Bội Vân cúi đầu, hiển nhiên nàng ấy cũng đã góp phần. Thấy ta không nổi giận, Bội Vân hạ giọng khuyên nhủ: “Sớm muộn gì thì cũng sẽ phải biết thôi. Sau này nếu rời khỏi Tống gia, công tử và tiểu thư chắc chắn sẽ hỏi đến nguyên nhân. Nếu biết rằng không thể bảo vệ được người, hai người chỉ càng thêm đau lòng mà thôi.” Sau khi biết người mua căn nhà là tùy tùng của Tống Duật, ta đã cùng Bội Vân âm thầm điều tra. Không chỉ có nàng ấy, những người bên cạnh ta đều là cô nhi, họ chỉ nghe theo lệnh của ta. Phụ mẫu ta luôn thiên vị tỷ tỷ, nên gia đình nhà mẫu thân ruột ta vốn dĩ ta cũng không thân thiết. Ta chỉ muốn cho những đứa trẻ không phụ không mẫu có một cơ hội làm việc. Không ngờ lâu ngày lại nhìn rõ lòng người, thu được những kết quả bất ngờ. Nghe vậy, Tống Thời An nhíu mày: “Mẫu thân dự định đi đâu? Phụ thân chắc chắn sẽ không muốn hòa ly với người trong lúc này.” Ta không biết con trai có muốn đi cùng hay không. Phụ nữ ở đây sống không dễ dàng, nhưng với nam giới thì không nhất thiết vậy. Vì thế, ta hỏi các con câu hỏi này. Văn Phương ôm lấy cánh tay ta: “Con đương nhiên muốn đi cùng mẫu thân.” Tống Thời An tỏ vẻ khó xử: “Nếu con ở lại, mẫu thân có muốn ở lại cùng con không?” Ta dứt khoát lắc đầu. Thằng bé lại hỏi: “Nếu con nhất quyết muốn ở lại thì sao?” Ta cười nhẹ, nghiến răng: “Mẫu thân sẽ đánh ngất con rồi mang đi.” Tống Thời An quỳ xuống trước chân ta, như khi còn bé gối đầu lên đầu gối ta: “Vậy nơi mẫu thân định đến nhất định sẽ rất tốt đẹp.” Dĩ nhiên là như vậy, nếu không tốt thì ta sẽ không đưa chúng theo. Ta vỗ nhẹ lưng thằng bé: “Con chịu tin tưởng mẫu thân là tốt rồi, nếu con cố chấp thì cũng vô ích, mẫu thân không nỡ để con ở lại chịu khổ dưới tay kế mẫu.” Có kế mẫu, ngay cả phụ thân ruột cũng sẽ thành kẻ xa lạ. Lựa chọn quan trọng là một trách nhiệm nặng nề, không nên đặt lên vai đứa trẻ mười lăm tuổi, để rồi sau này nó có hối hận cũng chỉ biết tự trách mình. Ta thà để nó rời đi cùng ta, nếu có hối tiếc thì hãy trách ta. Còn năm ngày nữa đến hạn hệ thống phê duyệt, mẫu thân ta và tỷ tỷ cùng đến Tống gia. 05 Vừa vào phòng, Hạ phu nhân đã sai người lui ra. “Mấy ngày trước, Tống Duật tìm phụ thân con uống rượu, tâm trạng rất buồn bã. Hai con đã là phu thê bao năm, sao lại vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên!” “Lúc này, nó mang nặng cảm giác tội lỗi với con, con càng giận thì càng đẩy nó về phía người khác mà thôi!” Hạ Bảo Châu từ tốn tiếp lời: “Người đàn ông có bản lĩnh nào mà không phong lưu? Bao nhiêu năm qua, bên cạnh hắn chỉ có mình muội, vậy là rất giỏi rồi, cần gì tính toán nhiều như thế, lúc nên hồ đồ thì hãy hồ đồ một chút.” Nói đến đây, nàng ta còn cười mỉa mai. “Nam Châu à, muội khôn ngoan quá, lúc nào cũng ép người khác vào đường cùng. Hắn lỡ lầm đắm chìm trong tình cảm, chẳng lẽ muội lại không có lỗi?” Nghe giáo huấn một hồi, ta để mặc những lời đó vào tai này ra tai kia. Trước đây ta vẫn nghĩ, dù không thân thiết với họ thì cũng không nên cắt đứt quan hệ. Dù họ đối xử với ta không tốt nhưng cũng chưa đến mức thành thù, có lẽ sau này còn có thể giúp đỡ con cái ta. Bây giờ, ta vẫn không định làm gì cả. Dù sao ta cũng là người khôn khéo, quen để lại đường lui cho mình. Nhỡ hệ thống lừa ta, thì dù ở lại đây ta cũng không đến mức có kẻ thù không đội trời chung. Còn nếu thực sự rời khỏi, họ cũng chỉ là quá khứ, cần gì phải bận tâm đến chuyện đã qua? Chỉ là, Tống Duật và Tống lão phu nhân thật thú vị. Hôm đó, khi ta tức giận mà nói xấu Tống Duật, chắc hẳn lão phu nhân lại không hài lòng. Con trai bà ta sao có thể sai được chứ? Có khi bà ta còn nghĩ Tống Duật phải sống chung với một người như ta trong suốt hơn mười năm là đã chịu thiệt thòi lắm rồi. Tâm trạng họ bất mãn, liền quay sang tìm người nhà Hạ gia để dằn mặt ta một trận. Ta mỉm cười, gật gù đồng ý, mở miệng là “Mẫu thân nói rất phải.” đóng miệng lại là “Lời của tỷ tỷ rất có lý.” Đến khi Bội Vân bước mạnh chân vào, bưng trà và điểm tâm lên, hai người họ mới thôi lải nhải. Ta cúi đầu uống trà, khóe mắt để ý đến Bội Vân. Nàng ấy khẽ ra dấu về phía phòng bên cạnh, ta lập tức hiểu ra, hẳn là Tống Duật đang ở đó. Mười mấy năm trôi qua, quan hệ hai gia đình càng thêm khắng khít. Dù là phụ mẫu hay tỷ tỷ, họ đều không muốn ta và Tống Duật bất hòa. Họ sẽ nghĩ mọi cách để thuyết phục ta, để Tống Duật yên lòng, đảm bảo rằng ta sẽ không làm ầm lên vì chuyện hắn ta muốn cưới Lâm Tố. Giờ khi họ đã nói gần hết, cũng đến lượt ta lên tiếng. Ta đặt chén trà xuống, giả vờ thắc mắc: “Chẳng phải con đã đồng ý để Lâm Tố vào cửa rồi sao?” Hai người bên cạnh suýt nữa làm đổ cả chén trà. Hạ phu nhân kinh ngạc: “Con đồng ý rồi à?” Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhìn lại ánh mắt nghi ngờ của họ, đôi mắt ta hơi đỏ lên, vẻ mặt đầy vẻ uất ức. 06 “Mẫu thân và tỷ tỷ chẳng lẽ không hiểu con sao? Thời trẻ mới cưới, con cũng từng có chút lòng độc chiếm, nhưng chưa đầy hai năm sau khi thành hôn, con đã mệt mỏi. Một gia đình lớn thế này, việc gì cũng khó quản, mỗi lần xảy ra sai sót, chỉ mình con gánh chịu trách nhiệm.” Nói đến đây, ta còn thở dài: “Con mong mỏi có người đến chia sẻ bớt, nhưng đáng tiếc là Tống Duật từng hứa hẹn, khiến con nhiều lần không dám nói ra ý này.” Họ chẳng phải muốn biết thái độ của ta sao? Thành toàn cho họ thì có gì khó đâu. “Đề xuất nâng Lâm Tố lên làm bình thê là ý của con.” “Nhưng Tống Duật không đồng ý, con cũng không dám tự ý sắp xếp chuyện của họ. Con định tránh đi để lão phu nhân đứng ra xử lý, vừa mới định đi báo thì hai người đã đến.” “Chẳng lẽ tâm trạng Tống Duật u sầu vì không muốn chịu trách nhiệm với Lâm Tố sao? Vậy thì chắc phụ thân đã hiểu nhầm rồi.” Mẫu thân và tỷ tỷ ta cứng họng, cuối cùng cũng nhận ra mình bị lợi dụng làm công cụ. Hạ phu nhân nhíu mày, giọng đầy vẻ trách móc: “Tống Duật cũng thật là, nói năng mập mờ, khiến phụ thân tưởng con không biết điều.” Trái ngược hoàn toàn, Hạ Bảo Châu lại đầy vẻ không tin: “Muội thực sự không để bụng sao?” Hạ phu nhân cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng miệng vẫn không quên nhắc nhở: “Thời An đã mười lăm tuổi, con không cần lo rằng sau này Lâm Tố sẽ sinh con tranh giành gia sản với nó.” Có vẻ như lời ta nói họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Không, có lẽ không phải là không tin ta sẽ đồng ý, mà là nghĩ ta giữ lại đường lui, rồi làm ầm lên vào phút chót! Thảo nào… thảo nào họ cứ cố chấp bám lấy ta! Thậm chí, Tống Duật và Tống lão phu nhân cũng nghĩ rằng khi Lâm Tố vào cửa, ta sẽ gây khó dễ. Nếu không thì sao họ phải âm thầm sắp xếp sau lưng ta thế này? Đầu tiên là uống rượu cùng phụ thân ta, rồi lại mời mẫu thân ta đến làm người thuyết khách. Xem ra, ta nên cho họ một liều thuốc an tâm. “Thực sự muội không để tâm đâu, chỉ là bảo không thấy chướng mắt thì là giả thôi. Tống Duật sắp bốn mươi tuổi rồi, vì chuyện nam nữ mà làm tổn hại danh tiếng.” “Không chỉ con cái bị xấu hổ lây, mà ngay cả muội cũng chẳng dám ra ngoài.” “Có lẽ mẫu thân không biết, giờ có bao nhiêu người muốn xem con bị bẽ mặt. Những người chẳng giao thiệp gì thường ngày đều gửi thiệp mời con đi dự tiệc, chỉ để biết con xử lý chuyện này ra sao, suy nghĩ thế nào.” “Đó còn là nhẹ đấy, tệ hơn nữa là có kẻ muốn nhân cơ hội này chế giễu con, cứ như thể con đã làm điều gì sai trái khiến Tống Duật không chịu nổi, phải đi tìm đến người đàn bà góa kia.” Sau một hồi chia sẻ thực lòng, vẻ mặt Hạ phu nhân mới thoáng hiện sự thương cảm hiếm hoi: “Ôi, phụ nữ đúng là số khổ.” Rồi bà ta lại nói với vẻ đầy hài lòng: “Suýt nữa ta quên, giờ con cũng làm mẫu thân rồi, biết nghĩ cho con cái, ta cứ tưởng các con còn trẻ người non dạ, không suy nghĩ thấu đáo nên mới trách lầm con.” Nghe thì có vẻ là suy nghĩ cho ta, nhưng thực ra lại coi nhẹ mọi thứ, chẳng hề có chút phẫn nộ với việc Tống gia đối xử tệ bạc với ta. Thực ra mà nói, nếu cho rằng bà ta thật lòng thông cảm cho ta thì hoàn toàn sai lầm. Trái lại, bà ta vẫn không ngừng dùng lời lẽ để khích ta, như thể nếu ta không nổi giận, không phát điên vào lúc này thì mới là sai lầm. Bà ta nói liên hồi: “Ta biết giờ trong lòng con vẫn chưa thoải mái, nhưng con nhìn ra ngoài xem, ngày tốt lành đều là nhờ có sự so sánh. Thêm vài người phụ nữ thì đã sao, cái này là chuyện nhỏ. Ai mà ba mươi chín tuổi lại chẳng có vài đứa con ngoài giá thú? Dù nó có làm gì sai, nhưng như vậy vẫn đã đỡ đần con rất nhiều rồi.” Bề ngoài, bà ta dốc hết tâm sức để nhắc nhở ta biết điều. Nhưng thực chất là muốn ám chỉ ta rằng, sự khó chịu bây giờ là để sau này càng thêm khổ sở. Bà ta muốn ta nổi giận, như thế bà ta mới có cớ dùng thân phận mẫu thân để áp chế, buộc ta phải chịu đựng. Nhưng ta chẳng hề mắc bẫy, ngoan ngoãn gật đầu: “Ý của mẫu thân, con đều hiểu. Chỉ là con cần thêm chút thời gian, thêm một nha hoàn còn phải thích nghi, huống chi là trong phủ lại có thêm một người làm chủ.” Ngồi bên dưới, Hạ Bảo Châu thay đổi thái độ, nét mặt trở nên lạnh lùng, giọng đầy mỉa mai: “Muội đừng thích nghi quá lâu, kẻo khiến người ta nói là muội làm dáng, càng đẩy họ ra xa, chẳng may lại đắm chìm trong sự dịu dàng của người khác.” Câu nói của nàng ta suýt nữa khiến ta bật cười. Lời của Hạ phu nhân không kích thích được ta, ngược lại lại kích thích chính con gái bà ta. Hạ Bảo Châu luôn được phụ thân mẫu thân cưng chiều, nhưng đáng tiếc, nàng ta không chọn được người đàn ông có tầm nhìn sáng suốt.