“Anh biết đấy, tôi bình thường cũng thuộc dạng hiền, rất ít khi cãi vã với ai.” “Chúng ta từng yêu nhau, thì hãy chia tay trong yên ổn.” “Giờ tôi không còn trong giới nữa, cũng sẽ không viết mấy bài than thở hay đăng ảnh cũ để phá anh đâu. Mấy chuyện đó…” Tôi dừng lại một chút, rồi tiếp: “Cứ coi như quà chia tay tôi tặng anh đi.” Anh đứng sững, rồi bất ngờ lao tới, kéo tôi lại. “Thư Tâm, đừng giận nữa. Em rời khỏi anh rồi, em định đi đâu?” Nói rồi, anh trầm giọng: “Nếu hôm nay em thực sự bước ra khỏi cánh cửa này, thì sau này… chúng ta thật sự không thể quay lại nữa.” “Đinh đoong”. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Tôi quay lại mở cửa, sững người. Tiêu Yên cũng ngẩn ra khi thấy tôi. Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, rồi mỉm cười e thẹn với Tống Trì sau lưng tôi: “À… là thế này, Trì ca, hôm kia em qua đây mượn phòng tắm, hình như để quên một cái áo lót ở trong…” Không gian bỗng chốc lặng ngắt. Tôi bật cười, quay đầu nhìn anh: “‘Mượn phòng tắm’ cũng nằm trong hợp đồng quảng bá couple à?” Tống Trì im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói: “Giữa bạn bè giúp đỡ nhau một chút thì sao chứ? Chỉ là mượn phòng tắm thôi, em cũng phải nói móc nói xỉa khó nghe vậy sao? Nếu giờ em đã không còn chút tin tưởng nào vào anh nữa, thì chúng ta thật sự chia tay luôn đi.” Phải rồi. Chia tay luôn đi. Vốn dĩ cũng đã đến lúc rồi. Tôi nhấc chân bước đi, Tống Trì hơi khựng lại, rồi lập tức đuổi theo. Thang máy vừa khéo đến nơi, tôi bước vào trong. Tống Trì cũng định vào theo, nhưng Tiêu Yên đột nhiên kéo anh lại. “Trì ca, đừng xuống mà! Dưới có paparazzi đó! Bị chụp là rắc rối to đấy!” Ngay trong khoảnh khắc anh còn đang do dự, cửa thang máy đã từ từ khép lại, rồi đóng hẳn. 7 Tôi đặt vé chuyến sớm nhất về Hải Thành. Viên Viên mắt đỏ hoe đến tiễn tôi. “Chị Tâm Tâm, chị không đóng phim nữa rồi, về quê định làm gì vậy?” Tống Trì cũng từng hỏi tôi câu đó. “Không còn cách nào khác, đành về nhà nghe theo sắp xếp thôi.” Lúc trẻ, tôi từng vì cãi nhau với ba mẹ và anh trai mà nhất quyết bước vào giới giải trí, nói rằng sẽ tự mình tạo dựng tương lai. Giờ lăn lộn bốn năm trong giới, đến một vai nữ chính cũng chưa từng có, lại còn mang tiếng đầy tai tiếng thị phi. “Làm nghề này, mà không còn trong giới, thật ra cũng khó tìm việc…” “Ừ, đau đầu thật đấy.” Tôi thở dài. “Chắc đành phải về thừa kế sản nghiệp nhà mình thôi.” “Cái… gì cơ?” Viên Viên ngẩn ra. Đến giờ lên máy bay, tôi ôm cô ấy một cái. “Nếu sau này có dịp đến Hải Thành chơi, nhớ ghé tòa nhà tập đoàn Thư Thị tìm tôi nhé.” “Thư Thị?” Viên Viên sững sờ. “Tập đoàn Thư Thị làm sản phẩm tiêu dùng đứng đầu trong nước á?” Nói rồi, cô ấy ngẩng đầu, nhìn về phía bảng quảng cáo khổng lồ của Thư Thị ngay trong sân bay. “Vậy nên… ‘Thư’ trong tên chị…” “Chính là ‘Thư’ của Thư Thị sao?” 8 Chuyến bay kéo dài hai tiếng. Khi đặt chân xuống Hải Thành, luồng gió biển quen thuộc lập tức ập vào mặt. Vừa về đến nhà, tôi mới biết trong nhà đang có chuyện. Ba mẹ tôi sống định cư lâu dài ở nước ngoài, công ty gia đình đã sớm giao cho anh trai quản lý. Lúc đầu, anh còn định giấu tôi. Nhưng khi tôi phát hiện rất nhiều tranh chữ cổ trong nhà biến mất, cùng cả dàn siêu xe trong gara của anh cũng không còn, tôi gặng hỏi mãi, anh mới chịu nói thật. Công ty dạo gần đây rơi vào khủng hoảng tài chính. “Ba mẹ vẫn chưa biết,” anh tôi nhíu mày day trán. “Lần này rắc rối lớn thật, chỉ còn cách nhanh chóng tìm đối tác đủ sức hợp tác mới gỡ nổi... Nhưng giờ có lẽ chỉ còn tập đoàn Lục thị là đủ khả năng xuất vốn.” “Nhưng khoản tiền đó quá lớn, chỉ ký hợp đồng thôi thì e là chưa đủ…” Tôi im lặng vài giây. Tôi tất nhiên hiểu câu đó có ý gì. “Ý anh là… cần liên hôn đúng không?” Anh tôi thở dài. “Em có thể đi.” Anh tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tôi: “Nhưng em và cái cậu đóng phim kia…” “Chia tay rồi.” Anh tôi là người thương tôi nhất từ bé. Năm đó tôi một mực đòi vào giới giải trí thay vì tiếp quản công ty, chính anh là người đứng ra thuyết phục ba mẹ. Anh gánh cả công ty suốt bao nhiêu năm, giờ gặp khó khăn, tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. “Vậy… đi gặp thử xem?” Anh tôi do dự. “Nếu gặp rồi mà không thích, thì mình từ chối. Vẫn còn cách khác mà.” Tôi khẽ gật đầu: “Được.” 9 Cuộc đời, hình như… vốn dĩ luôn nhiều kịch tính như vậy. Hai tuần trước tôi vừa chia tay với Tống Trì, vậy mà bây giờ lại đang ngồi trong một nhà hàng Tây sang trọng, tham gia buổi xem mắt với Lục Chiêu Ngôn – người thừa kế của tập đoàn Lục Thị. Anh ấy nhắn tin nói có việc gấp nên đến muộn một chút, tôi liền lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết giết thời gian. Mười phút sau, Lục Chiêu Ngôn đến. Anh mặc vest đặt may vừa vặn, từ gương mặt đến vóc dáng đều nổi bật không kém bất kỳ minh tinh nào. “Xin lỗi cô Thư, tôi vừa bị kẹt một chút việc.” “Không sao đâu, tổng giám đốc Lục, tôi cũng mới đến thôi.” Anh ngồi xuống. “Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?” Tôi gật đầu. “Vậy cô hỏi trước đi.” Tôi suy nghĩ một chút. “Anh… sức khỏe ổn không?” “Trừ thỉnh thoảng dạ dày hơi khó chịu thì không có vấn đề gì.” “À, vậy thì không sao, bệnh chung của các tổng tài mà.” “Gì cơ?” “À thì…” Tôi bật cười nhẹ. “Anh có thể không biết, nhưng trong tiểu thuyết ngôn tình, tổng tài nào cũng… đau dạ dày.” “Do ăn uống không điều độ cả thôi.” Anh kiên nhẫn giải thích. “Nhiều lúc cũng muốn ăn đúng bữa, nhưng về nhà cũng chỉ có một mình, nên thường ăn đại trong văn phòng, chẳng giờ giấc gì cả.” “Vậy tổng tài trong tiểu thuyết còn có bệnh gì nữa không?” Anh bỗng hỏi. “À?” Tôi ngẩn ra. “Trong truyện thì… tổng tài còn hay bị mất ngủ.” “Cái đó thì không.” Anh suy nghĩ rồi đáp. “Tôi ngủ rất ngon.” “Không ngáy, cũng không giành chăn.” “Ồ, tôi cũng không giành chăn đâu.” Tôi buột miệng nói ra, rồi lập tức thấy hơi hối hận. Mình đang nói cái gì vậy chứ… “Thế thì tốt.” Anh dường như không để ý sự lúng túng của tôi, chỉ mỉm cười hỏi tiếp: “Cô còn muốn hỏi gì nữa không?” Tôi lập tức lắc đầu: “Không, không còn.” “Vậy tức là, yêu cầu về bạn đời của cô Thư chỉ cần là: sức khỏe tốt, không mất ngủ?” Anh bật cười. “Tất nhiên là không,” tôi cũng bật cười lắc đầu. “Còn phải… có tiền nữa chứ.” Nhưng tiêu chuẩn “có tiền” thì với anh, khỏi cần kiểm chứng. Anh lại mỉm cười. “Vậy cô có muốn hỏi tôi điều gì không?” tôi hỏi lại. Anh lắc đầu: “Không, tôi thấy rất hài lòng rồi.” Tôi im lặng trong chốc lát. “Tổng giám đốc Lục, thật ra về tôi… chắc anh cũng biết ít nhiều rồi. Trước đây tôi từng vào showbiz, trên mạng cũng có kha khá scandal…” “Ý cô là mấy tin trên hot search sau tiệc đóng máy?” Anh nâng ly nước lên, bình thản nói. Tôi sững lại, nhìn anh, anh lại cười nhẹ: “Chẳng lẽ cô Thư nghĩ, tôi đến buổi xem mắt này mà không điều tra trước gì sao?” “Làm ăn thì phải nắm rõ thông tin, đó là tố chất cơ bản của một thương nhân.” “Vậy… anh không để ý sao?” “Nếu chỉ là những chuyện đó,” anh đặt ly nước xuống, nhìn tôi điềm đạm, “thì cũng chỉ là một phần trong quá khứ của cô thôi. Tôi không bận tâm, và cô cũng không cần phải áy náy.” “Vậy nếu như… không chỉ có vậy thì sao?” “Ồ?” Anh nhướng mày, nhìn tôi đầy hứng thú. Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật chuyện giữa tôi và Tống Trì. “Tôi cũng không muốn lừa dối anh. Tình cảm 4 năm, mới chia tay được 2 tuần, thực lòng mà nói… tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được.” “Dù chúng ta sau này có thể là vợ chồng hợp đồng, ràng buộc nhau vì hợp tác, sau vài năm có thể sẽ ly hôn… nhưng tôi vẫn cảm thấy cần nói cho anh biết.” Không khí lặng đi một chút, Lục Chiêu Ngôn đan hai tay, chống cằm nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh: “Cô Thư, thứ nhất, nhà họ Lục chúng tôi – từ thời cụ cố tôi đến nay – chưa từng có ai ly hôn. Tôi cũng không muốn mình trở thành người đầu tiên phá vỡ kỷ lục đó.” Tôi hơi sững lại. “Thứ hai, ai cũng có quá khứ. Con người không phải máy móc, cô chưa thể vượt qua ngay là điều rất bình thường. Tôi không để tâm.” “Vậy… anh cũng từng có quá khứ sao?” Tôi không kìm được mà tò mò.