5. Tạ Dung Dự thật sự là người rất thông minh.Chàng có thể đoán được Lâm Kính Như hối hôn, cũng có thể đoán được mẫu thân đã tìm người thế thân để gả thay. Chàng cũng là người rất thiện lương.Không vạch trần tâm tư của mẫu thân, ngược lại còn phối hợp hoàn thành hôn sự này. Chàng không chê bai ta, ngược lại còn cảm kích tấm lòng của ta, đem mọi chuyện nói rõ ràng, khiến lòng ta cuối cùng cũng an ổn. Nhưng chàng có chút tiếc nuối:“Tiểu Đàn, trước đây ta không để ý đến nàng, thật lòng không nhớ rõ dung mạo nàng ra sao…” “Không sao, chàng có thể chạm.” Ta nắm lấy tay chàng, đặt lên má mình. Chàng khẽ khàng chạm vào, từng chút một, như sợ làm đau vết sưng nơi mặt ta. Cuối cùng, chàng từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chỗ đỏ ấy. “Còn đau không?” Tim ta như tan ra trong ngọt ngào:“Không đau nữa rồi.” “Về sau đừng đánh nhau nữa. Nếu ai bắt nạt nàng, cứ nói với ta.” Thì ra… chàng biết hết. Ta cũng chẳng giấu giếm gì nữa, thẳng thắn đáp:“Hôm nay ta cũng không thua, nàng ta bị thương còn nặng hơn ta.” Tạ Dung Dự không nhịn được mà bật cười. Nụ cười của chàng, rực rỡ như nắng ấm giữa mùa xuân, khiến tim ta mềm nhũn. Đến tận lúc dùng bữa tối, ta vẫn có cảm giác như đang sống trong mộng. Ban đầu chỉ là một thế thân, gả đến để an ủi chàng trong thời gian dưỡng thương, vậy mà ngay đêm thành thân, chàng đã nhận ra sự thật. Vậy mà ta, nhờ phúc từ tai ương, lại được chàng thừa nhận. Nam nhân xưa nay bạc bẽo, nếu tương lai chàng cưới thêm người khác, thì hiện tại… ta cũng phải sống thật tốt, biết hưởng thụ những ngày còn có thể. Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ… Vì mắt Tạ Dung Dự chưa lành, ban đêm chàng không đọc sách. Nếu muốn nghe gì, ta sẽ đọc cho chàng nghe. Chàng tựa vào đầu giường, còn ta dựa vào vai chàng, ôm lấy quyển sách, đọc từng chữ một. “Thịnh thế thịnh triều, thiên hạ thái bình, ừm… Nam xa mã…” Tạ Dung Dự khẽ mỉm cười:“Chữ đó đọc là ‘Điền’. Điền Nam xa mã.” Ta chớp mắt nhìn chàng:“Chàng đã thuộc lòng cả rồi, sao còn muốn nghe thiếp đọc?” “Cùng một đoạn văn, nhưng mỗi thời điểm lắng nghe lại cho một cảm nhận khác nhau.” Tạ Dung Dự nắm lấy tay ta, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn giải thích. Từ sau khi biết thân phận thật của ta, điều chàng thích nhất là chạm vào những vết chai trên tay ta.Chàng nói, đó là minh chứng cho bao năm vất vả lao động mà ta đã trải qua. Ta khép sách lại, nghiêng đầu nhìn chàng:“Thật ra, thiếp thấy… có một việc còn vui hơn cả đọc sách.” Tạ Dung Dự khẽ nhướn mày:“Việc gì vậy?” Ta đưa tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay chàng:“Tất nhiên là… thú vui giữa phu thê rồi…” Chàng lập tức ho khan hai tiếng, lúng túng đáp:“Tiểu Đàn, người thanh tâm quả dục, tự khắc sẽ thấy vui đủ đầy…” Ánh nến lay động, ánh sáng vàng dịu rọi xuống gương mặt chàng, phản chiếu đôi gò má khẽ ửng hồng. Dưới tấm lụa che mắt, dáng vẻ ấy lại càng thêm mê người. Thanh gì tâm, quả gì dục?Ta chẳng buồn nhớ mấy lời thánh hiền đó. Ta vứt quyển sách sang một bên, bổ nhào về phía chàng. “Tiểu Đàn…” Chàng chỉ kịp gọi hai tiếng, liền bị ta bịt kín miệng lại. Lần trước để chàng chiếm tiên cơ, lần này—ta nhất định phải là người chinh phục! Ban đầu là ta ở phía trên.Không biết thế nào, sau đó lại thành Tạ Dung Dự ở phía trên. Người này, miệng thì nói thanh tâm quả dục, vậy mà khi thật sự dây dưa, lại chẳng khác gì con sói đói ba ngày chưa ăn, khiến ta hoàn toàn không chống đỡ nổi. Đêm khuya, khi chàng đã ngủ say, ta lại trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt. Thôi thì dứt khoát ngồi dậy may hương đựng. Dù gì Tạ Dung Dự cũng không nhìn thấy, ta châm nến lên cũng không sợ bị phát hiện. Chàng từng nói trên người ta có mùi bồ kết.Vì thế, trong hương đựng ta cố tình để thêm vài miếng vỏ bồ kết khô.Như vậy, mỗi khi chàng ngửi thấy mùi ấy, sẽ lập tức nhớ đến ta. Trời vừa hửng sáng, khi Tạ Dung Dự thức dậy, hương đựng của ta cũng đã làm xong. Mang theo hai quầng thâm mắt, ta vui vẻ đem hương đựng dâng lên cho chàng. Chàng đưa lên mũi ngửi, rồi lần tay theo hoa văn được thêu:“Tiểu Đàn, nàng thêu gì lên đây vậy?” Trên hương đựng là hình một tiểu cô nương đang giặt đồ bên bờ sông.Ta muốn, khi mắt chàng sáng lại, thứ đầu tiên nhìn thấy… sẽ là ta. Ta cười híp mắt:“Là ta đó, thiếp thêu chính mình.” “Được.” Tạ Dung Dự cũng bật cười, rồi từ tốn sờ soạng cài chiếc hương đựng lên người. 6. Biết ta thức trắng cả đêm, Tạ Dung Dự liền giục ta nằm nghỉ bù. Ngay cả chuyện sáng sớm phải đến vấn an lão phu nhân, chàng cũng tự mình đứng ra xin dời lại. Lần đầu tiên ta cảm nhận được, thì ra cuộc sống… cũng có thể dễ chịu đến vậy. Muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, chẳng sợ bị quở mắng trách phạt. Đến khi ta tỉnh dậy, Xảo Linh mắt đỏ hoe bước vào hầu ta thay y phục. Nét mặt nàng vẫn đầy uất ức, song không còn mang vẻ thù địch gay gắt như lúc đầu nữa. “Nói là thiếu gia đã biết rõ ngươi là ai, còn dặn ta phải đối xử tốt với ngươi, không được lấy chuyện cũ ra bắt nạt nữa. Tiểu Đàn, sao vận may của ngươi lại tốt đến thế?” Ta cười khẽ, cảm khái đáp:“Phải, phúc khí của ta… quả là không nhỏ.” Từ hôm đó trở đi, ngày tháng của ta càng thêm thong thả. Cách vài hôm, Tạ Dung Dự sẽ đến y quán thay thuốc, lần nào ta cũng đi cùng chàng. Tâm trạng chàng thoải mái, mắt cũng hồi phục nhanh hơn. Đại phu nói, chậm thì một hai tháng nữa, thị lực sẽ hoàn toàn khôi phục. Lão phu nhân thấy vậy, chỉ nghĩ ta giả làm Lâm Kính Như quá giống, nên cười đến không khép miệng được. Trên đường trở về, chàng lén nhét vào tay ta một vật. Cúi đầu nhìn kỹ, là một gói kẹo đường. Ta vui mừng không giấu được:“Sao chàng biết ta thích ăn ngọt?” Tạ Dung Dự bật cười khe khẽ:“Trên người nàng… có mùi ngọt mà.” Ta nhìn chàng, nửa tin nửa ngờ. Ta đã tích góp rất lâu mới dành dụm được ít tiền, hiếm khi nỡ mua kẹo cho bản thân, lần gần nhất ăn… cũng đã là nửa năm trước. Ta kể lại những chuyện ấy cho Tạ Dung Dự nghe, chàng liền hỏi:“Tiểu Đàn, nàng đã tích được bao nhiêu bạc rồi?” Ta giơ tay đếm ngón, chậm rãi trả lời:“Ba lượng bạc và bốn tiền lẻ.” Lương tháng của ta là hai tiền, mỗi tháng chi tiêu tiết kiệm hết mức, chỉ dành dụm được hơn một tiền. Cứ thế hơn một năm mới được một lượng. Từ năm mười hai tuổi bán thân vào Tạ phủ đến nay đã năm năm.Đợi đến khi ta dành dụm đủ bốn lượng, là có thể chuộc thân, trở thành dân thường tự do. Tạ Dung Dự chợt hiểu ra:“Hèn gì mỗi lần nàng đi ngang qua, ta cứ nghe tiếng leng keng… là tiếng tiền va nhau sao?” “Đúng vậy.” Ta nắm lấy tay chàng, dắt đến chạm vào chiếc dây treo kết từ những đồng tiền lẻ buộc bên hông ta. Âm thanh va chạm của những đồng tiền tuy tục khí, nhưng với ta, đó là thanh âm dễ nghe nhất trên đời. Ta lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, ngọt lịm. Rồi cũng bóc một viên, đút cho Tạ Dung Dự, hỏi chàng:“Có ngọt không?” Chàng mỉm cười nhai chậm, đáp:“Không ngọt bằng nàng.” Cái người này… càng ngày càng biết dỗ ngọt rồi. 7. Hơn một tháng trôi qua, mắt Tạ Dung Dự lại khá hơn đôi chút. Chàng đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng và những đường nét mờ nhạt. Vừa khéo trùng với ngày sinh của chàng, chúng ta bày mấy món đơn giản, cùng uống rượu, ngắm trăng, ca hát giữa sân. Cha mẹ ta mất sớm, ký ức về thời thơ ấu chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ nhớ rằng tuổi thơ vô cùng cơ cực. Duy chỉ có một điều ngọt ngào nhất… là một khúc đồng dao.Năm ấy, mẫu thân thường hát ru ta bằng khúc ấy. “Lồng đèn soi lối nhỏ, đỏ lại sáng,Đom đóm bay quanh quẩn, lấp lánh vàng,Mẹ khe khẽ ngân nga, môi mỉm cười,Bé ngoan say giấc ngủ, đưa à đưa…” Ta vừa hát vừa mỉm cười chúc mừng sinh thần Tạ Dung Dự. Chàng nghe theo nhịp, dần dần học thuộc. Hát xong rồi, lại nghiêng đầu hỏi ta: “Tiểu Đàn, sinh thần của nàng… là ngày nào?” Ta cũng không nhớ rõ, nghĩ hồi lâu mới đáp:“Chắc là tháng Tám… có lẽ mồng bốn tháng Tám.” “Vậy thì chọn mồng bốn tháng Tám đi.” Chàng đưa tay chạm lên mặt ta, giọng khẽ như gió thoảng:“Còn một tháng nữa là đến tháng Tám. Tiểu Đàn, ta muốn vẽ một bức họa chân dung nàng, làm quà mừng sinh thần, được chứ?” Ta lập tức gật đầu, lòng tràn đầy vui sướng, nhưng lại sực nhớ ra chuyện đôi mắt của chàng… “Chàng… chưa nhìn rõ, làm sao mà vẽ được?” “Chỉ cần trong lòng ta có hình dáng của nàng, ban ngày sáng sủa, vẽ từ từ là được.” Vừa nói, tay chàng vừa dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt ta: từ trán, đến tai, đến mắt, má, mũi… cuối cùng là môi. Giọng chàng như thì thầm bên tai:“Tiểu Đàn, ta thích nàng.” Rồi chàng nâng mặt ta lên, đặt một nụ hôn trọn vẹn, chân thành và sâu lắng. … Về sau, mỗi khi rảnh rỗi, Tạ Dung Dự lại lấy giấy bút ra vẽ chân dung ta. Rõ ràng đôi mắt vẫn chưa sáng tỏ, vậy mà chỉ dựa vào ấn tượng mơ hồ, chàng cũng có thể vẽ ra một dáng hình xinh đẹp, sắc sảo như người thật. Chỉ là tốc độ rất chậm. Mái tóc cũng phải vẽ mất bốn năm ngày, đôi mắt cũng mất thêm vài hôm nữa… Ban đầu ta ngồi một bên nhìn chàng vẽ, sau thấy chán, lại tự tìm việc làm. Từ nhỏ sống cơ cực, ta chưa từng có cơ hội học cầm kỳ thư họa. Những gì ta giỏi, chỉ là những kỹ năng để sinh tồn. Thế nên ta bắt đầu nghĩ cách chế biến món mới, nấu những món ngon cho chàng ăn. Khi thì ngồi may vá, thêu một chiếc túi thơm thật đẹp cho chàng. Ta làm gì, chàng cũng đều vui vẻ. Chàng nói, tiếng cười của ta chính là khúc nhạc hay nhất mà chàng từng nghe. Chẳng bao lâu, tháng Tám đến gần. Ta bắt đầu thấp thỏm chờ mong mồng bốn tháng Tám – sinh thần đầu tiên trong đời, xem thử Tạ Dung Dự sẽ vì ta mà chuẩn bị những gì. Hôm nay Tạ Dung Dự đến y quán, cố ý không cho ta đi cùng. Ta bèn ngồi trong viện vá lại y phục. Tối qua quá mức say mê, lớp áo lót đã bị chàng xé rách mất. Sau khi khâu xong, ta còn cố tình thêu một đóa mẫu đơn ở phần áo yếm. Trong lòng hớn hở nghĩ, thêu đẹp thế này, đợi Tạ Dung Dự về, để chàng… chạm thử xem sao. Không bao lâu sau, chàng trở về. “Chàng về—” Chưa kịp nói hết câu, ta đã ngừng lại giữa chừng, vội vã giấu chiếc áo lót đang cầm sau lưng. Sau lưng chàng, còn có một nữ tử đang bước theo. Dáng người yêu kiều, dung mạo đoan trang thanh tú, khí chất xuất chúng. Chỉ cần nàng ta cất tiếng, ta liền biết là ai. “A Dự, đây là thiếp mới chàng nạp vào sao?” Giọng nói ấy, giống hệt ta. Không nghi ngờ gì nữa—nàng chính là Lâm Kính Như.