Họ vội vàng cầm lấy bộ đàm: "Báo cáo đội trưởng Lục! Phát hiện nghi phạm! Phát hiện nghi phạm! Trong thang máy còn có con tin!" Mấy cảnh sát viên vừa nói vừa lao vào trong thang máy, nhưng làm sao tôi để họ can thiệp được? Thế là tôi lập tức nhấn nút đóng cửa, chặn họ lại bên ngoài. Lúc này tôi quay người, lạnh lùng nhìn kẻ sát nhân đang nằm dưới đất: "Giờ thì anh tin tôi không phải cảnh sát rồi chứ? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không muốn bắt anh, tôi chỉ muốn mạng sống của anh thôi." Vừa dứt lời, tôi đạp mạnh vào ng/ực hắn. Khi đôi bốt dày đạp xuống ng/ực, chỉ nghe thấy tiếng "rắc rắc!" vài tiếng vỡ giòn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ cổ họng hèn mọn của hắn. Tôi thở dài: "Tôi tưởng là tay cứng lắm chứ, chỉ mới đạp g/ãy mấy cái xươ/ng sườn thôi mà, có đáng không?" Sau đó tôi nhặt con d/ao dưới đất, từ từ bước tới trước mặt hắn lắc lắc: "Im nào, trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi." "Ting!" Cuối cùng thang máy cũng tới tầng hầm B3. Khi cửa thang máy mở ra, tôi nắm tóc hắn, lôi tên sát nhân đầy m/áu me bước ra ngoài. Tôi móc từ túi ra một điếu th/uốc, bình thản châm lửa, ngồi xổm cạnh chân hắn ngắm nhìn cảnh hắn ho ra m/áu: "Nghe nói anh thích cảm giác mạnh, lát nữa tôi sẽ dẫn anh tới một chỗ, để anh đắm chìm cảm giác bị c/ắt cổ, bị ch/ặt x/á/c, thế nào?" "Ha ha, ha ha ha ha ha ha!" Tên sát nhân vừa ho vừa cười lên sung sướng, đôi mắt đục ngầu bỗng bừng lên ánh sáng q/uỷ dị: "Anh tốt nhất nên gi*t ch*t tao, nếu không gi*t được, tao sẽ theo đuổi em gái anh cả đời, dùng cách kí/ch th/ích nhất để yêu thương nó thật kỹ!" Hắn chưa dứt lời, tôi đã đ/á bay cái đầu chó của hắn. Tôi nhìn quanh, nhặt được một cái kìm sắt sửa xe trên nền đất không xa, từng bước tiến lại gần hắn. Tôi vung kìm đ/ập thẳng vào xươ/ng khuỷu tay hắn. Tên sát nhân đ/au đến mức gi/ật giật trên mặt đất. "Nói, tại sao nhắm vào em gái tao?" "Không nói, lần sau sẽ là mặt mày đấy, tao sợ lát nữa muốn nói cũng không nói được nữa, nếu tao đ/á/nh ch*t mày luôn thì sao?" Hắn rên rỉ phun ra một ngụm m/áu, gắng gượng lật người nhìn tôi, như một con chó sắp ch*t giãy giụa. "Ai mà biết? Tao chỉ muốn gi*t người, chỉ là thấy chúng nó không vừa mắt, nhất định phải có lý do sao?" Tên sát nhân cười lạnh lùng: "Nếu cứ phải nói, thì tại em gái anh quá tốt bụng, tao chỉ hỏi đường nó thôi, nó không những tốt bụng chỉ cho, khi tao nói không tìm được đường, nó còn nhiệt tình dẫn tao đi một đoạn, lòng tốt thật là thối nát. Thế là tao mời nó tham gia trò chơi của tao, trò chơi tử thần riêng của tao. "Thực ra tao gi*t không chỉ chín người, tao đã gi*t hơn hai mươi người. Da của chúng đều bị tao l/ột treo trong phòng, giờ chỉ thiếu da em gái anh thôi, ha ha ha ha ha, nhất định tao sẽ có được em gái anh." Tôi gật đầu hiểu ra: "Thì ra là trò chơi tử thần. Thực ra tao cũng liên quan đến làm game, chi bằng cho tao chơi cùng luôn đi!" Tôi móc từ túi ra con d/ao găm hắn vừa dùng, từng chút một c/ắt đ/ứt một ngón tay hắn cả da lẫn thịt. "Chỉ là trò chơi tử thần một đối một giữa hai chúng ta thôi." Tiếng kêu thảm của tên sát nhân vang khắp bãi đỗ xe. Tôi rất hài lòng, vì hắn thích thưởng thức nỗi đ/au của người khác, chắc hẳn cũng thích tiếng kêu đ/au của chính mình. Tôi mở cửa xe, định quăng tên sát nhân thoi thóp vào cốp sau, bỗng một giọng nói vang lên: "Không được cử động! Từ từ quay lại!" "Gọi hỗ trợ! Gọi hỗ trợ! Phát hiện nghi phạm ở tầng hầm B3! Con tin trọng thương!" Lục Ngôn cũng đã tới nơi, vừa nhìn thấy tôi hắn đã hét lên: "Tân Thời, mày dừng tay lại cho tao!" Tôi nhíu mày. Lúc này, tên sát nhân vừa nãy còn thoi thóp bỗng rơi từ cốp xe xuống, rồi nhanh chóng chui vào khoang lái. Khi tôi kịp phản ứng thì hắn đã khóa kín tất cả cửa kính xe lại. Lúc này cảnh sát hoảng lo/ạn, còn tên sát nhân thẳng tay khởi động xe, một phát đẩy bật người của Lục Ngôn. Ngay lúc đó, hắn hạ kính xe, thò cái mặt sưng như đầu lợn ra ngoài: "Mày là anh nó à? Khá thú vị! Mày đợi đấy, tao nhất định sẽ gi*t em gái mày trước, rồi đến lượt mày." Sau đó hắn đạp ga hết cỡ, phóng thẳng đi. Lục Ngôn giơ sú/ng lên b/ắn, nhưng đã quá muộn, mấy phát đạn găm vào tường, tên sát nhân đã lái xe tẩu thoát. Lục Ngôn tức gi/ận đ/ấm mạnh một cú vào tường: "Khốn kiếp! Lại để hắn chạy thoát rồi!" Nói xong hắn gi/ận dữ xông tới túm cổ áo tôi gằn giọng: "Tân Thời! Mày đã hứa với tao không làm bậy. Kế hoạch bắt giữ chu đáo của bọn tao hoàn toàn bị mày phá hỏng!" Tôi bực bội đẩy hắn ra: "Mày bắt giữ kiểu gì? Là bọn mày để hắn chạy thoát, không phải tao!" Nói rồi, tôi thong thả nhặt từ dưới đất một ngón tay còn dính m/áu đưa cho Lục Ngôn. "Trên này có DNA, có dấu vân tay, có thông tin m/áu. Xem thử đủ dùng không?" Lục Ngôn nhìn thấy khúc ngón tay trợn mắt: "Mày đã làm cái quái gì thế?" Tôi vô tội giơ tay: "Sự việc là thế này, tên sát nhân lúc ra khỏi thang máy chạy quá vội, ngón tay bị kẹt vào cửa thang máy đ/ứt rời ra. Tao nghĩ phải trả lại cho hắn, nên cứ đuổi theo. Không ngờ các người xuất hiện, hắn bỏ cả ngón tay lại, chạy mất." Lục Ngôn cắn răng nghiến lợi: "Tân Thời, mày thấy tao trông giống thằng đần không?" "Tao đưa ngón tay cho mày, thông tin tra ra được thì đưa cho tao." "Mày đang ép cảnh sát hợp tác với loại người như mày sao?" Tôi nghiêm túc nói: "Mày biết tao là vì Tân Nhan, chỉ cần đưa thằng khốn này cho tao, sau này mày muốn bắt tao, muốn kết án tao, tao đều hợp tác." Lục Ngôn nhận lấy khúc ngón tay, làm biên bản ghi lời khai đơn giản cho tôi rồi thả tôi đi.