11. Đến thư viện, tôi đeo kính lên rồi bắt đầu làm phần bài tập lý thuyết. Ba ngày nay không phải tôi không liên lạc với Trình Hựu, mà thật sự là quá bận. Chị khóa trên đã nổi trận lôi đình với tôi vì cái đêm tôi “lang thang” cùng Lâm Khuyết . Nhưng hết cách thôi.Vừa có đề tài của thầy hướng dẫn, vừa có dự án nhóm, lại còn mấy việc khác cần chuẩn bị. Áp lực đè nặng, đến mức nếu không được xả ra một chút, tôi sợ mình sẽ hóa điên mất. Trình Hựu có vẻ không tập trung lắm, tâm trí cứ treo ngược cành cây.Tôi không để ý. Chỉ là đến giữa chừng thấy khát, tôi ngại ngùng hỏi cậu ấy:“Cậu giúp tôi lấy cốc nước được không?” Ánh mắt vốn uể oải của Trình Hựu lập tức sáng lên.“Được chứ!” Cậu ấy cầm lấy bình giữ nhiệt của tôi rồi rời khỏi chỗ. Rất chu đáo, mang về là nước ấm. Giữa buổi, tôi lại nhờ cậu ấy tìm giúp mấy cuốn tài liệu tham khảo, rồi còn giúp tải vài bài luận văn từ nội mạng. Không thể không thừa nhận, có người hỗ trợ đúng là làm việc nhanh gấp đôi. Khi tôi tháo kính ra và nhìn về phía cậu ấy, Trình Hựu lập tức ngồi thẳng lưng theo phản xạ.“Còn gì muốn nhờ tôi không?” Tôi mỉm cười, hơi ngại ngùng nhìn cậu ấy.“Hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi. Lát nữa tôi mời cậu ăn cơm nhé?” Trình Hựu mở miệng, định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Cậu ấy nhìn màn hình, khựng lại.Không nghe máy, cũng không tắt đi. “Là Thanh Thanh à?” “Không phải!”Trình Hựu phản ứng theo bản năng, phủ nhận ngay. Tôi gật đầu, vẻ mặt không có gì bất ngờ. “Cậu có thể không cần vội vàng nghe máy. Cứ để cô ấy chờ một chút, cô ấy mới có thời gian suy nghĩ rõ ràng xem cậu thật sự có vị trí thế nào trong lòng cô ấy.” “Nếu cuối cùng cô ấy phát hiện ra… tôi không quan trọng đến thế thì sao?” Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt dịu dàng. “Trình Hựu, điều cậu cần là một kết quả.” “Nhưng tôi không thể đảm bảo rằng kết quả ấy sẽ là kết quả tốt.” Ngay lập tức, cơ thể căng cứng của Trình Hựu như bị rút sạch sức lực, khẽ xẹp xuống. Điện thoại im lặng ba giây, lại bắt đầu rung lên lần nữa. Tôi thu lại ánh nhìn, giọng nhàn nhạt. “Tất nhiên, nếu cậu thật sự không nỡ... thì lại là chuyện khác.” Cuối cùng, Trình Hựu đứng dậy bước đi. Cậu ấy sải bước nhanh, rời khỏi phòng tự học, đi ra hành lang bên ngoài. “Alo, Thanh Thanh…” Tôi không nghe rõ bên kia nói gì, chỉ thấy Trình Hựu im lặng rất lâu. Vài phút sau, giọng cậu ấy khàn khàn vang lên: “Nhưng... chẳng phải là chính em đã bảo anh đi tiếp cận cô ấy sao?” “Là em nói sự tồn tại của Tô Hạ khiến em không có cảm giác an toàn, em lo lắng…” Nghe đến đây, tôi khẽ bĩu môi. Rồi quay người rời đi. Tôi thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi thư viện. 12. Lúc Trình Hựu gọi cho tôi, tôi đang ở trong phòng thí nghiệm. Chị khóa trên lại lén liếc vào cổ tôi. Tôi cạn lời. “Không có gì đâu, thật sự không có.” Chị ấy mặt lạnh như tiền, chỉ “ồ” một tiếng rồi thôi. Một lúc sau lại lượn sang, thấp giọng hỏi: “Hiệu quả không?” Tôi đang ghi chép dữ liệu, chưa nghe rõ.“Hả?” “Đàn ông ấy. Dùng có hiệu quả không?” Tôi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn chị ấy.“Chị đang định làm gì?” Ánh mắt chị vô hồn. “Dạo này áp lực quá, cần xả stress.” À… ra là vậy. Tôi lặng lẽ nhớ lại cảnh hôm đó — mãnh liệt, kích thích. “Não là mạch điện quá tải, cao trào chính là cầu chì tự cháy.”“Định luật entropy: từ trạng thái căng thẳng có trật tự đến hỗn loạn đầy khoái cảm.”“Tóm lại, dùng được, tốt, rất đáng dùng.” Cả hai chúng tôi cùng gật đầu, rồi tiếp tục cúi đầu làm thí nghiệm. Đến khi tôi rời khỏi phòng lab, trời đã tối sẫm. Trình Hựu gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc. Chỉ để lại hai tin nhắn. 【Cậu đang ở đâu?】【Cậu giận rồi à?】 Tôi không trả lời. Lại tiện tay lướt xem hết mớ tin nhắn còn sót lại trong nhóm. Bước xuống tầng một, trong bóng tối ở chiếc ghế dài gần bồn cây, có một người đang ngồi đó. Lúc đầu tôi cũng không để tâm. Cho đến khi người đó bước về phía tôi. Tay tôi đã đút vào túi áo, chạm được vào chiếc đèn pin siêu sáng.Chế độ chớp với công suất hơn 1000 lumen — đủ khiến người bị chiếu thẳng mắt tạm thời mất thị lực. Nhưng tôi còn chưa kịp dùng đến. Người kia đã thấp giọng gọi tôi một tiếng. “Tô Hạ” Là Lâm Khuyết . “Sao cậu lại đến đây?” Cậu ta không trả lời ngay. Im lặng rất lâu, đến mức tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Rồi cậu ta hỏi:“Cậu định tuyệt giao với tôi à?” Một câu hỏi thật sự khiến người ta… không hiểu gì cả. “Tại sao cậu lại nghĩ vậy?” “Chứ chẳng phải thế sao? Cậu bênh vực Trình Hựu, lạnh nhạt với tôi, không gọi điện, không nhắn tin… chẳng phải đang muốn cắt đứt với tôi à?” “Ờ…”Tôi khựng vài giây, dò hỏi lại bằng giọng thử thách:“Trình Hựu là người tôi đang theo đuổi. Cậu là bạn. Lẽ ra tôi phải đối xử tốt với người mình thích hơn chứ, không đúng sao?” “Hình như cậu phản ứng hơi thái quá rồi đấy.” “Đừng nói là… cậu còn chưa quên cái chuyện tối hôm đó nha?” Câu này khiến nhịp thở của Lâm Khuyết khựng lại, rồi đột ngột gấp gáp hơn. Cậu ta túm lấy tay tôi. “Đúng. Tôi chưa quên. Tôi không quên được.” Tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rồi đẩy tay cậu ta ra. “Vậy thì nghĩ cách mà quên đi.” Thật ra cũng hơi tiếc. Xem ra, Lâm Khuyết là kiểu… chỉ được ngủ một lần, không có lần hai. 13. Uống hai ly ở một quán bar yên tĩnh. Trạng thái ngà ngà say là lúc dễ ngủ nhất. Cuối cùng, tôi cũng lấy điện thoại ra. Nhắn cho Trình Hựu:【Nếu cậu không muốn tiếp tục “giao kèo” giữa chúng ta, thì cứ nói sớm.】 Chưa đến nửa phút sau, cậu ấy trả lời ngay, gần như là tin nhắn phản hồi liền trong tích tắc. 【Tôi không có.】 Tôi cong môi cười, gửi cho cậu ấy định vị.“Muốn qua uống vài ly không?” Trình Hựu đến rất nhanh. Chắc là chạy tới, vì vừa đến còn thở hổn hển. Ngồi xuống bên cạnh tôi, ngay cả không khí xung quanh cũng nóng theo. Tôi nhích người vào phía trong một chút. Bị hơi nóng của cậu ấy bao vây đến mức hơi choáng. “Tôi mời. Muốn uống gì?” Trình Hựu chớp chớp mắt nhìn tôi. “Cậu giận tôi à?” Tôi cũng chớp mắt nhìn lại cậu ấy. “Tôi giận cậu vì chuyện gì mới được?” Cậu ấy không nói gì nữa. Tôi thấy buồn cười, đưa tay xoa đầu cậu ấy. Lần này, cậu ấy khẽ cúi thấp đầu xuống một chút. “Được rồi, tôi không giận. Chỉ là không muốn làm khó cậu thôi.” “Thẩm Thanh Thanh chắc chắn không muốn cậu thân thiết với tôi. Mà cậu cũng không muốn cô ấy buồn… đúng không?” “Vậy còn cậu thì sao?” – Trình Hựu nhìn tôi. Đôi mắt ấy đẹp thật. Như bầu trời đầy sao. Khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi. “Tôi à? Tôi không sao cả. Cậu không ở bên, tôi vẫn sống tốt một mình.” “Tôi sẽ ở bên cậu.” Giọng Trình Hựu nhẹ như gió thoảng. Tôi nghe thấy, nhưng vờ như không. “Cậu vừa nói gì cơ?” Cậu ấy nghiêm túc nhìn tôi. “Tôi nói, tôi sẽ ở bên cậu.” Thế thì… tuyệt quá rồi. Cậu ấy lại uống cùng tôi thêm hai ly nữa. Trên đường về ký túc xá, tôi đột nhiên đổi hướng. “Không được, tôi còn mấy bài tài liệu tiếng nước ngoài chưa dịch xong.” Trình Hựu kéo tay tôi lại, bật cười:“Cậu say đến thế này rồi, còn muốn dịch gì nữa?” Tôi lắc đầu.“Không được đâu, sáng mai phải nộp rồi. Tôi quên khuấy mất. Giờ làm sao đây?” Trình Hựu bị ánh mắt tôi nhìn đến mức phải quay đi. “Để tôi dịch cho cậu.” “Thật không?” “Tất nhiên là thật.” Tôi vui vẻ ôm chầm lấy Trình Hựu.“Cậu thật là tốt.”“Là người tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất luôn!” Cơ thể Trình Hựu căng cứng lại. Cậu ấy khẽ nói:“Thật ra… tôi không tốt như cậu nghĩ đâu.” Tôi áp má vào má cậu ấy, lắc đầu. “Không, trong mắt tôi, cậu chính là tốt nhất.” Mẹ tôi từng bảo, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể dỗ người ta đến mức quay lại thành bào thai. Về điểm này, tôi luôn không đồng ý. Tôi làm vậy không phải gọi là “dỗ”. Mà là “cung cấp giá trị cảm xúc”. Cậu ấy vui vẻ, còn tôi thì có người làm bài giúp. Một công đôi việc. Đôi bên cùng có lợi! 14. Tôi và Trình Hựu ngày càng thân thiết. Bây giờ đổi lại là cậu ấy chờ tôi dưới ký túc xá mỗi sáng, còn mua luôn cả bữa sáng cho tôi. Cậu ấy sắp thành trợ lý riêng của tôi đến nơi rồi. Tất cả những việc lặp đi lặp lại, vụn vặt và chẳng mấy ý nghĩa – đều do cậu ấy làm thay. Thậm chí, Trình Hựu còn hình thành thói quen giúp tôi xách túi, cầm bình nước. Còn chuyện giữa cậu ấy với Thẩm Thanh Thanh như thế nào, tôi không rõ. Nhưng tôi biết dạo này Lâm Khuyết … cực kỳ dễ cháy nổ. Cậu ta không liên lạc với tôi nữa, cũng không đến tìm tôi. Thế mà đến sinh nhật lại gửi lời mời. “Nếu cậu không đến, thì lần này thật sự tuyệt giao luôn đấy.” Câu nói nghe chẳng có chút sức nặng nào, khiến tôi cau mày theo phản xạ. Giống hệt hồi nhỏ, cậu ta giơ hai ngón tay, chạy lạch bạch đến trước mặt tôi, tức tối bảo tôi:“Chặt đi, chặt một ngón là tuyệt giao!” Tôi thật sự chặt một cái nhẹ lên tay cậu ta.Kết quả, người khóc lại là cậu ta. Lớn rồi mà vẫn ngây ngốc như thế à? Thật sự… khó nói thành lời. Nhưng mà tôi thật sự không có thời gian. Tôi đang nợ mấy bài tiểu luận cho môn chuyên ngành. Đến mức cô giáo phải hỏi tôi có định “săn ưu đãi theo combo” không. Tôi dày mặt hỏi:“Cô ơi, em gom lại nộp được không ạ?” Cô nhẹ nhàng đáp:“Cút.” Và thế là tôi vùi đầu trong phòng tự học, ngồi lì như thoát ly khỏi thế giới. Đến lúc tôi lết xác như hồn lìa khỏi xác về đến ký túc xá. Thẩm Thanh Thanh đang được mấy người vây quanh, mặt mày ngại ngùng – kiểu thiếu nữ trong truyện ngôn tình. Vừa thấy tôi, cô ta lập tức lộ vẻ vui mừng như gặp lại tri kỷ. “Tô Hạ, cậu đi đâu đấy? Hôm nay là sinh nhật Lâm Khuyết mà, sao cậu không đến?” “Tôi bận.” “Thật không đó? Tôi không tin đâu!” “Ồ. Tin hay không thì tùy.” Chắc là lần đầu bị tôi phản đòn thẳng mặt, Thẩm Thanh Thanh hơi không quen. Cắn cắn môi, cố mềm giọng. “Tô Hạ, đừng như vậy mà… Tôi biết dạo này cậu không vui, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Còn tôi với Lâm Khuyết thì—” Miệng cứ lải nhải, lải nhải, chẳng biết đang nói gì nữa. Mệt mệt mệt mệt mệt! Tôi lách qua người cô ta, định đi vào ký túc xá. Thẩm Thanh Thanh bất ngờ kéo tay tôi lại. “Tô Hạ, Lâm Khuyết đã tỏ tình với tôi, bọn tôi đang quen nhau rồi.” “Giờ anh ấy là bạn trai tôi. Sau này làm ơn, cách xa anh ấy một chút.” Giọng cô ta không hề nhỏ. Hành lang lập tức im phăng phắc. Có người nhìn cô ta, có người lại nhìn tôi. Tôi đưa tay day trán. “Xa bao nhiêu thì gọi là xa?” “Hay là… cô dắt anh ta di cư luôn sang thiên hà khác?” Nói xong, tôi quay đầu bước thẳng ra ngoài. Gương mặt Thẩm Thanh Thanh lập tức đen lại. “Cậu đi đâu đấy? Chẳng lẽ cậu định—” “Đúng, đi tìm Trình Hựu!” Tất nhiên là không có chuyện đi tìm Trình Hựu gì cả. Tôi đến thẳng phòng thí nghiệm để vùi mình vào công việc cả đêm. Vì tôi thừa hiểu, tối nay mà quay về ký túc xá thì… đừng mong được yên thân.