"Ồ." Ban đầu thấy anh ấy hợp tác như vậy, tôi còn định chụp chung một tấm ảnh, m/ua một bó hoa, đăng một câu đầy ẩn ý lên trang cá nhân, để biến tin đồn thành sự thật. Giờ thì hết hy vọng rồi. Tôi bước những bước nặng nề về trường, vừa đến cửa ký túc xá, tôi đã nghe thấy mấy đứa bạn cùng phòng đang bàn tán về mình. "Điền Diệc Kỳ là bạn trai nhỏ của giáo sư Giang thật à?" "Trông không giống lắm, lúc giáo sư xuất hiện, rõ ràng là cậu ấy h/oảng s/ợ và lo lắng." "Đồng ý, ánh mắt giáo sư Giang nhìn cậu ấy cũng chẳng mang chút lãng mạn gì." "Vậy là, Tiểu Điền nói dối sao?" "Nghĩa là, bọn mình vẫn còn cơ hội!" ...... Chỉ nghe thôi, tôi đã r/un r/ẩy, suýt nữa thì khóc toáng lên. Tôi gắng gượng mở cửa, ánh mắt của mấy đứa bạn cùng phòng đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Trưởng phòng lên tiếng chào trước. "Tiểu Điền, sao mặt cậu tái nhợt thế? Hẹn hò với giáo sư Giang không vui à?" Anh ta mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy vẻ soi mói. Tôi x/ấu hổ cúi đầu, vội đi vòng qua anh ta rồi trèo lên giường mình. "Không, ổn mà." Nhưng không hiểu sao lại có đầy hoa hồng trên giường, thậm chí vẫn còn nguyên gai chưa c/ắt. "Xoẹt—" Tôi không phản ứng kịp, ngón tay bị rá/ch một đường. Một giọt m/áu lập tức nhỏ ra. Trưởng phòng đang đứng sau lưng tôi, nheo mắt nhìn đống hoa hồng rực rỡ trên giường, quay sang nhìn mấy đứa bạn cùng phòng khác. "Đã có đứa không kiên nhẫn được rồi à?" Anh ta còn tức gi/ận hơn cả tôi. Anh ta thu dọn hết đống hoa hồng ném vào thùng rác, cầm ngón tay đang chảy m/áu của tôi lên xem. "Chà, chảy m/áu rồi này." Rồi anh ta ngậm đầu ngón tay vào miệng. Đầu lưỡi mềm mại liếm qua vết thương khiến toàn thân tôi run lên. Trưởng phòng trông thư sinh là thế, sao cái miệng này lại biết thể hiện thế? Tôi cuống cuồ/ng đẩy anh ta ra. "Đừng liếm nữa, tớ đến phòng y tế băng bó." Trưởng phòng lập tức nói: "Trời tối rồi, đi một mình không an toàn, để tớ đi cùng." Vậy chẳng phải càng không an toàn hơn à? "Thôi, nó lành rồi." Cả phòng chả có ai đáng tin, tôi đành trốn vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Nếu không thể tìm giáo sư Giang nữa, thì có thể trông cậy vào ai đây? Tôi chưa nghĩ ra kết quả, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở tung ra. Thằng hai đi đ/á/nh bóng về, người hắn đẫm mồ hôi, vừa vào đã cởi sạch đồ, rồi mới nhìn thấy tôi. "Tiểu Điền, cậu cũng ở đây à?" Tôi không kịp suy nghĩ nữa, h/oảng s/ợ kêu lên: "Tớ đã khóa cửa rồi mà!" Hắn liếc nhìn ổ khóa. "Hôm trước hỏng rồi, chưa kịp sửa." Rồi hắn thản nhiên bước về phía tôi. "Vừa hay, tắm chung đi." Thằng hai tập gym quanh năm, thân hình cao lớn, chân dài, người đầy cơ bắp. Hắn khoác bao tải cũng đầy vẻ nam tính, huống chi giờ chẳng mặc gì. Tôi không nhịn được mà nhìn một cái rồi sợ hãi co rúm vào góc phòng, không dám động đậy. "Cậu cậu cậu... cậu ra ngoài trước đi!" Hắn nở nụ cười, sáu múi cứng ngắc chĩa thẳng vào mắt tôi, túm lấy cổ tay tôi, gi/ật mạnh tôi dậy. Hắn còn bắt chước tôi nói: "Tớ tớ tớ... không đi đâu." Sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn, tôi dùng sức đ/ấm vào cơ ng/ực hắn, hắn lại tỏ vẻ khoái chí. "Đã quá, đ/ấm mạnh thêm chút nữa đi." Bi/ến th/ái quá đi. Tôi bất lực muốn khóc, chỉ ước mình hóa thành sói dữ, lao lên cắn ch*t hắn. Khi đôi bàn tay to lớn của hắn sắp chạm vào eo tôi. "Cốc cốc." Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thằng ba dựa ở cửa, giơ điện thoại của tôi lên, vẻ mặt lạnh lùng. "Tiểu Điền, điện thoại của cậu, giáo sư Giang gọi đấy."