7. Xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, hướng về phía vương đình. Ta quay đầu lại, bóng dáng cao lớn của Hách Liên Trụ dần bị bỏ lại phía sau, càng lúc càng nhỏ. Khi trở về đến vương đình, trời đã bước sang rạng sáng hôm sau. Ta bị phu xe đánh thức, mở mắt liền trông thấy một bóng người quen thuộc đứng chờ ngay bên ngoài. Bước xuống xe, ta chậm rãi tiến về phía Hách Liên Tẫn. Đến gần rồi mới phát hiện, hắn dường như đã đứng trong sương từ rất lâu. Trên mái tóc, giữa đôi mày, thậm chí cả lông mi đều phủ một tầng hơi nước mỏng manh của sương sớm. Đôi mắt xanh thẳm giống hệt Trụ, giờ đây lại âm u như trời trước cơn giông, giấu kín bao nhiêu cuồng nộ đang chực trào. Hách Liên Tẫn… đang kìm nén lửa giận. Thế nhưng, hắn không nói một lời. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay ta, dẫn ta trở vào trong vương đình. Tắm rửa xong bước ra, hắn đã ngồi đợi sẵn nơi mép giường. Hắn ôm ta một cách thuần thục, hôn xuống đầy chiếm hữu. Ta sợ để hắn nhìn ra điều gì khác lạ, đành nhắm mắt, im lặng chịu đựng. Cho đến khi bàn tay hắn luồn vào trong lớp y phục… Ta theo phản xạ, đẩy hắn ra. Động tác của hắn khựng lại giữa không trung. Ánh mắt hắn bỗng chốc tối sầm lại, gương mặt hiện rõ một vẻ đáng sợ. “Choang—” Lọ sứ trên đầu giường bị hắn hất tung, vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ta, giọng lạnh lùng vang lên. “Chỉ vì đến gặp phụ hãn ta một chuyến… mà nàng đã không cho ta chạm vào nữa rồi sao?” Trái tim ta khẽ siết lại. Quả nhiên… không giấu nổi hắn. Chỉ trong chớp mắt, ta đã bị Hách Liên Tẫn đè xuống giường. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, lộ rõ cơn cuồng nộ bị dồn nén. “Rốt cuộc thì ta… thua kém phụ hãn ở chỗ nào?” “Hắn ba mươi tư tuổi rồi, vậy mà vẫn có thể khiến nàng… thỏa mãn sao?” “Chát!” Gò má Hách Liên Tẫn lệch hẳn sang một bên. Ta đã tát hắn một cái. Ánh mắt hắn dần trở nên thanh tỉnh hơn, quay đầu nhìn ta, khẽ lẩm bẩm: “Nhuyễn Gia… xin lỗi…” Toàn thân ta run lên, bàn tay cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài. Lần cuối cùng giữa ta và Hách Liên Tẫn là đã nửa tháng trước. Những dấu vết từng lưu lại trên da thịt từ lâu đã phai mờ, lúc này làn da hiện ra trước mặt hắn trắng ngần, trơn mịn, không chút tì vết. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. “Đúng là ta đã đi gặp Trụ, nhưng giữa ta và chàng ấy… không có chuyện gì cả.” “Ngược lại, là ngươi.” “Ngươi nhận được tin từ hôm qua, vì sao đến tận bây giờ vẫn không nói ra nửa lời?” “Hách Liên Tẫn, rốt cuộc ngươi đang do dự điều gì?” Hai chữ kia, ta không nói ra. Nhưng Hách Liên Tẫn hiển nhiên đã hiểu. Sắc mặt hắn như đông cứng lại, lạnh đến tận xương tủy. “Nàng nghĩ… ta sẽ làm gì?” “Giết phụ hãn sao?” “Trong mắt nàng, ta là loại người đó ư?” Hắn không chờ ta trả lời. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bóng lưng cao lớn phủ một tầng âm u khó tả. Trong ánh sáng mập mờ của đèn lồng, nơi đuôi mắt hắn chợt lấp lánh một giọt lệ lặng lẽ. “Ngôi vị ấy, ta xưa nay chưa từng để tâm.” “Ta sẽ trả lại vương vị cho phụ hãn. Nhưng nàng... ta muốn có được nàng.” Nói xong câu đó, Hách Liên Tẫn xoay người, vén rèm bước ra ngoài, để lại ta ngẩn ngơ giữa căn phòng trống trải. Ta ngồi bất động hồi lâu, cả tâm trí như trôi đi đâu mất. Hai ngày sau, Lục La hấp tấp vào báo tin. Sáng nay, một cỗ xe ngựa được thị vệ vây quanh nghiêm mật đã tiến vào vương đình. Chính Hách Liên Tẫn đích thân ra tiếp đón, đến giờ vẫn chưa trở ra. Ta lập tức hiểu được. Hách Liên Trụ… đã trở lại. Một nỗi bất an mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng. Hách Liên Tẫn sẽ nói gì với hắn? Như lời hắn từng nói — nếu phải chọn giữa vương vị và ta, hắn sẽ chọn ta. Vậy còn Trụ thì sao? Chàng ấy... sẽ chọn thế nào? Ta biết, Hách Liên Trụ không giống Hách Liên Tẫn. Trước khi xảy ra biến cố, Hách Liên Tẫn gần như không màng triều chính. Ngày ngày hoặc cùng thị vệ luyện võ trong vương đình, hoặc rong ruổi săn bắn nơi thảo nguyên, mỗi chuyến đi đều kéo dài hàng tháng trời. Còn Hách Liên Trụ… chỉ cần nhìn vào những gì chàng đã gây dựng đủ để hiểu, chàng là người ôm chí lớn, từng bước xây nên bá nghiệp thống nhất thảo nguyên. Ngai vàng và một nữ nhân, thực sự có thể cân đong được sao? Huống chi, ta còn là một quân cờ đến từ dị tộc. Chàng có giống như phụ hoàng ta năm xưa, vì lợi ích mà đem ta như món lễ vật, trao vào tay Hách Liên Tẫn không?   8. Cuộc chờ đợi ấy kéo dài đến tận đêm khuya. Lục La lặng lẽ trở về, nói đã dò hỏi được nơi Hách Liên Trụ tạm trú. Nàng còn bảo, trướng của Hách Liên Tẫn đã tắt đèn từ sớm, đêm nay chắc chắn sẽ không qua tìm ta. Ta chụp lấy chiếc áo choàng có mũ trùm, một mình rời khỏi phòng trong bóng đêm tĩnh lặng. Quen thuộc với địa hình, ta nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt của lính gác, lặng lẽ đến được nơi cần đến. Trong trướng tối đen như mực, yên ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. Giờ này hẳn là Hách Liên Trụ đã ngủ say. Ta men theo trí nhớ bước đến bên giường, vừa định cất tiếng thì bất chợt một bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ ta. Thế giới xoay vòng trong khoảnh khắc. Ta bị ném ngã xuống giường, nghẹt thở đến suýt lịm đi. “Tiểu nguyệt lượng… sao nàng lại đến đây?” Giọng nói quen thuộc vang lên, và lực đạo trên cổ ta lập tức buông lỏng. Hắn vừa rồi… đã dùng toàn bộ sức mạnh. Họng ta rát bỏng, không phát nổi thành lời. Hách Liên Trụ bật dậy, châm đèn. Ánh nến bập bùng soi rọi gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn cúi đầu quan sát vết đỏ trên cổ ta, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa dịu. Ánh mắt hắn lúc này dịu dàng, y hệt những đêm xưa ta còn mới đến Mạc Bắc, mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa ác mộng đều được hắn ôm vào lòng vỗ về. Ta lặng lẽ nhìn hắn rất lâu. Rồi chủ động đặt môi lên môi hắn. Hách Liên Trụ thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó, đã chuyển từ bị động sang chủ động. Đêm đó… là đêm điên cuồng nhất giữa ta và hắn. Trước kia, mỗi lần gần gũi, hắn luôn kiêng dè vì ta còn trẻ, thể trạng yếu, nên trong chuyện phòng the, luôn cố gắng nhẹ nhàng, nâng niu ta hết mực. Nhưng đêm nay, ta bỗng nhiên muốn buông thả một lần. Có lẽ... cũng là lần cuối cùng. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta đã mệt đến mức chẳng còn sức mở mắt. Hách Liên Trụ giúp ta lau sạch vết bẩn trên người một cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng điểm vào chóp mũi ta. “Sao đêm nay lại khác thường như vậy?” Ta lờ mờ mở mắt, giọng thì thầm yếu ớt vang lên trong cơn mơ hồ. “Trụ… chàng sẽ chọn thiếp, phải không…” Ý thức mờ dần đi. Hắn đáp lại điều gì đó, nhưng ta đã không còn nghe rõ.   9. Ta bị đánh thức bởi tiếng màn trướng nặng nề bị hất mạnh sang một bên. Tiếng động ấy vang lên đầy chấn động, cho thấy người đến đã dùng bao nhiêu sức lực. “Nhuyễn Gia!” Tiếng quát giận dữ của Hách Liên Tẫn vang dội bên tai, như sấm nổ ngang trời. Ta vừa lấy lại được chút ý thức, theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Hắn đứng đó, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt như một dã thú bị thương đang lồng lộn, gắt gao khóa chặt lấy ta. Lục La theo sau hắn, gương mặt hoảng loạn, vừa khóc vừa lắc đầu cầu xin ta đừng nói gì. Ta hoảng hốt kéo áo choàng che lại y phục xộc xệch, trong lòng trào lên nỗi nhục nhã, không dám đối mặt, đành quay mặt đi. Ngay sau đó, một thân hình cao lớn tiến lên, che khuất tầm nhìn của Hách Liên Tẫn. “Cẩn trọng lời nói, Tẫn. Ta chưa từng dạy ngươi có thể tùy tiện xông vào trướng người khác như thế.” Giọng nói trầm ổn của Hách Liên Trụ vang lên, không cần nổi giận cũng đủ áp chế người khác. Nhưng Hách Liên Tẫn làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào ta, cháy rực như muốn thiêu rụi cả người. Cuối cùng hắn cất lời, giọng khàn khàn như bị bóp nghẹt. “Phụ hãn… cả đời này con chưa từng cầu xin người điều gì.” Hách Liên Trụ dường như đã đoán trước được hắn định nói gì, chỉ trầm mặc không đáp. Hách Liên Tẫn cũng không để tâm, tiếp tục nói, từng chữ nặng tựa đá tảng. “Ta chưa từng tham vọng vương vị. Nếu người muốn, hôm nay ta có thể tuyên cáo với toàn thảo nguyên, chính thức nhường lại vương vị cho người.” “Chỉ cần… người cho ta Nhuyễn Gia. Phụ hãn, xin người… thành toàn cho con.” Tay ta đang sửa lại tóc chợt khựng lại giữa không trung. Ta ngước mắt, lặng lẽ nhìn bóng lưng Hách Liên Tẫn. Hách Liên Trụ trầm giọng, trong lời nói mang theo sự phẫn nộ hiếm thấy. “Tẫn, nàng là thê tử của ta. Ta tuyệt đối không cho phép!” Tim ta vốn đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng dần hạ xuống. “Phụ hãn…” Hách Liên Tẫn khẽ gọi, giọng khàn đục như có điều gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực. Giọng Hách Liên Tẫn mang theo tiếng nghẹn, như đang cố kìm lại điều gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực. Khi ta đến Mạc Bắc, hắn mới mười bốn tuổi, đúng vào độ tuổi hăng hái, kiêu ngạo nhất. Chính vì thế, ta chưa từng nghe qua ngữ điệu gần như là khẩn cầu như vậy từ hắn. Trong khoảnh khắc, lòng ta thoáng chấn động. Có lẽ Hách Liên Trụ cũng thế. Hắn im lặng rất lâu, sau cùng mới chậm rãi lên tiếng. “Tẫn, con đã trưởng thành rồi. Mạc Bắc vốn dĩ là phải giao cho con. Đừng vì xúc cảm nhất thời mà làm điều dại dột.” Hách Liên Tẫn dường như đã lường trước câu trả lời này. Hắn quay sang ta, nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi. “Nàng chọn phụ hãn... hay là ta?” Ta theo bản năng nhìn về phía Hách Liên Trụ. Hắn cụp mắt nhìn ta, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng, như đang trấn an. Tim ta chùng xuống, ta cúi đầu, lặng lẽ nghiêng người núp sau lưng hắn. Dù không nói gì, nhưng hành động của ta… đã là câu trả lời rõ ràng nhất. “Ta không tin!” Cơn giận nơi Hách Liên Tẫn bùng lên dữ dội. Hắn sải bước về phía ta, vươn tay định kéo ta lại. Nhưng Hách Liên Trụ đã chắn trước người ta, giọng trầm xuống, gằn từng chữ. “Đủ rồi, Tẫn!” “Ngay từ đầu, con đã biết ta chưa chết, thế mà vẫn cưỡng ép cưới nàng. Chuyện đó... ta còn chưa tìm con tính sổ!” Hắn biết từ đầu? Ta sững sờ ngẩng lên, trong lòng như nổi sóng. Nhưng Hách Liên Tẫn dường như không nghe thấy lời của phụ hãn mình. Gương mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt ánh lên điên cuồng, chỉ gắt gao nhìn ta. “Ta không tin… ba tháng qua, nàng chưa từng có chút cảm tình nào với ta!” “Lúc nàng nằm dưới thân ta, chẳng phải cũng chìm đắm trong đó hay sao? Chẳng lẽ lần nào... cũng đều là ta ép buộc nàng?” “Nhuyễn Gia! Nàng—” Chát! Tiếng tát vang lên giòn tan, rõ ràng và đanh thép. Gương mặt Hách Liên Tẫn lệch hẳn sang một bên, trên má hằn lên dấu tay đỏ rực. Hách Liên Trụ siết chặt nắm tay, ánh mắt phủ kín thất vọng. Cánh tay vừa đánh run nhẹ lên, đủ để thấy hắn đã dùng bao nhiêu sức lực. “Tẫn, đây là lần đầu tiên ta ra tay với con. Con nên biết điểm dừng ở đâu!” “Ngươi luôn gọi nàng là Nhuyễn Gia. Nhưng ngươi có biết không—'Nhuyễn Gia' chỉ là một phong hiệu. Đến cả tên thật của nàng... ngươi còn không biết.” “Vậy mà lại bày ra dáng vẻ yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Ngươi không thấy nực cười sao?” Cả ta và Hách Liên Tẫn đều chết lặng. Tên thật của ta... Là điều mà chưa từng ai trong vương đình nhắc đến. Thứ hắn gọi bấy lâu nay, chỉ là danh xưng được sắc phong khi ta gả vào Mạc Bắc.