6. Vừa thấy thư ký Vương xuất hiện, mắt Hà Phương lập tức sáng lên như bắt được vàng. “Thư ký Vương, tôi thay công ty bắt quả tang một người không tuân thủ quy định đấy!”“Chính là Cố Tiểu Niệm — vì tiền mà thủ đoạn nào cũng dám dùng! Người như cô ta làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty!” Tiền Sâm cũng chen vào, giọng đầy chính nghĩa giả tạo:“Không đến muộn đâu, anh đến đúng lúc đấy! Tôi thấy tháng này khỏi cần phát lương cho Cố Tiểu Niệm nữa, bảo cô ta dọn đồ rồi cút luôn đi!” Đúng là giọng điệu của kẻ vô liêm sỉ – vu oan phủ đầu, lật mặt như trở bánh tráng!Hai vợ chồng này đúng là đỉnh cao của trơ tráo. Cả văn phòng lặng như tờ, không ai dám lên tiếng bênh vực tôi.Rõ ràng cặp đôi này đã quen thói tác oai tác quái, chẳng ai trong công ty dám đụng vào. Nhưng thư ký Vương lại cau mày, đập bàn quát lớn:“Im hết cho tôi!” Cả Hà Phương và Tiền Sâm đều sững người, nét mặt ngơ ngác:“Thư ký Vương, tôi… tôi nói gì sai à?” Tiểu Vương lúc này quay người lại, cung kính cúi chào tôi và bà:“Phu nhân, thưa lão phu nhân, thật sự xin lỗi. Đã để hai người phải chịu thiệt thòi!” Hà Phương trợn mắt há miệng, như thể bị tát cho tỉnh:“Thư ký Vương… anh nói gì vậy? Phu nhân nào? Tôi nghe không hiểu gì hết!” Cô ta vùng vằng không phục, giọng gào lên như phát điên:“Tôi nghĩ chắc anh bị lừa rồi! Cố Tiểu Niệm là loại người gì tôi còn không rõ sao? Vì tiền chuyện gì cũng dám làm, còn giả mạo cả… phu nhân nữa á?!” Thư ký Vương mặt lạnh tanh, chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái. Tiền Sâm thấy tình hình bất ổn, vội ghé tai Hà Phương, gằn giọng:“Im đi! Đừng nói nữa! Cô ấy đúng là vợ của Phó tổng đấy!” Rồi hắn quay lại phía tôi, nét mặt hoàn toàn đổi sắc, nụ cười nịnh bợ nở đầy trên môi:“Phu nhân, lúc nãy đúng là có chỗ thất lễ… xin chị đại nhân đại lượng, đừng chấp người nhỏ nhen như tôi…” Tôi nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt chỉ còn lại lạnh lẽo và khinh thường. Loại người như anh, chẳng đáng để tôi mở miệng tha thứ. Hà Phương đứng như trời trồng, mặt không còn chút máu.“Không thể nào! Rõ ràng tôi thấy cô ta nhận xe từ tình nhân…” Đúng lúc đó, một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo tôi từ phía sau,Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:“Niệm Niệm, có nhớ anh không?” Tôi giận đến mức lập tức gạt tay anh ta ra.“Phó Viễn Châu, anh đi đâu từ nãy đến giờ hả?” Thấy tôi nổi giận, sắc mặt Phó Viễn Châu lập tức trầm xuống.Anh quay sang hỏi thư ký Vương, giọng lạnh tanh:“Bà nội tôi… sao lại ở đây?” Tôi hừ một tiếng, rồi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết nào. Trên gương mặt Phó Viễn Châu dần hiện lên một tầng sát khí mà tôi chưa từng thấy —Trầm tĩnh, lạnh lẽo, và nguy hiểm chết người. Tiền Sâm và Hà Phương không dám ngẩng đầu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đúng lúc đó, xe cấp cứu đến.Phó Viễn Châu lập tức sắp xếp cho y bác sĩ chăm sóc bà nội, sau đó quay lại đối mặt hai vợ chồng kia. “Cả gan thật đấy,” anh cười lạnh.“Ngay cả vợ tôi và bà tôi mà hai người cũng dám động vào?” Hà Phương mặt mũi hoảng loạn, lắp bắp:“Hả? Phó tổng… đây là bà của anh sao?”“Tôi… tôi tưởng là bà nội của Cố Tiểu Niệm nên mới…” Cô ta còn chưa kịp chống chế xong câu, đã tự nhận ra lời mình nói cực kỳ ngu ngốc.Lập tức đổi giọng:“Không không! Ý tôi là… tôi sai rồi! Tôi biết lỗi rồi!” Cả người run như cầy sấy, giọng cũng không còn vững. Phó Viễn Châu lạnh lùng liếc cô ta, rồi ra lệnh cho thư ký Vương:“Sa thải đi. Dùng chức vụ chèn ép đồng nghiệp, phá xe vợ tôi, làm bà tôi bị thương.Loại người như vậy không có tư cách ở lại công ty.”“Trước khi đi, nhớ đền luôn chiếc Porsche bị đập nát.” Hà Phương lập tức đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi xuống.“Phó tổng! Xin anh nghe tôi giải thích! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà!” Không ai trả lời cô ta. Thư ký Vương làm việc không chậm trễ.Chưa đầy năm phút, tờ đơn sa thải đã được in ra, đưa thẳng đến trước mặt Hà Phương. Cô ta hoảng loạn lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không nhận. “Phó tổng! Tôi thực sự có bằng chứng! Tôi thấy Cố Tiểu Niệm vào khách sạn với đàn ông khác! Có thật! Là sự thật!” Cô ta vội vàng móc điện thoại, run rẩy đưa lên:“Anh xem đi! Đây là bằng chứng!” Tốt nhất là... cô đừng khiến tôi cười khinh vào cái gọi là “bằng chứng” đó. 7. “Ngày hôm đó tôi tình cờ có mặt gần đó,” Hà Phương ra sức thanh minh, “sau khi Cố Tiểu Niệm vào khách sạn chưa được bao lâu, có một người đàn ông từ chiếc Rolls-Royce bước xuống, đi thẳng vào phòng cô ta.” Biết rõ từng chi tiết đến thế mà còn dám nói là tình cờ?Tôi cười lạnh trong lòng — cô ta rõ ràng là cố tình bám theo. “Khách sạn đó giá tận 5.000 tệ một đêm! Sau đêm đó, Cố Tiểu Niệm lập tức ký được hợp đồng mà cả phòng chúng tôi vất vả hai tháng chưa xong!” “Rồi người tình đó còn tặng cô ta túi xách, trang sức… Tất cả đều bị tôi mang đi bán, lấy tiền đền cho công ty. Phó tổng à, nếu không có tôi, e là anh đã bị cắm sừng mà không biết đấy!” “Chuyện tôi làm đều là vì công ty!”Hà Phương như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, càng nói càng gấp gáp, hy vọng có thể lật ngược tình thế. Sắc mặt Phó Viễn Châu vẫn u ám, không rõ là giận hay cười. Tiền Sâm đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, đột nhiên bốp! —Tát thẳng một cái vào mặt Hà Phương khiến năm dấu ngón tay đỏ rực in hằn trên má. “Câm miệng! Phu nhân mà mày cũng dám nhắc tên à?!” Phó Viễn Châu khẽ nhíu mày. “Cô thử vu khống thêm một câu nữa xem?”“Đêm đó, chính tôi là người ở khách sạn với vợ tôi.” “Tất cả những gì cô ấy có — từ túi xách, trang sức đến xe hơi — đều là tôi tặng.”“Cô mở miệng ra là ‘tình nhân, gian phu’, cô đang nói tôi đấy à?” Hà Phương trợn tròn mắt, ôm má chết lặng tại chỗ:“Cái… gì cơ?” Tôi nhún vai, giọng bình thản:“Nếu không phải chị và Tiền Sâm hạ mức tiêu chuẩn khách sạn công tác xuống còn 50 tệ/đêm, tôi đã chẳng cần đổi sang nơi khác.Chứ tiêu chuẩn cũ 500 tệ/đêm vẫn hoàn toàn chấp nhận được.Còn cái loại khách sạn giá rẻ hôi hám đó, thật sự không ở nổi.” Tôi xoay người, quay sang thư ký Vương:“Anh đi tra gấp vụ cắt giảm chi phí công tác là do ai chỉ đạo.Còn việc phá xe và bán đồ cá nhân của tôi — anh giúp tôi tính tổng thiệt hại luôn nhé. Tôi muốn họ bồi thường từng xu một.” Trò chơi kết thúc rồi. Giờ là lúc tính sổ. “Cần báo án thì báo, cần khởi kiện thì kiện, cần ngồi tù thì cứ vào ngồi cho tôi. Hà Phương, tôi đã nói rồi — nợ cũ nợ mới, hôm nay tôi sẽ tính sổ hết một lượt.” Sắc mặt Hà Phương tái mét, ánh mắt đầy hối hận và kinh hoàng.Nghe đến đây, cô ta "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất. “Không! Tiểu Niệm, cô không thể kiện tôi được!”“Con trai tôi sắp thi đại học rồi! Nếu giờ cô kiện tôi, thì nó còn đường nào thi vào trường, thi biên chế nữa chứ?” Cô ta ôm lấy tay áo tôi, khóc nức nở đến run cả người:“Tôi không lấy tiền của cô đâu, tôi trả hết! Nhưng xe với túi xách… đời này tôi có làm lụng cả đời cũng không đền nổi!”“Chúng ta là đồng nghiệp bao năm, cô tha cho tôi một lần đi… Coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cô coi như tôi chỉ… đùa chút thôi, được không?” Tôi gạt mạnh tay cô ta ra, giọng chán ghét không thèm che giấu: “Khi chị đập xe của tôi, có nghĩ đến chuyện con chị sẽ bị ảnh hưởng không?Giờ thì xe cũng phá rồi, cơn tức chị cũng xả rồi, mới quay ra khóc lóc xin tha — chị không thấy muộn rồi à?” “Đùa? À, suýt nữa thì tôi quên — chị còn tự ý phát tán hình ảnh và thông tin cá nhân của tôi đấy, chuyện đó tôi vẫn chưa tính sổ đâu.” “Chị nghe cho rõ: thứ gì cần kiện tôi sẽ không thiếu một mục. Cứ chuẩn bị mà nhận giấy triệu tập của toà đi!” Nước mắt Hà Phương rơi lã chã, tuyệt vọng tột độ, cả người ngã rạp xuống đất như mất hết sức sống.“Phó tổng… phu nhân… tôi thực sự biết sai rồi…” Còn Tiền Sâm thì mềm oặt ngồi phịch xuống sàn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt từ nước ra.Hai mắt hắn vô hồn, lẩm bẩm không ngừng: “Xong rồi… xong thật rồi… lần này là tiêu thật rồi…” Và đúng vậy — mọi thứ với họ, từ hôm nay, thật sự đã chấm dứt. Lúc này, đồng nghiệp trong phòng ai nấy đều cứng đờ, không dám cử động.Muốn đi cũng không dám, mà đứng lại cũng chẳng yên. Những người trước đây từng hùa theo Hà Phương để bắt nạt tôi, giờ mặt mũi cúi gằm, xấu hổ đến không ngẩng nổi đầu. Tôi chỉ liếc họ một cái thật nhạt, rồi quay lưng rời khỏi gara. Chưa đi được bao xa, Phó Viễn Châu đã đuổi theo tôi.“Niệm Niệm, đừng giận nữa. Chuyện này, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng.” Tôi liếc anh một cái, giọng không mấy cảm xúc:“Anh nên tranh thủ dọn sạch mấy con mọt trong công ty đi thì hơn.Cứ để tình trạng này tiếp diễn, cái công ty anh khổ cực gây dựng mấy năm nay chẳng mấy chốc mà nát.” Thấy tôi không giận anh, Phó Viễn Châu thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhõm:“Em yên tâm, anh đã giao người xử lý rồi.” Từ giờ trở đi, trong công ty chắc chắn sẽ chẳng ai dám tung tin đồn nhảm hay ngấm ngầm ăn bớt hoa hồng nữa. Tôi dứt khoát vứt hết mọi phiền muộn ra sau đầu, phi thẳng đến trung tâm thương mại.Rút ngay chiếc thẻ đen của Phó Viễn Châu ra — Quẹt một phát cho cháy máy! Lúc bước ra khỏi cửa hàng, tâm trạng tôi nhẹ bẫng như gió tháng ba.Cuối cùng, cũng hả dạ rồi.