7. Diệp Khê Sơn vừa nhìn đã nhận ra người đứng trước mặt là nhân vật mà cả đời ông ta cũng không thể với tới. Ông ta cười gượng: “Thì ra bây giờ bà ấy là giúp việc nhà tổng giám đốc Dung sao.” “Con gái bà ta và con gái tôi có chút mâu thuẫn nhỏ thôi, tôi chỉ là dọa cho nó biết điều một chút.” Ông ta chỉ đang cố chữa ngượng vì không giữ nổi thể diện. “Dọa à?” Ông Dung nhướn mày. Diệp Khê Sơn vội vàng nịnh nọt kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn không quên thêm mắm dặm muối, nói Diệp Thi Hàn chịu bao nhiêu uất ức. Vương Nhã xen vào: “Tổng giám đốc Dung, chúng tôi cũng là vì thương con gái mình, nên mới muốn bênh vực nó thôi!” “Không ngờ con ranh này lại dám đánh Thi Hàn ngay trước mặt chúng tôi, đúng là bản chất xấu xa, không dạy dỗ nổi.” Bọn họ càng nói càng hăng. Phu nhân Dung bước tới chỗ tôi. Tất cả mọi người đều tưởng bà sẽ mắng tôi, nói tôi không biết điều, làm mất mặt nhà họ Dung. “Con ngoan, tay có đau không?” Dung Chí Thành cũng chen tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đang sưng đỏ, thổi thổi: “Lần sau dùng chân đá nhé, đừng để bị thương.” Nụ cười trên mặt Vương Nhã cứng đờ lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ánh mắt phu nhân Dung không còn chút dịu dàng nào nữa. Bà nắm chặt tay mẹ tôi: “Dì Tần là quản gia của tôi, còn là ân nhân của nhà họ Dung. Thanh Lan cũng như con gái tôi.” Bà liếc nhìn vợ chồng Diệp Khê Sơn: “Bắt nạt dì Tần và Thanh Lan, cũng chính là bắt nạt tôi.” Vương Nhã trừng to mắt, vô thức cãi: “Phu nhân Dung, bà ấy chỉ là một người giúp việc thôi mà, sao xứng đáng để bà coi trọng như vậy!” Bố mẹ Trình Âm bất ngờ bước tới. “Thì ra đây là quý nhân đã cứu lão gia nhà họ Dung sao!” Mẹ Trình hồ hởi bắt chuyện với mẹ tôi. Mọi ánh mắt xung quanh đều bắt đầu nóng lên. “Người giúp việc này có thân phận không tầm thường nha! Bà ấy chính là người đã chữa khỏi chứng biếng ăn của lão gia nhà họ Dung?” “Không chỉ thế đâu! Nghe nói còn là người tác thành cho cặp vợ chồng tổng giám đốc Dung, và cứu luôn cậu chủ khi bị bắt cóc nữa. Nhà họ Dung từ sau khi bà ấy đến là phất lên hẳn!” “Năm ngoái tôi còn cố chiêu mộ bà ấy, tặng luôn biệt thự mà không được, haizz!” “Nghe nói nhà họ Trương, họ Triệu, họ Lâm đều từng ngỏ lời. Kỹ năng quản gia đỉnh cao, khiến chủ nhà hoàn toàn yên tâm giao phó mọi việc.” “Chỉ tiếc bà ấy bảo không nỡ rời nhà họ Dung, có mời sao cũng không đi.” Mặt Diệp Thi Hàn trắng bệch trông thấy. Cô ta chưa từng biết những điều này! 8. Từ nhỏ, Diệp Thi Hàn đã sống trong nhà họ Dung, luôn cố gắng tiếp cận phu nhân Dung, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Lâu dần, cô ta cảm thấy mất mặt, chẳng còn dám chủ động bắt chuyện nữa. Việc học ở trường quý tộc này cũng là do cô ta sai Tần Yến Phương đi năn nỉ phu nhân Dung giúp, chỉ vì muốn học cùng Dung Chí Thành. Cô ta nghĩ: “Gần nước gần lửa”, sớm muộn gì cũng trở thành con dâu nhà họ Dung. Vậy mà Dung Chí Thành lần nào cũng để tài xế đưa đi trước, đến trường thì coi cô ta như không khí. Bây giờ, phu nhân Dung lại đối xử với Tần Thanh Lan như con gái ruột. Trên người cô ấy là bộ lễ phục cao cấp nhất mùa mới, chiếc vòng ngọc trên tay – chính là món tôi từng thấy trong tủ kính của phu nhân Dung! Món đó đủ mua một tòa nhà giữa trung tâm thành phố! Ngay cả Dung Chí Thành cũng dịu dàng quan tâm cô ấy, nghe lời từng chút một. Tại sao? Tất cả những thứ đó lẽ ra phải là của cô ta mới đúng! Cô ta xông đến trước mặt ba mẹ – đang á khẩu không nói nên lời – hét lớn: “Thì sao chứ? Tần Thanh Lan chỉ là đồ giả mạo cướp mất thân phận của tôi, dựa vào đâu mà được vênh váo trước mặt tôi?” Tôi ngăn mẹ và người nhà họ Dung lại khi họ định bênh vực. Mỉm cười nói: “Rõ ràng người chịu khổ là tôi và mẹ tôi, cô tức giận vì cái gì?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhã: “Lúc nãy bà nói tài năng của tôi là do nhà họ Diệp ban cho?” “Không phải sao? Từ nhỏ đến lớn thầy cô, gia sư của cô đều do nhà tôi mời về, mới có được cô như hôm nay.” Ánh mắt Vương Nhã lấp lóe, nhưng miệng vẫn không chịu thua. “Từ nhỏ tôi đã bị bỏ mặc ở nhà, không may gặp phải bảo mẫu bạo hành. Bị đánh đến suýt tàn phế, khi các người biết chuyện thì câu đầu tiên là… tôi thật phiền phức.” “Năm tôi bốn tuổi đã phải học đủ loại môn, mỗi môn đều phải đứng đầu. Không làm được thì bị đánh, bị nhốt trong phòng tối. Tôi từ đó mắc chứng sợ không gian kín.” “Lên cấp ba, học hành nặng hơn, mỗi ngày tôi còn phải luyện nhạc, luyện giao tiếp, học vẽ, thời gian ngủ chưa tới bốn tiếng. Chỉ vì bà nói giới thượng lưu thích thế. Thành tích của tôi đều do chính tôi giành lấy. Nếu bà nói là học phí thì tôi đã trả lại từ lâu rồi.” “Vì tôi xinh đẹp nên các người tận dụng mọi lúc dẫn tôi đi salon, đi tiệc rượu, làm công cụ giao dịch. Có lần bị đàn ông nói lời dâm ô, các người giả vờ không thấy. Thậm chí lúc tôi chưa đủ tuổi đã bắt tôi uống rượu cười cợt.” “Hai năm trước tôi được chẩn đoán có xu hướng trầm cảm, các người lại nói là do rảnh quá. Còn ép tôi giao thiệp, kéo đơn đặt hàng, bàn hợp đồng vì lợi ích nhà họ Diệp.” Mọi người xung quanh nghe xong, ai nấy đều không nỡ nhìn. Đây mà là ba mẹ ư? Vậy mà cô gái này vẫn có thể kiên cường mà xuất sắc đến vậy. 9. Tôi lại nhìn về phía Diệp Thi Hàn. “Chắc cô cũng từng bị bắt đi nịnh nọt đối tác làm ăn chứ gì? Cô còn thấy ở nhà họ Diệp là sống sung sướng à?” Mỗi ngày ở trường, Diệp Thi Hàn đều gật gà gật gù ngủ gật, từ học sinh tầm trung rớt xuống nhóm đội sổ. Cô ta lẩm bẩm: “Không thể nào… Rõ ràng chỉ là muốn đưa tôi đi làm quen quan hệ thôi, không phải như thế…” Tuy miệng thì chối, nhưng biểu cảm đã bán đứng cô ta từ lâu. Cô ta nhớ lại những lần gần đây bị ép biểu diễn giữa đông người, phải ăn uống với mấy ông già, còn tưởng là mình suy nghĩ quá nhiều, tự nhủ xã giao giới hào môn là như vậy, rồi ép bản thân học kỹ năng, học cách làm người vừa lòng. Tôi nói tiếp: “Mẹ tôi là người đã tự tay nuôi nấng cô lớn lên, bận rộn thế nào cũng luôn dành thời gian trò chuyện và nấu ăn tối cho cô mỗi ngày. Cô sốt cao, bà ấy thức suốt ba ngày ba đêm để chăm sóc. Cô muốn gì, bà cũng cố hết sức đáp ứng. Thế mà cuối cùng, chỉ vì chê bà là giúp việc, cô lại nói ra những lời độc miệng.” “Thật ra… là cô cướp đi tình yêu của người mẹ vốn thuộc về tôi.” Nghe đến đây, mẹ tôi nước mắt giàn giụa, run run đưa tay vuốt má tôi. “Bọn họ đúng là súc sinh… Tội nghiệp con gái của mẹ phải chịu đựng từng đó khổ cực.” “Mẹ sẽ bảo vệ con, không ai được phép bắt nạt con nữa!” Tay bà rất thô ráp, cạ nhẹ vào mặt khiến tôi hơi ngứa, nhưng lại thấy vô cùng an lòng. Phu nhân Dung nhìn nhà họ Diệp với ánh mắt đầy ghê tởm: “Diệp Thi Hàn, năm mười lăm tuổi cô đã bắt đầu trộm trang sức của tôi. Vì sợ làm tổn thương dì Tần nên tôi mới giả vờ không biết.” “Cô học hành không ra gì, tôi vẫn để cô vào học ở đây, chỉ mong cô biết điều một chút.” “Không ngờ càng ngày càng quá đáng. Quả nhiên người như thế thì con cái cũng chẳng ra gì!” Diệp Thi Hàn hoàn toàn sụp đổ. Chỉ vài câu nói đã dán nhãn “kẻ trộm” lên người cô ta, khiến cô không còn mặt mũi nào nữa. Giờ bất kể ai nói gì, cô ta đều cho rằng người ta đang nói xấu mình. “Mẹ ơi, con sai rồi, con không ăn trộm…” Cô ta khóc, níu lấy áo mẹ tôi, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhưng mẹ tôi gạt tay cô ta ra, lạnh nhạt nói: “Con gái tôi là Thanh Lan.” Vợ chồng Diệp Khê Sơn thấy các nhân vật cấp cao trong giới doanh nghiệp bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, vội vàng mở miệng giải thích nhưng chẳng ai tin nổi. Tổng giám đốc Dung thẳng thắn tuyên bố: “Từ nay về sau, Dung thị sẽ không hợp tác với nhà họ Diệp nữa. Tự lo lấy thân.” Chỉ một câu nói, cả thành phố A không còn công ty nào muốn làm ăn với nhà họ Diệp. Trên đường rời đi, tôi còn nghe thấy tiếng Diệp Khê Sơn tức giận chửi rủa phía sau: “Tất cả là lỗi của con tiện nhân này!” “Nếu không phải mày cứ khăng khăng đòi nhận lại thân phận giữa lễ trưởng thành, vạch mặt Thanh Lan trước bao nhiêu người, thì tao đã chẳng muốn giữ mày lại!”