9. Cuối cùng tôi vẫn đặt lịch hẹn để phá thai. Tôi ở nhà ba ngày. Nhưng không chờ được câu trả lời từ anh ta. Tôi cũng không muốn chờ nữa. Có lẽ do tâm trạng mấy ngày nay quá tệ nên đứa bé trong bụng bắt đầu "biểu tình". Tôi bước vào giai đoạn ăn gì cũng nôn. Hôm đi làm thủ tục phá thai, tôi hẹn bạn thân là Trương Thanh Thanh đi cùng. Trên xe, cô ấy cứ liên tục liếc nhìn tôi. Tôi ho nhẹ một tiếng: “Có gì thì nói thẳng đi.” “Cậu thật sự định ly hôn với Tô Hàng à?” Tôi gật đầu. Vài ngày qua, tôi đã bình tĩnh và suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai đứa. Thật ra từ lâu anh ta đã bộc lộ tính cách "con trai của mẹ" rồi. Chỉ là khi đó tôi còn đắm chìm trong yêu đương nên không thấy rõ. Anh ấy có nấu ăn, giặt đồ cho tôi. Nhưng cũng hay nói: “Anh chưa từng nấu cho mẹ anh bữa nào đâu. Ở nhà thì mẹ giặt đồ cho anh hết. Nhìn xem anh đối xử với em tốt chưa?” Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh đang đùa nên cười cho qua. Không ngờ anh thật sự quá dựa dẫm vào mẹ mình. Và rất nghe lời. “Dĩ nhiên là phải ly hôn.” Tôi hoàn hồn lại, giọng không mang cảm xúc.   “Chẳng lẽ chờ sau này sống trong uất ức hay sao?” Cô ấy gật đầu: “Ừ, tụi mình là thế hệ con một, đàn ông kiểu ‘con cưng của mẹ’ cũng nhiều thật.” Tôi cười nhạt, không bình luận gì thêm. Tới bệnh viện, chúng tôi cầm phiếu khám đến khoa sản. “Cậu thật sự bỏ đứa bé được à?” Trương Thanh Thanh lại hỏi. Tôi cười chua chát: “Nó đến không đúng lúc. Khi bản thân mình còn đang mắc kẹt, việc đầu tiên tôi phải nghĩ đến là chính mình. Sinh nó ra, để nó lớn lên trong một gia đình đơn thân hay là để tôi phải gồng mình sống trong hôn nhân giả tạo cho ‘cái gọi là tổ ấm’?” Chỉ cần nghĩ đến đã thấy sợ. Tôi lắc đầu: “Tôi không làm thánh được.” Phá thai không phải là làm ngay trong ngày. Tôi kiểm tra xong hết các bước, hẹn lịch với bác sĩ rồi về. Vừa về đến dưới khu nhà, tôi bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình: “Bình Bình!” Tôi quay đầu lại. Là Tô Hàng. Khác với ba ngày trước, hôm nay anh ta ngồi xe lăn đến. Tôi khẽ nhíu mày, bản năng muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta lăn xe đến gần. Anh nhìn tờ giấy khám trong tay tôi, khó khăn mở miệng: “Bình Bình, em định bỏ đứa bé thật sao?” Tôi cố kiềm chế cơn giận, giọng lạnh nhạt: “Không lẽ giữ lại?” “Anh bị tai nạn xe đêm hôm đó. Hôm nay mới được phép ra ngoài.” Tôi nhìn xuống chân anh. Đúng là đang bó bột, quấn băng. Nhưng. Tôi cười nhạt, hỏi: “Anh bị thương cả tay à?” Vẻ mặt anh khựng lại: “Không.” “Vậy là không thể nhắn tin hay gọi điện cho tôi luôn?” Anh mím môi im lặng. Chắc là cảm thấy có lỗi. “Tôi đã gửi cho anh danh sách giấy tờ cần mang để ly hôn. Hôm nay anh tới được đây thì ngày mai cũng tới được ủy ban. Hẹn anh ở phòng hộ tịch.” Ngón tay đang đặt trên xe lăn của anh co rút lại, định đưa tay kéo tôi. Tôi hơi nghiêng người tránh, anh bị bất ngờ, trượt khỏi xe lăn ngã xuống đất. Tôi lùi lại một bước, cau mày nhìn anh. “Bình Bình, anh tưởng em chỉ đang giận nên muốn đợi khỏi rồi đến đón em.” Anh ngập ngừng. “Anh không ngờ em lại nghiêm túc như vậy. Anh không muốn ly hôn, cũng không muốn chia tay. Những điều em yêu cầu, anh đều đồng ý. Anh xin em, giữ lại đứa bé.” Vì bị thương ở chân, anh không đứng dậy được. Chỉ có thể chật vật quỳ dưới đất, tay níu chặt lấy vạt áo tôi. Tôi nhìn anh, lòng không gợn sóng. Chỉ hỏi đúng một câu: “Anh có quyền quyết định không? Hay là còn phải hỏi ý mẹ anh nữa?” Tay anh buông lơi.   10. Hèn nhát. Nhu nhược. Đàn ông kiểu bám váy mẹ. Là những nhận thức mới nhất của tôi về Tô Hàng. Tôi chỉ thấy mệt mỏi. Chỉ trách mình ngày trước quá mù quáng. Tôi nghĩ, chuyện giữa chúng tôi đến đây là kết thúc. Chỉ cần đợi ngày mai đi làm thủ tục ly hôn. Nhưng không ngờ, mẹ anh ta lại đến. Thái độ hoàn toàn thay đổi. Mang theo đủ thứ lễ vật, cười giả lả. Tôi nhìn khuôn mặt giả tạo đó, không khỏi cau mày. “Bình Bình, dì nghe Tô Hàng nói con đã mang thai được 3 tháng rồi. Giờ là lúc phải bồi bổ đấy, không là thai nhi sẽ không hấp thụ đủ chất.” Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, chỉ muốn xem hôm nay định diễn trò gì. “Dì còn mang theo sữa đậu, trái cây. Toàn thứ tốt cho bé cả.” “À đúng rồi, con đi khám chưa? Là bé trai hay bé…” “Dì à,” tôi ngắt lời, giọng lãnh đạm, “dì đến đây rốt cuộc là muốn gì?” “Dì chỉ muốn hỏi thăm con một chút thôi mà.”  Bà ta vẫn cười. “Có lẽ dì hay quên, để tôi nhắc lại. Ba ngày trước, tôi đã nói với Tô Hàng nếu không có câu trả lời thì chia tay trong hòa bình. Anh ta có đến gặptôi, không biết dì có biết không?” “Biết chứ, biết.” “Vậy thì chắc dì cũng biết, tôi đã quyết định ly hôn rồi.” “Bình Bình à,” bà thở dài, vẻ không đồng tình, “phụ nữ mà, lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Con đang mang thai, sao có thể nói ly hôn là ly hôn được? Dì biết Tô Hàng có chỗ sai, nhưng hôn nhân không phải trò đùa. Vợ chồng giận thì giường đầu cãi nhau, giường cuối làm hòa. Đừng giận nữa, nghe lời dì, về nhà đi, được không?” Tôi nhìn bà ta chằm chằm, không nói gì. “Những điều con yêu cầu, chúng ta đều đồng ý.” Cuối cùng bà ta cũng nói câu đó. Nếu lúc đầu bà nói như vậy, có lẽ mọi thứ vẫn còn cứu vãn. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Sau khi bà dùng cả đống lời lẽ để đánh vào tâm lý tôi, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói ra những lời này. Tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa. Vì đây không phải là sự chân thành. Mà chỉ là kết quả của sự bất lực. “Dì cũng nói rồi mà, ly hôn xong Tô Hàng vẫn có thể tìm người tốt hơn.” Tôi cười nhạt. “Nên tôi đã nghĩ xong rồi. Ly hôn.” “Bình Bình, nếu con vẫn còn điều kiện gì, chúng ta có thể…” “Không cần.” Tôi dứt khoát. “Bây giờ tôi vẫn còn tôn trọng vì tôi và Tô Hàng còn ràng buộc bởi tờ giấy kết hôn. Nhưng nếu dì còn tiếp tục đứng đây nói đạo lý bằng giọng kẻ bề trên thì tôi sẽ gọi cảnh sát báo có người làm phiền đấy.” Bà ta đứng bật dậy. Trừng mắt nhìn tôi. Cuối cùng, bà thất bại rút lui. Trước khi rời đi còn không quên mang theo cả đống đồ đã đem đến.   11. Tôi không biết điều gì khiến mẹ Tô Hàng thay đổi thái độ. Nhưng với một người đàn ông chuyện gì cũng phải hỏi ý mẹ như Tô Hàng, thì tôi—tuyệt đối không thể tiếp tục sống cùng. Ngày hôm sau, chúng tôi cùng đến ủy ban. Vì quy định về thời gian “ly hôn suy nghĩ lại” nên phải sau 30 ngày mới được hoàn tất thủ tục. “Dĩ nhiên, nếu trong khoảng thời gian này, một trong hai bên thay đổi quyết định, có thể cùng nhau đến để hủy hồ sơ.” Nhân viên nói vậy. Tôi gật đầu, cất lại giấy tờ rồi chuẩn bị rời đi. Tô Hàng gọi tôi lại: “Bình Bình, hôm qua mẹ anh có đến gặp em, không nói là nhà anh đã đồng ý với điều kiện của em sao?” “Tôi biết rồi.” Tôi điềm tĩnh đáp.  “Nhưng thời hạn đã qua, tôi không còn đồng ý nữa. Tôi không muốn cưới anh, Tô Hàng. Quyết định tồi tệ nhất đời tôi là đã lấy anh.” Tôi nghĩ với những lời tuyệt tình đó, dựa theo tính cách của mẹ Tô Hàng thì chắc chắn giữa chúng tôi đã kết thúc hoàn toàn. Nhưng không ngờ, bà ta liên tục đến nhà tôi, cố níu kéo. “Bình Bình, chỉ cần con đổi ý, tiền sính lễ nhà dì có thể tăng thêm. Con cứ nói con muốn bao nhiêu, nhà dì đều chấp nhận.” Mẹ Tô Hàng níu lấy khung cửa nhà tôi, giọng gấp gáp. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Với tính cách ban đầu của bà, chắc chắn không phải kiểu người sẽ cố níu kéo như thế. Sự nghi ngờ đó kéo dài đến khi Trương Thanh Thanh gọi cho tôi. “Bình Bình, chẳng phải cậu nói mẹ Tô Hàng dạo này đột nhiên quay sang níu kéo cậu điên cuồng sao?” Tôi “ừ” một tiếng: “Sao thế?” “Cậu đoán xem vì sao không?”  Tôi lắc đầu. “Anh ta và mẹ mình bị tai nạn xe. Nhưng vì bà ấy ngồi ghế sau nên không sao cả. Tô Hàng thì khác. Không chỉ bị liệt chân, mà… chức năng sinh lý cũng bị ảnh hưởng, khả năng là không còn sinh con được nữa. Nếu cậu bỏ đứa bé thì nhà họ xem như tuyệt hậu.” “Sao lại ra nông nỗi đó?” Thật kỳ lạ là trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác hả hê rất nhỏ. “Tớ cũng nghe nói, lúc đó hai mẹ con họ đang cãi nhau. Đến đèn đỏ, có vẻ đạp nhầm chân ga, đâm thẳng vào xe tải lớn.” Có lẽ lúc đó, Tô Hàng đã muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng… vẫn là thỏa hiệp. Giống như mọi lần trước. “Ý tớ là… nếu cậu thật sự còn chưa quên anh ta thì giờ quay lại cũng được. Giờ nhà họ chắc chắn xem cậu như tổ tông mà thờ.” Nghe đến đó, tôi chỉ thấy buồn cười. Giờ thì vậy đấy. Nhưng sau này, nếu tôi sinh con gái thì sao? Lỡ ngay từ đầu họ chỉ định "giữ cháu, bỏ mẹ" thì sao? Tôi không để bản thân bị những “tin vui” làm mờ lý trí. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.   12. Sau khi biết tin đó, lần tiếp theo mẹ Tô Hàng đến, tôi không từ chối nữa mà mời bà vào nhà. “Bình Bình…” Bà khác hẳn trước đây, thậm chí còn có phần dè dặt. Tôi khẽ gật đầu, bình thản: “Dì ngồi đi.” “Dì đến để xin con tha thứ cho những chuyện trước kia của Tô Hàng và dì.” “Đúng đúng, trước đó là bên dì sai. Con muốn cưới sớm, tụi dì đồng ý. Còn nếu con có yêu cầu gì thêm, cứ nói ra.” “Được thôi.” Tôi chẳng khách sáo gì với bà. “Váy cưới, tôi sẽ tự mua, không thuê. Sính lễ tôi muốn 200 triệu. Tiền gia đình tôi bỏ ra sửa nhà trước đó, các người cũng phải trả đầy đủ. Không thì miễn bàn.” Nụ cười trên mặt bà ta lập tức đông cứng lại. Bà nhìn tôi chằm chằm hơn mười giây, cuối cùng cắn răng nói: “Được. Chỉ cần Bình Bình con chịu sinh con bình an, chúng ta sao cũng được.” Trong lòng bà vẫn chỉ nghĩ đến đứa trẻ. Tôi cười lạnh trong lòng. Nếu không vì tai nạn của Tô Hàng thì tôi có đòi bao nhiêu cũng vô ích. Tôi thu lại ánh mắt, cúi đầu dằn nỗi ấm ức, đứng dậy định vào phòng: “Dì về lo chuẩn bị đi.” Vừa vào phòng, điện thoại đổ chuông. Là bệnh viện gọi đến. Tôi bắt máy. Là giọng một cô gái: “Xin chào, tôi là từ Bệnh viện Phụ sản Thành phố. Tôi thấy chị đặt lịch phẫu thuật phá thai vào tuần sau. Tôi gọi để xác nhận lại, chị vẫn làm chứ ạ?” Tôi khẽ cong môi cười:  “Dĩ nhiên.” Họ muốn có đứa bé này? Vậy thì càng không thể để họ đạt được như ý nguyện.