5. Cô ta khựng lại:"Gì cơ?" "Trải thảm để chống trượt," tôi nói, giọng nhàn nhạt, "để khi có người thua đến mềm chân quỳ sụp xuống sàn, đầu gối sẽ đỡ đau một chút." Cả khu vực VIP bỗng im bặt như bị dội nước lạnh. Sắc mặt Cố Vãn lập tức đen sì.Sau lưng cô ta, đám bạn học vẫn còn nâng ly champagne chúc mừng, bọt rượu trào ra, men theo thành ly chảy xuống một cách lố bịch. Ánh đèn pha lê từ trần nhà chiếu xuống sảnh casino sáng như ban ngày, chiếu rọi vào những đồng chip trong tay tôi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao. Đột nhiên, từ bàn bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ liên tục.Đám chip trước mặt bốn chục người bạn học đang “bốc hơi” với tốc độ thấy rõ. "Thua nữa rồi!"Cán sự thể dục đấm mạnh xuống bàn, chiếc áo sơ mi Armani sau lưng hắn đã ướt sũng mồ hôi. Lâm Trạch Xuyên liếc nhìn đống chip khiêm tốn chỉ có mười đồng trước mặt tôi, khoác vai Cố Vãn rồi bật cười:"Hay là thế này đi, Vãn Vãn em chơi cùng Tri Ý một ván, cố tình thua vài đồng cho cô ấy, để còn có cái mà tiếp tục chơi thêm tí nữa." Tôi còn chưa mở miệng, Cố Vãn đã vênh mặt ngồi phịch xuống ghế đối diện. "Cô muốn chơi gì?" tôi hỏi. "Blackjack – Hai mốt điểm. Chơi cái đơn giản thôi."Cố Vãn nhún vai, trò đó chính là sở trường của cô ta. "Được thôi. Nhưng từng ván một thì chán lắm. Showhand luôn đi." Tôi đẩy toàn bộ mười đồng chip về phía giữa bàn. "Được, tôi theo!"Cố Vãn cũng đưa tay đẩy đống chip của mình ra. Trước khi chính thức bắt đầu, trong khóe mắt tôi thoáng thấy Cố Vãn lén lút nhét một chiếc thẻ vào tay dealer. Tôi mỉm cười, không nói gì. Dealer bắt đầu chia bài, mỗi người hai lá.Cố Vãn lật lá bài ngửa đầu tiên – Át bích. Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, rõ ràng lá bài này nằm trong tính toán của cô ta. Cô ta lật lá bài thứ hai – K bích.Nụ cười lập tức nở rộ trên môi, bởi đây chính là Blackjack – bài mạnh nhất. Trong trò này, lá Át có thể tính 1 điểm hoặc 11 điểm tùy ý người chơi, kết hợp với K thì vừa tròn 21 điểm. Tôi nhìn hai lá bài úp trước mặt, thản nhiên mở miệng:"Rút thêm." Dealer đưa cho tôi lá thứ ba.Tôi vẫn chưa nhìn, tiếp tục nói:"Rút tiếp." Lúc này, xung quanh bắt đầu xôn xao. "Cô gái này bị điên rồi sao? Liên tục rút hai lá liền, không sợ bù bài à?" Cố Vãn bật cười khinh miệt:"Tri Ý ơi, đây không phải chơi 'Tiến Lên', lấy nhiều bài như thế để làm gì cơ chứ?" Quản lý casino đứng bên cạnh cũng căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. 6. "Rút thêm!" "Má ơi, con nhỏ này điên thật rồi, rút liền ba lá?!" Cố Vãn lắc đầu cười nửa miệng:"Tôi đề nghị ai đó đưa cho cô ta cuốn ‘Luật chơi Blackjack’ đi." Tôi mặc kệ đám người đang xì xào, chỉ nhìn thẳng vào Cố Vãn:"Lật bài đi." Cố Vãn hất cằm:"Mở to mắt ra mà nhìn, ván này tôi thắng chắc!" Cô ta lật bài.Một lá K bích. Một lá Át bích. "Chính xác 21 điểm, Cố Vãn thắng rồi!""Còn là bộ ‘Hoàng tử bóng đêm’ – lớn nhất luôn!""Giang Tri Ý lần này tiêu chắc, đến nội y cũng không giữ nổi!""Ra ngoài đừng nói là học chung lớp với tụi mình, nhục quá!" Tôi nhẹ nhàng lật bài mình.Ba lá 2. Hai lá 3. Tổng cộng chỉ… 12 điểm. Nhưng tất cả bỗng câm bặt.Năm lá bài của tôi, điểm nhỏ, nhưng đủ số lượng – tạo thành thế bài hiếm trong blackjack: Ngũ Tiểu Long (Five-card Charlie) – năm lá bài không vượt quá 21 điểm, thắng cả Black Jack. Cố Vãn đơ mặt.Lâm Trạch Xuyên túm chặt tay cô ta, hét lên:"Em nói là chắc thắng cơ mà?!" Móng tay hắn bấu vào tay Cố Vãn để lại từng vết đỏ rớm máu. "Gian lận! Cô ta chắc chắn gian lận! Làm sao có thể?!" Cố Vãn hất mạnh Lâm Trạch Xuyên ra, hai tay chống lên bàn, hét lớn đến chói tai. Tôi nhún vai, cười như không:"Xem ra… hôm nay Thần May Mắn đứng về phía tôi rồi." "Tiểu thư Cố."Quản lý sòng bạc bước đến, giày da cá sấu nghiến lên một đồng chip rơi dưới đất, miệng nở một nụ cười đầy xã giao:"Khoản nợ của cô hiện đã lên đến 980 triệu tệ. Với số tiền vượt mức quy định, cô bắt buộc phải thanh toán hết trước khi tiếp tục chơi." Toàn bộ bàn cược chìm vào im lặng tuyệt đối. Choang!Ly champagne trên tay Lâm Trạch Xuyên rơi xuống nền đá cẩm thạch, vỡ vụn. "Cô có ý gì? Sợ tôi không trả nổi à?!"Cố Vãn đá ngã ghế, rút ra từ chiếc ví Hermès một tấm thẻ VIP mạ vàng sáng loáng, ném thẳng lên bàn."Nhìn cho kỹ vào! Tôi là VIP ở đây, hạn mức tới 5 tỷ tệ đấy!" Quản lý sòng bạc dùng kẹp bạc kẹp lấy tấm thẻ, cẩn thận quan sát một lượt, rồi bỗng xoay người lại, cúi đầu về phía tôi:"Tiểu thư Giang, đây là thẻ VIP mà cha cô đã làm tại sòng bạc chúng tôi từ ba năm trước." Giọng ông ta cố ý nhấn cao, rõ ràng để toàn bộ hội trường nghe thấy:"Theo quy định, chỉ thân nhân trực hệ mới được sử dụng. Người không phải chủ thẻ muốn sử dụng cần đặt cọc trước 500 triệu tệ tiền bảo đảm." Cả đám bạn học như bị bấm nút pause, đông cứng giữa không trung.Khóe miệng lớp trưởng Lý Tĩnh Nghi vẫn còn dính bọt rượu champagne lúc nãy. Quản lý thu lại nụ cười, chuyển sang vẻ nghiêm nghị:"Ban đầu tôi tưởng các người là bạn bè thân thiết của tiểu thư Giang, nên mới đồng ý cho chơi. Nhưng vừa rồi chúng tôi đã xác minh, tiểu thư Giang không hề có nhóm bạn học nào như các vị." Lập tức, cả đám người ồn ào quay sang gào lên với tôi:"Giang Tri Ý, không ngờ cậu lại là loại người như vậy! Chỉ vì Cố Vãn không rủ cậu đi chơi, mà quay sang trở mặt với cả lớp luôn à?!""Đúng là nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi, còn giả vờ thanh cao!" Tôi bật cười lạnh:"Tôi thì không có mấy bạn học tự tiện lấy cắp thẻ VIP của tôi mà chưa hỏi một tiếng." "Hứ! Chỉ là một cái thẻ thôi, ai thèm!"Lâm Trạch Xuyên giật lấy thẻ mạ vàng rồi ném trả lại tôi như vứt rác:"Vãn Vãn, trả tiền đi. Trả xong rồi chúng ta tiếp tục chơi." Quản lý đưa máy POS đến trước mặt Cố Vãn, gõ gõ sổ nợ trong tay:"Tiểu thư Cố, hiện tại tổng nợ của cô là 1 tỷ 480 triệu tệ. Theo quy định của sòng bạc…" "CÂM MIỆNG!" Cố Vãn bỗng bật cười như điên, từ túi trong áo rút ra một chiếc thẻ titanium ánh bạc lạnh buốt, đập mạnh lên bàn cược.Trên mặt thẻ là logo Ngân hàng Thụy Sĩ, dưới ánh đèn phản chiếu lên một làn sáng xanh lam lạnh lẽo. "Nhìn cho kỹ vào!"Ngón tay cô ta run rẩy vuốt qua hàng chữ mạ vàng dập nổi trên mặt thẻ. Cả khu VIP lập tức im phăng phắc.Tất cả ánh mắt đều dồn vào người phụ nữ đang "một phát quét cả sòng" này. Thẻ cà qua máy POS, vang lên âm thanh xác nhận:“Tít—” Quản lý nhíu mày, lạnh lùng nói:"Giao dịch bị từ chối." Cố Vãn mặt biến sắc, bất ngờ giật lấy máy POS đập thẳng xuống đất.Rầm!Mảnh nhựa văng tung tóe khắp nơi. "Nhất định là máy hỏng! Lấy cái khác tới đây!" Quản lý chỉ yên lặng nhìn cô ta nổi điên.Không cần nói gì, chỉ vung tay ra hiệu. Ngay lập tức, nhân viên phục vụ bên cạnh đưa tới một chiếc máy POS mới tinh. “Tít—” Lần thứ hai.Giao dịch tiếp tục bị từ chối. Lúc này, đến lượt Cố Vãn thật sự ngồi không yên.