Vì thế anh rất ít đến Hồng Kông, cũng không chủ động tìm hiểu về cô. Nhưng sau cái đêm đó, suy nghĩ của anh đã khác hẳn. Nếu Trình Thương Thương thật sự yêu Thẩm Tự, cô ấy sẽ không dám làm chuyện to gan như vậy, lại càng không chủ động đòi chia tay và hủy hôn. Dù gì thì nhà họ Thẩm ở Hồng Kông cũng thuộc hàng gia tộc danh giá, mà nhà họ Trình, nếu không phải nhờ hôn ước từ đời ông nội, thì cũng chẳng với tới mối duyên này. "Thiếu gia, tiếp theo nên làm gì?" Tiếng cấp dưới lại vang lên, kéo Nhung Thần trở về thực tại. Anh nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh dưới chân, châm một điếu thuốc, trầm giọng nói: "Các cậu cứ tiếp tục ở lại Bắc Kinh, chú ý tình hình bên phía cô ấy." "Làm việc cẩn thận, đừng để dọa cô ấy sợ nữa." "Có chuyện gì thì báo ngay cho tôi, không được chậm trễ." Nhung Thần tắt máy, quay người trở về bàn làm việc. Anh mở ngăn kéo ra, nhìn thấy chiếc khuyên tai ngọc trai đó. Không hiểu sao, anh lại nhớ về đêm hôm ấy, nhớ đến Trình Thương Thương nước mắt ngắn dài, vừa trách anh kỹ năng kém, vừa dọa sẽ khiếu nại anh. Nghĩ tới đó, Nhung Thần lại bật cười. Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ vừa đáng yêu vừa tội nghiệp của Trình Thương Thương, Trái tim anh lại mềm nhũn, chẳng thể nào cứng rắn nổi. 13 Từ sau lần gặp hai người đàn ông khả nghi đó, mấy ngày sau mọi chuyện lại yên ổn. Ở khách sạn mới suốt một tuần cũng không có gì bất thường. Khi đã bớt lo lắng, tôi mới chợt nhớ ra, lúc đó chỉ nghĩ làm sao chạy thật nhanh, quên mất chuyện tránh thai luôn. Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, nằm trên giường tới nửa tiếng mà vẫn chưa định thần lại. Cuối cùng, tôi mới cầm điện thoại gọi cho bạn thân. "Thương Thương, cậu ổn chứ?" "Nghe nói Thẩm Tự với cô bạn gái nhỏ kia chia tay rồi đấy." "Hôm qua anh ta còn gọi cho mình, hỏi sao cậu không đến trường, chắc định muốn quay lại với cậu!" Điện thoại vừa nối máy, tôi còn chưa kịp mở miệng, Bảo Di đã liến thoắng kể đủ thứ. Đợi cô ấy nói xong, tôi mới khẽ thở dài:  "Bảo Di, bây giờ tớ chẳng quan tâm Thẩm Tự định quay lại hay không, tớ chỉ muốn biết, không dùng biện pháp tránh thai thì có mang thai không?" Bên kia, Bảo Di như bị bóp nghẹt cổ, hét lên chói tai:  "A a a a a Thương Thương, cậu điên rồi à? Cậu thật sự không dùng biện pháp gì sao?" Tôi nhắm mắt lại:  "Tớ biết làm sao được, từ nhỏ đã dị ứng với tất cả các sản phẩm cao su mà." "Ờ… đúng là vậy, nhưng… nhưng mà cậu không uống thuốc tránh thai khẩn cấp à?" "Chuyện xảy ra bất ngờ, lúc đó hoảng loạn quá, tớ thực sự quên luôn, bây giờ mới sực nhớ ra." "Hai người làm mấy lần?"  "Cái này quan trọng lắm à?" "Quan trọng lắm!" Tôi đưa tay kéo cái gối che kín mặt, phải một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói ra:  "Hình như… ba lần." Bảo Di lại thét lên một tràng:  "A a a sao chỉ ba lần? Anh ta nhìn mạnh mẽ thế kia, chẳng phải nên bảy tám lần trong một đêm mới đúng à?" "Bảo Di!" Tôi suýt phát điên:  "Bây giờ không phải lúc tranh cãi chuyện đó! Tớ nên làm gì đây?" "Đi mua que thử thai, kiểm tra xem sao." "Nếu thật sự mang thai thì phải làm sao?" "Trình Thương Thương, cậu tuyệt đối không được hồ đồ! Anh ta chỉ là nam người mẫu, nếu thật sự có thai, nhất định phải đi bỏ ngay lập tức!" Tôi chỉ thấy tê cả da đầu, suýt nữa thì muốn ngắt lời cô ấy, định nói thật ra người đó không phải nam người mẫu, mà là Nhung Thần, người thừa kế nhà họ Nhung. Nhưng nghĩ đến cái mồm to của Bảo Di, tôi lập tức dẹp luôn ý định đó. "Tớ biết rồi, lát nữa sẽ đi mua que thử." Nhưng còn chưa kịp đi mua thì tôi đã thấy người hơi khó chịu, bụng dưới đau âm ỉ. Vào nhà vệ sinh kiểm tra, quả nhiên phát hiện có chút máu. Tính lại thời gian, còn một tuần nữa mới đến kỳ kinh, chắc là đến sớm hơn thường lệ. Nhưng dù sao, có kinh nguyệt rồi thì chắc chắn không có thai, lúc này tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. 14 Có lẽ do cơ thể mệt mỏi, cộng thêm áp lực tinh thần quá lớn, lần này kỳ kinh của tôi ra rất ít, chỉ hai ba ngày là sạch hẳn. Đúng lúc này, Thẩm Tự lại từ Hồng Kông bay sang Bắc Kinh. Bố mẹ cho tài xế đến đón tôi về nhà. Ban đầu tôi không muốn về, nhưng nghĩ chuyện giữa tôi và Thẩm Tự cũng nên có một kết thúc rõ ràng. Cuối cùng tôi vẫn thu dọn đồ đạc, lên xe về nhà. Nói ra thì, đây là lần đầu tiên Thẩm Tự đến nhà tôi. Trước kia lúc đính hôn, lễ đính hôn cũng tổ chức ở Hồng Kông. Nhưng bố mẹ tôi không lấy đó làm thất lễ, vì dù sao cũng là trèo cao với nhà họ Thẩm. Lần này Thẩm Tự tới, lễ nghĩa vô cùng chu đáo. Anh ta còn mang theo hai xe quà cực kỳ đắt đỏ. Bố mẹ tôi mặt mày rạng rỡ, vui vẻ ra mặt. Đến cả ông nội tôi, người vẫn luôn dưỡng bệnh ở ngoại thành, cũng được gọi về nhà. Xe tôi vừa dừng lại, Thẩm Tự đã vội vàng chạy ra đón. Mẹ tôi cười không khép được miệng:  "Thương Thương, con xem con này, trẻ con không hiểu chuyện còn giận dỗi với A Tự, vậy mà A Tự vẫn rộng lượng, còn bênh vực cho con." "Thưa bác, bác đừng trách Thương Thương, là cháu trước kia bồng bột làm cô ấy buồn, cô ấy giận cũng là đúng thôi." Bố tôi liền tiếp lời:  "Thanh niên mà, ai chẳng thích chơi bời, đàn ông đôi khi cũng chỉ là vui đùa một chút, do Thương Thương chưa hiểu chuyện, không biết cảm thông cho con." "Tóm lại, đều là lỗi của con." Thẩm Tự nhìn tôi, trong mắt ngập tràn dịu dàng:  "Thương Thương, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, em đừng giận nữa được không?" 15 Nói thật, tôi rất bất ngờ. Dù Thẩm Tự trước đây đã nhiều lần công khai qua lại với các cô gái khác, nhưng anh ta chưa từng chủ động nhận lỗi hay hạ mình trước tôi. Huống chi, tôi vốn cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với anh ta. Tình cảm ít ỏi ban đầu, cũng đã bị sự lạnh nhạt và trăng hoa của anh ta bào mòn đến sạch. Giờ phút này, dù anh ta tỏ ra sâu nặng bao nhiêu, tôi cũng chỉ thấy lòng mình nguội lạnh, thậm chí là chán ghét không nói nên lời. "Thương Thương..." Thẩm Tự thấy tôi đứng yên không động tĩnh, nét mặt cũng chẳng biểu cảm gì, anh ta hơi cau mày, bước thêm một bước về phía tôi, rồi đưa tay ra. Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa tay trái của anh. Nghĩ tới chiếc nhẫn vốn nên ở trên tay tôi, nhưng giờ đã bị tôi ném vào thùng rác. Cũng giống như con người Thẩm Tự vậy. Anh ta cũng chỉ xứng đáng xuất hiện trong thùng rác mà thôi. Tôi không đưa tay ra, ngược lại còn lùi về phía sau một bước. Nụ cười trên mặt Thẩm Tự lập tức tắt hẳn. Bố mẹ tôi cũng thay đổi sắc mặt:  "Thương Thương, đủ rồi đấy, con mà còn làm loạn nữa là không biết điều, không có dạy dỗ!" "Đúng, con không biết điều, con vô giáo dục, nhưng con chỉ không muốn lấy một người đàn ông đứng núi này trông núi nọ, vậy có sai không?" "Bố đã nói rồi, thanh niên thích vui chơi là chuyện bình thường, huống hồ A Tự đã chủ động nhận lỗi với con rồi." Tôi chỉ cảm thấy lòng lạnh toát. Đây chính là bố mẹ ruột của tôi. Đối với họ, tôi chẳng khác gì một món hàng, chỉ cần bán được giá tốt là đủ. Còn niềm vui hay nỗi buồn của món hàng ấy, hoàn toàn không quan trọng. "Tôi không muốn nhịn nữa, cũng không muốn biến mình thành một người đàn bà suốt ngày oán hận." Tôi lại lùi về sau một bước:  "Hôn ước coi như chấm dứt, lần trước ở Hồng Kông, tôi và anh Thẩm cũng đã nói rõ rồi." Nói đến đây, tôi nhìn sang Thẩm Tự:  "Anh Thẩm, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm đó chính anh cũng nói, chỉ cần tôi bước ra ngoài, hôn ước của chúng ta sẽ chấm dứt." Sắc mặt Thẩm Tự dần trở nên lạnh lùng:  "Thương Thương, chúng ta nói chuyện một chút đi." "Không có gì để nói cả." "Anh Thẩm, gia thế của anh, tôi – Trình Thương Thương – thật sự không với tới nổi." "Thương Thương!" Mẹ tôi tức giận tiến lên kéo tay tôi:  "Con làm sao mà bướng bỉnh thế! Gì mà không với tới nổi, con với A Tự là vị hôn phu vị hôn thê, có cãi nhau một chút cũng không sao, sao lại đòi hủy hôn..." "A Tự, con đừng giận, Thương Thương chỉ đang bướng bỉnh thôi. Để mẹ nói với ông nội nó, nhờ ông phạt nặng nó một trận!" Nghe vậy, Thẩm Tự lại cười khẩy một tiếng:  "Không cần đâu." "A Tự..." "Thưa bác, nếu Thương Thương đã quyết định rồi, vậy thôi dừng chuyện cưới xin lại ở đây." Nói xong, Thẩm Tự mới nhìn tôi:  "Thương Thương, anh với cô gái kia đã chia tay từ lâu rồi, giữa bọn anh cũng không có gì cả." "Đêm hôm đó, chỉ là vì em làm anh mất mặt, anh mới nói vậy, thật ra chưa từng muốn hủy hôn với em." "Anh Thẩm, đến giờ còn nhắc lại những chuyện này, anh thấy có ý nghĩa gì không?"