Quả nhiên, ngay trong chiều hôm đó, Lý Kiến Hoa đã bắt đầu cuống cuồng dọn dẹp mọi thứ liên quan. Phải đem chỗ tiền mặt kia đi gửi ngân hàng gấp, đống phiếu thu kia cũng phải hủy sạch.Anh ta nghĩ trong đầu, lòng thì như ngồi trên đống lửa. Nhưng tiếc là tôi đã nghe thấy tất cả. Và tôi biết đã đến lúc chuyển sang bước tiếp theo. Tôi cầm điện thoại, gọi đến số đường dây nóng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.“Xin chào, tôi muốn tố cáo một cán bộ của phòng quy hoạch tên là Lý Kiến Hoa vì hành vi nhận hối lộ.” “Phiền chị cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.” Tôi thuật lại toàn bộ nội dung đoạn ghi âm đã thu được, bao gồm cả thời gian, địa điểm và đối tượng liên quan. Từng chi tiết đều rõ ràng, không có gì sơ hở. “Chúng tôi sẽ tiến hành xác minh nghiêm túc. Phiền chị để lại thông tin liên lạc.” Tôi mỉm cười sau khi dập máy. Lý Kiến Hoa tưởng rằng tiêu hủy chứng cứ là có thể thoát? Đáng tiếc, mọi thứ cần thiết, tôi đã nắm từ trước. Sáng hôm sau, Lý Kiến Hoa vẫn đi làm như thường lệ, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi anh ta vừa đặt chân vào văn phòng, hai cán bộ từ phòng thanh tra đã xuất hiện. “Anh Lý Kiến Hoa, có đơn tố cáo anh liên quan đến hành vi nhận hối lộ. Mời anh phối hợp điều tra.” Cả người Lý Kiến Hoa như mất hết sức lực, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.“Tố cáo? Ai tố cáo tôi chứ?” Không thể nào… Mình đã dọn sạch rồi. Không ai tìm ra được gì cả… Nhưng rồi, một cán bộ đưa ra một tập hồ sơ.“Có người cung cấp đoạn ghi âm ghi lại rõ ràng việc anh nhận tiền trong một buổi gặp tại trà thất, cách đây ba ngày, vào lúc ba giờ chiều.” Toàn thân Lý Kiến Hoa như bị hút cạn khí lực, ngồi phịch xuống ghế. Ghi âm? Có người ghi âm lúc đó? Là ai?! Tin tức lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bay tới tai dì Lý. “Cái gì? Kiến Hoa bị đưa đi rồi à?”Dì Lý trừng mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, như không thể tin vào tai mình. “Đúng đó chị dâu,” giọng bên kia đầu dây là một người đồng nghiệp, “nghe nói bị thanh tra vì tình nghi nhận hối lộ.” Cúp máy, dì Lý đứng đờ người.Sao có thể chứ? Ai dám đi tố cáo con trai mình? Chẳng lẽ là… Một tia nghi ngờ loé lên trong đầu. Dì ta đột ngột quay phắt người nhìn về phía nhà tôi. Đúng lúc đó, tôi từ trong nhà bước ra, trên tay là chiếc giỏ đi chợ.Ánh mắt dì Lý như thể muốn bắn ra lửa, nhìn tôi chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống. “Phương Vy! Mày lại đây cho tao!” Tôi ngẩn người, làm bộ ngơ ngác đi tới:“Dì gọi con ạ? Có chuyện gì vậy dì?” “Có phải là mày báo công an bắt con tao không?”Dì Lý xông tới, giọng gằn từng chữ, đầy tức tối. Tôi chớp mắt, mặt ngơ ngác:“Báo gì ạ? Dì nói gì con nghe không hiểu…” “Chắc chắn là con tiện nhân này! Ngoài nó ra thì còn ai vào đây nữa?!”Dì ta nghiến răng nghiến lợi trong lòng. “Con trai tao bị người ta tố cáo nhận hối lộ, sáng nay bị người ta dẫn đi rồi!” Tôi giả vờ giật mình:“Trời đất… thật vậy sao dì? Anh Kiến Hoa bị bắt thật ạ? Sao lại… sao lại có chuyện đó được?” “Đừng có giả vờ nữa! Ngoài mày ra, còn ai có động cơ đi tố cáo nó?!” Tôi nhìn dì bằng ánh mắt oan ức, giọng uất ức vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy:“Dì ơi… con có làm gì sai đâu mà dì nặng lời vậy? Chuyện anh Kiến Hoa nếu thật sự có sai phạm thì là do bản thân anh ấy gây ra, liên quan gì đến con chứ?” “Còn bảo có mâu thuẫn… ủa dì nói gì vậy?”Tôi nghiêng đầu, giọng nhẹ như không:“Dì vừa bảo ‘vì có mâu thuẫn với con’, là sao? Từ trước tới giờ con luôn kính trọng dì như người lớn trong nhà, có bao giờ con dám hỗn gì đâu.” Dì Lý bối rối, sắc mặt thay đổi liên tục:“Ờ… ờ thì… dì đâu có ý đó…” “Chết rồi, lỡ miệng… Tự mình bóc ra mất rồi!” Tôi nhìn thẳng vào mắt dì, vẫn là vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng trong lòng thì lạnh như băng. Tôi tiếp tục hỏi dồn:“Dì à, có phải dì biết điều gì đó mà con không biết không? Như chuyện… căn nhà của con chẳng hạn?” Con nhỏ này thông minh quá mức rồi. Không thể tiếp tục dây dưa với nó nữa.Dì Lý trừng mắt nhìn tôi, giọng đanh lại:“Nói chung, nếu chính mày là người tố cáo con tao thì tao với mày chưa xong đâu!” Dứt lời, bà ta quay người bỏ đi, bước đi giận dữ như thể muốn dẫm nát đất dưới chân. Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng đó, bình tĩnh hít vào một hơi dài.Chuyện của con trai bà chỉ mới là màn mở đầu. Trận chiến thật sự, bây giờ mới bắt đầu. Buổi chiều hôm đó, trong khu dân cư bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. “Này, nghe chưa? Cái anh Lý Kiến Hoa nhà lầu 36 bị bắt rồi đó.” “Thật á? Bộ không phải ảnh làm ở phòng quy hoạch sao?” “Chính vì làm ở đó mới bị bắt chứ sao. Nghe nói nhận hối lộ gì đó.” “Trời ơi, bình thường thấy ảnh hiền hiền lắm mà…” “Bề ngoài với bên trong khác nhau mà. Ai biết sau lưng làm bao nhiêu chuyện mờ ám.” Tôi đi ngang qua đám người đang bàn luận, tai vẫn lắng nghe rõ từng câu chữ. Trong lòng thầm thấy hả hê.Danh tiếng của Lý Kiến Hoa giờ coi như xong đời rồi. Tối đến, tôi nhận được một cuộc gọi từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. “Chào cô Phương, chúng tôi xin thông báo: vụ việc cô tố giác về hành vi nhận hối lộ của ông Lý Kiến Hoa đã được xác minh là đúng sự thật. Cảm ơn cô đã phối hợp.” “Anh ta sẽ bị xử lý thế nào ạ?” “Vì liên quan đến khoản nhận hối lộ lớn, nên đã được chuyển giao cho cơ quan tư pháp. Theo dự đoán, mức án sẽ từ ba đến năm năm tù giam.” Tôi cúp máy, lòng nhẹ hẳn như trút được tảng đá lớn.Đời này, Lý Kiến Hoa coi như chấm hết. Hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội rình rập căn nhà của tôi nữa. Nhưng tôi biết dì Lý thì chưa chịu dừng lại. Bà ta nhất định sẽ tìm mọi cách để trả đũa tôi.Tôi phải chuẩn bị từ sớm. Và đúng như dự đoán, đến ngày thứ ba sau khi Lý Kiến Hoa bị bắt, dì Lý bắt đầu “phát rồ”. Sáng hôm ấy, tôi vừa ra khỏi nhà để đi chợ thì thấy dì ta đang tụ tập với vài người hàng xóm, miệng thao thao bất tuyệt như đang cố gieo rắc điều gì đó. “Tôi nói cho mấy người biết nhé, cái con Phương Vy đó chính là hồ ly tinh!”Dì Lý lớn tiếng nói, rõ ràng cố ý để tôi nghe thấy. “Cô ta quyến rũ con trai tôi, nhưng nó không đồng ý, nên cô ta mới tức giận mà tố cáo!” Cứ diễn đi. Để xem dì còn diễn được đến bao giờ. Tôi sẽ cho cả khu này thấy bộ mặt thật của bà. Tôi giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước về phía cổng. “Dì Lý, chuyện này dì nói phải cẩn thận đấy…”Ông Vương – hàng xóm tầng một – cố gắng can ngăn. “Sao lại là nói bậy? Tôi có bằng chứng đàng hoàng!”Dì Lý càng lúc càng to tiếng, giọng rít lên:“Cái con nhỏ đó nhìn thì có vẻ ngoan hiền, nhưng bên trong thì ghê gớm lắm! Con trai tôi nói nó suốt ngày lấy cớ đến phòng quy hoạch, rõ ràng là có ý đồ!” Phải dạy dỗ con tiện nhân này một trận. Để xem nó còn ngẩng đầu nổi trong khu này nữa không. Tôi dừng bước. Quay lại. “Dì Lý, nãy giờ dì đang nói chuyện… với con đúng không?” Thấy tôi bước lại, dì ta lại càng mạnh miệng hơn:“Đúng! Tao đang nói đến mày đấy! Chính mày quyến rũ con trai tao!” Tôi chau mày, giọng lạc đi vì “tủi thân”:“Dì nói vậy là oan cho con quá. Từ trước tới giờ, con chỉ đến phòng quy hoạch để làm giấy tờ cho nhà mình thôi. Liên quan gì đến ‘quyến rũ’ chứ?” “Còn dám cãi hả? Con trai tao kể hết rồi! Mày cứ vài bữa lại lượn tới văn phòng, chẳng phải cố tình tiếp cận thì là gì?!” Tôi nhếch môi cười lạnh, bỏ luôn vẻ tội nghiệp:“Vậy con hỏi lại dì nếu con không đến đó làm thủ tục, thì ai sẽ làm giúp con? Còn chuyện con trai dì nhận tiền ở trà thất, dì có biết không?” Không khí lập tức lặng đi một nhịp. Những người hàng xóm xung quanh im bặt, bắt đầu liếc nhau thì thầm. “Làm… làm giấy tờ thì cũng có cách đàng hoàng chứ! Không phải mượn cớ để tiếp cận con tao…”Dì Lý bắt đầu lắp bắp, ánh mắt đảo quanh. Tôi bình thản nói tiếp:“Con trai dì bị bắt không phải vì ‘bị oan’, mà vì nhận hối lộ, có ghi âm, có nhân chứng. Dì muốn con tung ra luôn không?” Vài người dân bắt đầu quay sang nhìn dì Lý với ánh mắt nghi ngờ. Còn lâu tôi mới để bà ta hạ thấp danh dự tôi trước mặt cả khu. Trò bẩn, tôi chơi giỏi hơn bà nhiều. Nhưng có một điều dì ta tính sai rồi tôi có thể nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người. “Dì Lý, dì nói con quyến rũ anh Kiến Hoa, vậy xin hỏi… dì có bằng chứng gì không?”Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng bình tĩnh nhưng rắn rỏi. Bằng chứng? Tao làm gì có bằng chứng, nhưng cứ nói nhiều thì sẽ có người tin.Tôi nghe rõ mồn một dòng suy nghĩ đó trong đầu bà ta. “Bằng chứng chính là con trai tôi nói với tôi!”Dì Lý nói mạnh miệng, giọng đầy đắc ý. Tôi liền rút điện thoại ra khỏi túi:“Vậy được, để con gọi cho anh Kiến Hoa. Cho anh ấy xác nhận trước mặt mọi người.” Sắc mặt dì Lý tái mét:“Mày… mày gọi gì chứ, nó… nó đang bận.” Chết rồi! Nó đang bị tạm giam, làm sao mà nghe điện thoại được? Con nhỏ này cố tình gài bẫy mình! Tôi giả vờ bấm số, giọng vẫn nhã nhặn:“Không sao đâu, con chỉ muốn nghe anh ấy nói rõ ràng mọi chuyện thôi.” “Đừng gọi nữa!”Dì Lý vội bước tới định ngăn tôi lại.“Là… là tao nói nhầm, tao vừa nói sai…” Đám đông hàng xóm bắt đầu xôn xao. Có người liếc mắt nhìn nhau, có người thì nhìn dì Lý bằng ánh mắt hoài nghi.