5. Tạ Diễn muốn đuổi ta ra khỏi vương phủ. Bà vú vừa lau nước mắt vừa thu dọn hành lý giúp ta. Ta cũng ôm mặt khóc theo. "Tiểu thư đừng khóc nữa, chuyện này chưa chắc đã là xấu." Bà vừa chùi nước mắt của mình, vừa quay sang lau nước mắt cho ta, dịu dàng dỗ dành: "Tiểu thư quá đỗi thuần khiết, trở về còn hơn bị đưa vào cung." Nghe bà nói vậy, ta lại càng khóc to hơn. Dù ta không biết vào cung là đi đâu. Nhưng ta chắc chắn rằng, ở phủ Nhiếp Chính vương tốt hơn nhiều so với về nhà. Trước khi đi, phụ thân thương gia từng cảnh cáo ta: nếu bị người ta đưa trả về, nhất định sẽ đánh gãy chân ta. Nghĩ tới thôi đã sợ đến run người. "Là ngươi đang khóc sao?" Một giọng nói thiếu niên vang lên, từ trên giả sơn thò đầu ra. Ta giật nảy mình. Bà vú bảo hôm nay sẽ đưa ta ra khỏi phủ, nhân lúc bà không để ý, ta lén chạy ra ngoài. Không biết nên đi đâu, đành chui vào sơn động nhỏ sau giả sơn trốn. Nào ngờ vẫn bị người ta tìm được. Thấy ta im lặng không đáp, thiếu niên từ trên giả sơn nhảy phắt xuống. Thiếu niên kia môi đỏ răng trắng, tuấn tú dị thường, có vài phần giống với Tạ Diễn. Ta mắt đẫm lệ nhìn hắn, lặng lẽ co người lùi vào sâu hơn. "Nghe nói trong phủ của hoàng thúc nuôi dưỡng những nữ tử tuyệt sắc, trước kia ta còn tưởng là lời đồn nhảm. Không ngờ hôm nay gặp rồi, quả nhiên là thật." Thiếu niên kia chăm chú nhìn ta, ánh mắt sáng lấp lánh. Hắn tiến lên một bước, ngồi xổm xuống trước mặt ta. "Ngươi khóc gì vậy? Có phải ai bắt nạt ngươi không?" Ta chớp chớp mắt. Hắn không giống Tạ Diễn. Nhìn qua trông rất giống một người tốt. "Họ muốn đuổi ta ra ngoài." Ta hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn, "Phụ thân thương gia của ta nói, nếu ta bị trả về, sẽ đánh gãy chân ta." Thiếu niên nhướng cao đôi mày thanh tú: "Vì sao lại đuổi ngươi đi?" Vì ta đã ngủ chung với Tạ Diễn. Nhưng chuyện này không thể nói ra. Tạ Diễn đã cảnh cáo, nếu còn dám nhắc tới, hắn sẽ giết ta. Ta cúi đầu, chăm chú nhìn đôi giày thêu dưới chân, ấm ức đáp: "Vì ta phạm lỗi." "Chỉ vậy thôi à?" Thiếu niên bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Chuyện nhỏ ấy mà. Để ta đi nói với hoàng thúc một tiếng, bảo người đừng đuổi ngươi nữa." Đôi mắt ta lập tức sáng lên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật sao?" "Ta chưa từng lừa ai." Thiếu niên mỉm cười. Thật là quá tốt. Ta cũng cười theo hắn, vừa cười vừa kéo vạt áo hắn lên lau nước mắt và nước mũi trên mặt: "Đa tạ ngươi." "Hoàng thúc ngươi là ai vậy?" Thiếu niên liếc nhìn vạt áo bị ta lau đầy nước mắt, khoé miệng hơi cứng lại, một lúc lâu sau mới trả lời: "Nhiếp Chính vương Tạ Diễn." Ta lại phạm lỗi rồi. Ta vừa rồi đã lấy vạt áo của tiểu hoàng đế để lau nước mũi. Khi bà vú biết chuyện, bị dọa tới mức lăn xuống cả bậc thềm. Tập tễnh lê tới chính sảnh, lúc ấy tiểu hoàng đế vừa thay một bộ y phục sạch sẽ bước ra. "Hoàng thúc, tiểu nha đầu này phạm tội gì mà người muốn đuổi nàng đi?" Tiểu hoàng đế hỏi. Tạ Diễn lạnh lùng liếc về phía ta. Ánh mắt hắn âm trầm, sâu không thấy đáy. Ta vội vàng cúi gằm đầu. Một lúc lâu sau, giọng Tạ Diễn lạnh nhạt vang lên: "Không phải tội gì lớn." Tiểu hoàng đế bước tới bên ta, cười nói: "Vậy thì đừng đuổi nàng đi nữa, trông thật đáng thương." Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Quả nhiên là người tốt. "Tấu theo thánh ý, lưu nàng lại." Tạ Diễn nhàn nhạt nói. Ta mừng rỡ suýt nữa nhảy cẫng lên, cong cong khoé mắt chuẩn bị quay sang cảm tạ Tạ Diễn. Thế nhưng hắn đã dời ánh mắt đi, lạnh nhạt nói với tiểu hoàng đế: "Đã rảnh rỗi tới phủ của thần, chắc hẳn bài vở hôm nay, bệ hạ đều đã làm xong rồi chứ?" Vẻ tươi cười trên mặt tiểu hoàng đế lập tức cứng đờ. Trông chẳng khác gì dáng vẻ của ta mỗi lần bị mẫu thân bắt quả tang lười biếng. Là ta hại hắn rồi. Ta ngồi dưới gốc đại thụ trong tiểu viện, thở dài một hơi thật sâu. "Tiểu thư, sao lại thở dài vậy?" Ta ngẩng đầu nhìn bà vú, trong lòng tràn đầy áy náy: "Bà vú, có phải ta quá xấu xa rồi không?" Bà vú khẽ sững người, vươn tay xoa đầu ta: "Tiểu thư sao lại nói vậy?" Ta chống cằm bằng cả hai tay, mắt dõi theo đám nữ tử đang nối đuôi nhau bước vào cổng viện. "Ta luôn phạm lỗi, hết hại bà bị phạt, lại hại tiểu hoàng đế bị trách." Ta bĩu môi, ấm ức nói: "Ngay cả bọn họ cũng không muốn làm bạn với ta. Ở đây, chỉ có mình bà đối xử tốt với ta thôi." Bà vú nhẹ nhàng kéo đầu ta tựa vào lòng mình, dịu dàng nói: "Trên đời này, không ai có tấm lòng thiện lương hơn tiểu thư cả." "Chỉ là thế sự thường trái với lòng người, tiểu thư không cần tự trách." Giọng bà nhẹ nhàng như gió thoảng. Nghe vào lòng, khiến ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Ông trời quả nhiên luôn chiếu cố ta. Ở Dương Châu có mẫu thân, tới vương phủ lại có bà vú. Ta ôm chặt lấy bà. "Bà vú mới là người tốt nhất trên đời này."   6. Tạ Diễn đã thay đổi. Hắn đối với ta, dường như đã tốt hơn. Từ hôm đó trở đi, hắn cho ta dọn tới nơi khác, không còn phải ở chung với các cô nương khác nữa. Ta có một tiểu viện riêng, có vài tiểu nha đầu ngoan ngoãn hầu hạ. Lại còn sai người đến đo may cho ta mấy bộ xiêm y hoa lệ, đẹp đẽ vô cùng. Ta lăn lộn trên chiếc giường mềm mại kia, vui mừng mãi không thôi. Mẫu thân quả nhiên không gạt ta. Nghĩ đến đây, bao nhiêu oán giận trước kia đối với Tạ Diễn, ta đã quên gần hết. Chỉ là, hắn cái gì cũng lo liệu chu đáo. Ngay cả giáo tập dạy ta học lễ nghi cũng đổi thành một người khác, chuyên dạy cho riêng ta. Vị giáo tập cô cô mới này nghiêm khắc hơn nhiều. Nàng dùng roi mây đánh vào lòng bàn tay ta, đau đến mức mấy ngày ta không cầm nổi đũa. Ngày nào nàng cũng nhìn chằm chằm ta, không dám lơi là một khắc. Ta chỉ biết cắn răng chịu đựng, cố gắng học cho tốt những gì nàng dạy. Tối nay, sau khi lại bị đánh vào lòng bàn tay, ta ấm ức đến mức bữa tối cũng không ăn nổi. Nhìn bàn thức ăn ngon bày đầy trước mặt, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. "Nha đầu, khóc cái gì vậy?" Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Ta ngẩng đầu lên. Là Tạ Diễn. Hắn vận một thân trường bào màu đen sẫm, tựa như hòa làm một thể với màn đêm ngoài cửa. Ánh trăng rải xuống, phủ lên người hắn một tầng sáng nhàn nhạt, trông như thần tiên giáng trần. "Ta..." Theo thói quen, ta suýt nữa đã gọi tên hắn, nhưng liếc thấy bà vú bên cạnh đang ra sức nháy mắt ra hiệu, ta vội vàng sửa miệng: "Vương gia." Hắn nhướng nhẹ mày, chậm rãi bước vào phòng. Ta vội đưa tay ra, mở lòng bàn tay cho hắn xem: "Giáo tập cô cô hôm nay đánh vào tay ta, đau lắm." Hắn đứng trước mặt ta, ánh mắt khẽ rũ xuống, nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của ta. "Ngươi đang mách lẻo với bản vương sao?" Giọng hắn nhàn nhạt, không còn lạnh lùng như trước, "Muốn bản vương phạt nàng ta?" Hắn cúi người xuống, thẳng tắp nhìn vào mắt ta. "Hay ngươi định tự mình chạy tới trước mặt bệ hạ mà tố cáo?" Ta vội vã xua tay: "Không, không phải vậy! Là do hôm nay ta làm chưa tốt." Ta rụt tay lại, lí nhí nói, "Chỉ là lòng bàn tay có hơi đau thôi, ngày mai ta nhất định sẽ làm cho tốt." Hắn khẽ bật cười. Ngoại trừ đêm đó nghe thấy tiếng hắn cười giận, ta hầu như chưa từng thấy hắn cười bao giờ. Không ngờ, khi cười rồi lại đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng. Ta cũng cười theo hắn. "Xem ra là bản vương trách lầm ngươi rồi." Trách lầm gì cơ? Vài ngày nay chúng ta đâu có gặp mặt, lẽ nào là nói tới chuyện trước kia? Nếu vậy, thì quả thực là trách lầm rồi. Ta nghiêm túc gật đầu lia lịa. "Ngươi quả thật đầu óc linh lợi, chỉ trong chớp mắt đã leo được tới bệ hạ." "Hả?" Ta ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Hắn cũng chẳng buồn giải thích thêm, chỉ đứng thẳng người dậy. "Giáo tập cô cô của ngươi là người trong cung phái tới, bản vương cũng không tiện can thiệp." Sao lại nói tới giáo tập cô cô nữa rồi? "Vài ngày nữa, hoàng thượng sẽ xuất cung đi săn, đã điểm danh ngươi theo cùng. Ngươi chuẩn bị trước đi." Chưa đợi ta kịp tiêu hóa hết một chuỗi lời hắn vừa nói, hắn đã buông lời dặn dò ngắn gọn, rồi xoay người rời đi. Chỉ để lại một mình ta ngơ ngác như lọt trong tầng mây mù. Ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn, lại quay sang nhìn bà vú bên cạnh. Chớp chớp mắt, ta hỏi: "Bà vú, vương gia vừa nãy có phải khen ta thông minh không?" Tạ Diễn đã khen đầu óc ta linh lợi. Hắn là người đầu tiên khen ta thông minh. Xem ra, hắn quả nhiên là người biết nhìn thấu ngọc trong đá. "Vương gia đúng là người tốt nhất trên đời này." Ta cười đến híp cả mắt, nhất thời cảm thấy lòng bàn tay cũng không còn đau nữa. Bà vú nhìn ta, chỉ khẽ thở dài một hơi thật sâu. Hai ngày sau, tiểu nha đầu lại mang tới cho ta một bộ xiêm y vô cùng tinh xảo phức tạp. Bà vú nói, là tiểu hoàng đế muốn dẫn ta ra ngoài chơi. Tạ Diễn cũng sẽ đi. Ta tự nhiên vui mừng khôn xiết. Chỉ là ta chẳng ngờ được, bọn họ lại ra ngoài để đi săn. Khi nhìn thấy bầy nai con và thỏ trắng chạy tán loạn khắp nơi, ta sợ đến mức vội vàng tìm chỗ trốn. Tiểu hoàng đế thấy bộ dạng ta như vậy, cười vui đến không chịu được. "A Tự, ngươi cứ ngồi đây đợi, trẫm sẽ săn cho ngươi một con hổ đem về!" "Đừng..." Ta còn chưa kịp thốt ra hết lời, tiểu hoàng đế đã giục roi giục ngựa phóng đi. Ta ngoảnh lại nhìn, Tạ Diễn cũng đã rời đi theo sau. Đều đi hết cả. Bà vú dẫn ta đến một nơi yên tĩnh bên cạnh ngồi xuống. Mấy nữ quyến bên kia, từng người từng người đều đưa mắt nhìn ta. "Nghe nói đó chính là nữ tử trong phủ Yến vương." "Dung mạo quả nhiên xuất chúng, chẳng trách bệ hạ lại đặc biệt triệu nàng tới." "Ta còn nghe nói..." Một giọng nói khác chen vào, ép xuống thấp: "Nữ tử kia đã sớm cùng Yến vương chung chăn gối rồi." Ta trừng to mắt. Sao bọn họ lại biết chuyện đó! Rõ ràng ta chưa từng nói ra mà! Không được, ta phải mau chóng đi tìm Tạ Diễn, giải thích rõ ràng với hắn mới được.