9. Những năm ở biên ải, ta luôn hoài niệm khôn nguôi hương vị vịt quay của Túy Tiên Lâu nơi kinh thành, xiên kẹo hồ lô ven phố, hay bánh hoa quế ở tiệm Hạnh Phương Trai. Lần này khó khăn lắm mới được hồi kinh, ta nhất định phải cho Nghênh An nếm thử hết mọi món ngon. Đúng dịp Tết Hoa Đăng, ta dắt con vừa dạo phố vừa thưởng cảnh, vừa ăn vừa chơi. Bỗng dưng, một trận huyên náo vang lên giữa phố. Một nữ tử dáng vẻ hoảng hốt chạy về phía ta, vừa chạy vừa kêu cứu: “Cứu mạng!” Phía sau nàng, một hắc y nhân đuổi theo sát nút. Không kịp suy nghĩ, ta liền tháo hết đèn lồng trên người, treo cả lên người Nghênh An cho khỏi vướng. Rồi một cú quét chân gọn gàng, lập tức hạ gục tên kia. Nữ tử vừa kinh hồn vừa cảm kích: “Công tử, nhờ người ra tay kịp thời, nếu không hôm nay thiếp e rằng…” Mỹ nhân rơi lệ, luôn là cảnh khiến người động lòng.Mãi đến lúc ấy ta mới nhận ra, người ta cứu… chính là tiểu thư Ôn Nhược Tuyết, con gái Thái phó đương triều. Lý trí vừa trở lại, trong lòng chợt thắt lại — Nghênh An đâu rồi?! Không màng lễ nghi, ta hốt hoảng lao ra phố, chạy khắp nơi tìm kiếm con. Nhưng tìm thế nào… cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chân mềm nhũn, ta khuỵu xuống giữa dòng người tấp nập. Trong đầu toàn là hình ảnh Nghênh An ngoan ngoãn gọi “nương”… tim ta như bị xé ra từng mảnh. Ta lau nước mắt, ngẩng đầu lên… Nghênh An đang nằm trong lòng Cố Trì. Giọng hắn lạnh nhạt vang lên: “Chu tướng quân cũng thật lớn gan, đến cả con ruột cũng có thể để lạc. May mà đứa nhỏ này còn lanh trí, biết tìm về chỗ cũ, chỉ là… nhìn kỹ thì hình như chẳng giống ngươi lắm.” Ta ôm lấy Nghênh An vừa tìm lại được, trong lòng tràn đầy mừng rỡ, không hơi đâu so đo lời châm chọc của hắn: “Đa tạ Vương gia giúp thần tìm lại hài tử, ân đức này thần xin ghi lòng tạc dạ.” Hắn khẽ khom người xuống, không nói gì thêm. Nghênh An vội nhào vào lòng ta, hai tay ôm chặt cổ, mặt rúc vào vai như thể chưa từng rời xa. “Nương ơi, hài nhi sợ quá…” Nghênh An nhào vào lòng ta, thân hình nhỏ bé co rúm lại, vẫn chưa hết kinh hãi. Ta nhẹ nhàng vuốt đầu con, ra sức trấn an. Nhưng ngẩng lên thì liền chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Cố Trì. Xong rồi…Trong lúc hoảng hốt, Nghênh An đã lỡ miệng gọi ta là nương! Ta vội vã chữa lại, cười gượng: “Vương gia thứ lỗi… từ sau khi mẫu thân của đứa nhỏ qua đời, vi thần một mình gà trống nuôi con, thân làm cha lại kiêm luôn vai trò mẫu thân. Từ nhỏ tới lớn đều là vi thần chăm bẵm, bồng ẵm, nên thằng bé hay gọi thần là ‘nương’ cũng không có gì lạ.” Ôn Nhược Tuyết nghe xong, ánh mắt khẽ động, đưa ánh nhìn đảo qua đảo lại giữa Nghênh An và Cố Trì. Một lát sau, nàng mỉm cười cất tiếng: “Vương gia… có lẽ hài tử này với ngài hữu duyên. Tiểu công tử đây… nhìn kỹ thì thật sự rất giống người.” Lời vô tâm của nàng, lại khiến người nghe phải giật mình. Ta liếc qua Cố Trì, trong lòng thoáng ngẩn ra. Chẳng trách từ lần đầu gặp đã thấy hắn có gì đó quen mắt… đôi mày, ánh mắt ấy — quả thật rất giống Nghênh An. Một ý nghĩ táo tợn chợt hiện lên trong đầu:Chẳng lẽ… Cố Trì chính là người đàn ông năm xưa ta từng vô ý ngủ cùng — cha ruột của Nghênh An?! Nếu thật là vậy, lỡ hắn đòi nhận lại hài tử thì sao?Nếu chuyện này đến tai phụ thân ta, ta biết ăn nói thế nào? Chỉ cần sơ sẩy một bước, đem cháu đích tôn của ông lạc mất giữa kinh thành, ta có mà bị đánh gãy chân! Ta vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói: “Chợt nhớ ra… con chó nhà vi thần sắp sinh con, phải về nhà đỡ đẻ. Cáo từ trước một bước!” Nói xong, ta ôm Nghênh An vội vã chuồn thẳng. 10. Không biết tên cẩu hoàng đế kia phát điên cái gì, tổ chức thu săn thì thôi cũng đành, lại còn bày ra cái quy củ trời ơi đất hỡi gì đâu. Lại còn gọi là "thịnh lễ tăng tình nghĩa", bảo phải kết hợp văn thần và võ tướng thành từng cặp, nói là để tăng cường giao hảo giữa hai phe văn – võ trong triều. Thiệt là cái trò lố bịch! Xui rủi làm sao, đúng lúc ta cũng bị điểm danh. Nếu không đi, tức là kháng chỉ — mang tội lớn. Cắn răng tham gia, ai ngờ màn “ly kỳ” còn ở phía sau. Mỗi tổ săn sẽ gồm một văn thần và một võ tướng, tổ nào bắt được nhiều con mồi nhất, người ấy thắng. Thắng thì có phần thưởng, thua… mất mặt. Mà cách ghép cặp mới thật sự buồn cười — bốc thăm! Thật sự là… chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nhưng thôi, triều đình bao nhiêu đại thần, bốc đại cũng chẳng sao.Chỉ cần đừng để ta trúng phải Cố Trì là được! Chắc là lúc ra cửa không xem hoàng lịch, nên mới xui tận mạng như thế. Ta được Hoàng thượng ưu ái cho quyền bốc thăm đầu tiên. Đúng là nói gì trúng nấy. Lòng đầy hy vọng mở mảnh giấy ra, vừa thấy hai chữ “Cố Trì” liền tối sầm mặt mày, suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Tổ ghép đã định, Hoàng đế lại tung thêm một quả bom nữa. Ai thắng cuộc lần này, sẽ được ban một viên Dưỡng Nguyên Đan do thần y đích thân luyện chế. Nghe đồn Dưỡng Nguyên Đan có thể cứu người từ cửa tử quay về, nhưng cực kỳ khó luyện, đến nay thần y cũng mới chỉ thành công đúng ba viên. Chỉ vì viên đan dược ấy, dù lòng có không cam, ta cũng phải dốc sức tranh lấy cho bằng được. Lệnh vừa phát ra, ta cắn răng phi ngựa theo sau Cố Trì. Vừa vào khu săn, ta liền trợn tròn mắt tìm mục tiêu, hễ thấy bóng động là lập tức giương cung bắn tên. Không ngờ, Cố Trì thoạt nhìn tao nhã thư sinh, vậy mà săn bắn chẳng thua ta là mấy. Trời sắp tối, ngựa hắn đã treo đầy chiến lợi phẩm. Hắn bỗng quay đầu, giọng đều đều: “Chu tướng quân, con tuấn mã này của ta e rằng khó mà chịu nổi thân ta thêm nữa. Hay là… hai ta cùng cưỡi một ngựa, ngươi thấy thế nào?” Tim ta chợt đập lỡ một nhịp. Quả nhiên, hắn không yên phận được lâu. Nhưng nhìn lại thì… con ngựa hắn cưỡi thật sự không trụ nổi nữa, chân trước đã có chút tập tễnh. Ta hậm hực dời người về phía sau, miễn cưỡng nhường ra một khoảng chỗ ngồi. Cố Trì cưỡi lên, thong thả mở lời, vẫn là câu chuyện cũ xoay quanh Nghênh An: “Chu tướng quân, quý tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” “Ba tuổi!” “Ba tuổi… đã lớn nhường ấy?” Ta vội vã bịa bừa: “Phải rồi, nhờ có ơn mưa móc của Hoàng thượng và Vương gia, lương thực trong quân doanh đầy đủ, dinh dưỡng tốt, đến phụ thân thần đã bốn mươi tuổi còn đang… phát triển đấy!” 11. Ta đã thành công chặn đứng mọi nghi ngờ của hắn về thân thế của Nghênh An. Nào ngờ, Cố Trì lại bất ngờ đổi giọng: “Chu tướng quân nhìn làn da mịn màng, trắng trẻo, tựa hồ không giống những nam nhân quanh năm chinh chiến nơi quân doanh.” …Bắt đầu nghi ngờ ta không phải nam nhân rồi? Được lắm, được lắm. Chỉ là mới về kinh mấy hôm, không phải chịu nắng gió sương tuyết, nên da ta có trắng ra đôi chút. Hắn lại nhạy đến mức phát hiện ra luôn! Ta vội vàng đáp lấy lệ: “Không có gì lạ, hạ thần giống mẫu thân, mẫu thân ta cũng trắng như tuyết.” Ngay lúc ấy, ngựa đi ngang một vũng nước đọng.Không may, phía trước người ta bỗng vướng phải một vật cứng — lại đúng lúc… chạm thẳng vào phần trung tâm của Cố Trì. Hắn đang nắm cương ngựa, tay khựng lại trong thoáng chốc. Lúc này ta mới sực nhớ, trước khi xuất môn có buộc một cây lạp xưởng bên hông! Không phải cố ý phòng hắn đâu…Chỉ là từ sau khi sinh Nghênh An, người trong doanh đều biết ta là nữ tử. Phụ thân ta căn dặn kỹ càng: “Về kinh rồi càng phải giữ kín thân phận!” Nghĩ tới nghĩ lui, ta mới nghĩ ra cách… mỗi khi ra ngoài, buộc một cây lạp xưởng bên hông để tạo cảm giác “nam tính”. Xưa nay chưa từng có dịp dùng đến. Không ngờ hôm nay… lại đúng lúc phát huy công dụng. Ta vội vã đưa tay định kéo ra. Chẳng ngờ ngựa lại dẫm trúng thêm một vũng nước nữa, tay ta trượt — lạp xưởng không chỉ không được tháo xuống, mà còn nảy lên nảy xuống vài lượt. Càng tệ hơn, thân thể ta lại đang dán sát lưng Cố Trì, tay kia bám chặt lấy thắt lưng hắn để khỏi rơi khỏi ngựa. Không gian im lặng đến đáng sợ. Cố Trì tai đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cả người cứng đờ. Một lúc sau, giọng hắn trầm thấp vang lên: “Chu tướng quân… ngươi thích làm cha, hay thích làm mẹ?” Ta ngẩn ra một chút, ậm ừ: “… Gì cũng được.” Cổ họng hắn khẽ chuyển động, khẽ nói: “Ta… vẫn thích làm cha hơn.” Trên đường về, hắn lặng lẽ đi săn thêm vài con mồi. Kết quả là con ngựa còn lại cũng không đủ sức chở hết chiến lợi phẩm và người. Cuối cùng, hắn chủ động xuống dắt ngựa, để ta một mình cưỡi trên lưng ngựa. Khi đoàn săn quay về, vừa thấy cảnh Cố Trì dắt ngựa, mà trên lưng ngựa thì treo đầy thú săn, còn ta thì ngồi trên ngựa ung dung tự tại, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Ai nấy đều tròn mắt nhìn ta, ánh mắt ngưỡng mộ vô bờ. Không nằm ngoài dự đoán — đội ta và Cố Trì thắng cuộc, giành giải nhất.