôi từng từ chối kết hôn với Phó Trầm. Hồi đó, bạn gái chính thức của Phó Trầm vốn là con gái ruột của vợ cả - Lê Diệu. Chỉ tiếc là hai người cãi nhau, Lê Diệu giận dỗi rồi đi lấy người khác. Phó Trầm tức giận, tuyên bố muốn cắt đứt hợp tác với Lê gia. Bất đắc dĩ, ba tôi mới đưa tôi - đứa con riêng sống 20 năm trong khu ổ chuột - về nhà. Bốn mươi roi. Đến roi cuối cùng, tôi đã nằm phục dưới sàn, lưng tróc da toạc thịt, gần như lộ cả xương. Trong cơn đau tưởng như chết đi sống lại, tôi nghe thấy chính giọng mình thì thào: “Được…” “Tôi đi.” “Tôi sẽ nghĩ cách để anh ta cưới tôi.” Bây giờ, cũng giống như bốn năm trước. Tiếng roi xé gió giáng xuống da thịt. Chỉ khác một điều - lần này tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có tham vọng âm ỉ, cuộn trào trong đau đớn, không ngừng sinh sôi trong máu thịt. Tôi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh đèn rực sáng trong thư phòng, khẽ nở nụ cười: “Ba yên tâm.” “Con sẽ tìm cách khiến Phó thị tiếp tục hợp tác với Lê gia.” 10 Tối hôm đó, tôi uống chút rượu. Rồi mơ về lần đầu tiên gặp Kỳ Kiến Bạch. Khi đó, cậu vừa từ đội tuyển nước ngoài chuyển nhượng về nước. Tuổi còn trẻ, đã là ngôi sao sáng giá nhất trong giới e-sports. Tại một buổi tiệc thương mại quy mô vừa phải, cậu là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Tôi cầm ly rượu đi ra vườn thì tình cờ chạm mặt cậu. Tôi mỉm cười dịu dàng, lễ độ chào hỏi: “Xin chào, anh Kỳ. Tôi tên là Lê Dã.” “Ồ, tôi biết cô.” Cậu đáp một cách uể oải, “Vừa nãy ở trong kia, người ta bàn tán gọi cô là… Ninja Rùa.” “Tôi ra ngoài thì thấy chồng cô lái xe rồ ga đi mất với bạn gái ảnh rồi.” Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Tôi biết.” “Không giận sao?” “Không.” “Không muốn trả đũa à?” “Trả đũa kiểu gì?” Dưới ánh trăng dịu dàng, đôi mắt của cậu hiện lên trong veo như suối, hàng chân mày trẻ trung mang theo vẻ đẹp không chân thật, còn trong con ngươi thì lấp lánh tia sắc lạnh rất khẽ. Cơn say đột ngột dâng lên khiến tôi nghiêng người về phía cậu: “Không lẽ… anh Kỳ bằng lòng làm đối tác ‘ăn miếng trả miếng’ với tôi sao?” Kỳ Kiến Bạch bật cười ngay tức thì: “Chị à, em không có sở thích đặc biệt kiểu đó đâu.” Tôi chớp mắt: “Vậy thì đáng tiếc thật.” Vừa nói, tôi vừa định lùi lại. Nhưng cổ tay đã bị cậu nắm lấy. “Dễ dàng buông bỏ vậy sao?” Thiếu niên hơi nhướng mày, “Biết đâu chị nói thêm vài câu nữa, em lại xiêu lòng thì sao?” … Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột kéo tôi khỏi giấc mơ. Tôi bắt máy, giọng Kỳ Kiến Bạch truyền đến bên tai: “Lê Dã, em đang ở dưới nhà chị.” 11 Trên người cậu vẫn còn mang theo hơi lạnh của đêm cuối thu. Thế nhưng thân nhiệt lại nóng rực, nụ hôn phủ lên môi tôi mang theo sự cuồng dã bướng bỉnh, như muốn nuốt trọn tất cả. “Chị nói nặng lời như thế, em tưởng chị thực sự nghĩ vậy đấy.” “Nhưng thật ra, chị không nghiêm túc. Những lời đó, là cố ý nói để em…” Rượu vẫn còn vương trong máu khiến đầu tôi hơi nặng, tôi cau mày, bóp nhẹ cằm cậu: “Ồn.” “Muốn làm thì làm, đừng lắm lời.” Kỳ Kiến Bạch bỗng khựng lại. Một lúc sau, cậu nhếch môi. Từng chút một, kéo ra một nụ cười vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm đến cực điểm. “Chị nói đấy nhé.”