Vừa khoác áo chạy ra đến cửa, liền chạm mặt Chu Phi Phi.Kiếp trước, cũng chính vào lúc này, nó đã nhân cơ hội thêu dệt với Chu Chí Minh rằng tôi lấy công quỹ đi giúp nhà mẹ đẻ. Lần này, tôi lên tiếng trước:“Nhà dì có việc gấp. Em trai dì đang chờ mổ tim, con nhớ nói lại với ba con nhé.” Nó nhếch môi, lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Tại hành lang bệnh viện, ba mẹ tôi đang lo sốt vó đi đi lại lại. Vừa thấy tôi, y tá liền đưa tờ giấy thanh toán. “Xin đóng trước 150.000 tệ tiền tạm ứng. Phí mổ và nằm viện đều cần dùng đến.” Kiếp trước, tôi vội vàng rời nhà, chỉ kịp mang theo một thẻ tín dụng dùng cho chi tiêu sinh hoạt.Nhưng lần này, tôi đã rút sẵn khoản tiền tiết kiệm từ trước khi kết hôn. Sau khi thanh toán, ba mẹ tôi áy náy không thôi.Họ lo tôi giúp đỡ nhà đẻ, lại bị bên chồng nói ra nói vào. Tôi chỉ cười, đáp nhẹ:“Không sao đâu. Ký giấy vay nợ và công chứng rõ ràng là được.” Ngày em trai tôi được xuất viện về nhà, vừa thấy bản hợp đồng vay tiền tôi soạn sẵn và điểm hẹn công chứng, cậu ấy hơi ngạc nhiên:“Chị… chị nghiêm túc vậy luôn hả? Em sẽ trả chị từng tháng mà.” Tôi chỉ khẽ nháy mắt với nó. Cậu ấy hiểu ý, gật đầu, không nói thêm lời nào. Tới văn phòng công chứng, tôi ra hiệu cho nhân viên bắt đầu quay video.Anh em cũng phải tính rạch ròi. Trên hợp đồng ghi rất rõ ràng: vay 200.000 tệ — gồm 150.000 viện phí và 50.000 tệ sau mổ.Thời hạn trả: 5 năm.Lãi suất: tính theo mức vay ngân hàng hiện hành. Tôi để em trai lăn tay điểm chỉ rồi gửi lưu hồ sơ tại công chứng. Trên đường về, em trai tôi rốt cuộc không nhịn được nữa:“Có chuyện gì vậy chị?” Tôi nhìn cậu ấy, nhẹ giọng đáp:“Có người đang để mắt tới nhà mình.” Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.Chu Chí Minh nhắn:"Nghe nói em vừa đến văn phòng công chứng?" Tôi hiểu rõ — chỉ dựa vào một mình con bé Chu Phi Phi, thì không đủ khả năng theo dõi nhất cử nhất động của tôi.Nó chỉ là kẻ chuyên đi gieo rắc hoài nghi.Người thật sự luôn lặng lẽ nghe ngóng, lại là người chồng đa nghi của tôi. Tôi không nói nhiều, lập tức gửi cho anh ta đoạn video ghi hình ở văn phòng công chứng và bản hợp đồng vay tiền đã ký. Chưa đầy ba phút sau, điện thoại vang lên — là Chu Chí Minh gọi đến. “Tri Ninh, em khách sáo quá rồi. Em trai em mổ tim mà không nói với anh một câu. Cần bao nhiêu nữa, anh chuyển khoản cho em.” Trong lòng tôi chỉ muốn cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng lại nghẹn ngào đúng lúc:“Không sao đâu… Em không muốn khiến anh khó xử…” Nếu tôi thật sự dám dùng tiền của anh ta?Chưa chắc lúc này đã còn nghe được lời dịu dàng ấy. Chính vì tôi biết điểm dừng, biết điều đúng lúc, nên trong mắt Chu Chí Minh, niềm tin dành cho tôi… lại càng được củng cố thêm một bậc. 4. Vì tôi đã đồng ý làm thụ tinh ống nghiệm, nên sự chú ý của Chu Chí Minh đối với Chu Phi Phi rõ ràng giảm hẳn. Anh ta bận rộn liên hệ các bệnh viện ở nước ngoài để tìm nơi phù hợp. Chu Phi Phi thì bắt đầu lo lắng về vị trí của mình trong nhà. Những năm trước, nó từng nghe ông bà nội lén nói tôi là "con gà mái không biết đẻ", vì thế luôn cho rằng mình là đứa con duy nhất trong gia đình, được nuông chiều nên cũng sinh thói kiêu ngạo. Nhưng giờ, tôi đã thay đổi chiến lược. Tôi hiểu rõ, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi trong lòng nó, cái chết của mẹ ruột có liên quan đến tôi. Thậm chí, việc nó bị gửi lại quê sống mấy năm cũng bị quy chụp cho tôi – con mẹ kế độc ác xúi bẩy. Chu Phi Phi đã thay đổi. Nó không còn trốn học, không còn nghiện game hay mải mê thần tượng, không còn quẹt thẻ mua sắm như điên. Thậm chí chủ động giao nộp điện thoại và máy tính bảng, thức khuya học bài mỗi tối. Chu Chí Minh nhìn thấy sự thay đổi của con gái thì không khỏi hài lòng. Dù gì, ở thời điểm hiện tại, nó vẫn là đứa con duy nhất anh ta có. “Ba, con muốn thi vào Thanh Hoa.” Chu Phi Phi ôm chặt cuốn sách luyện đề trong tay, giọng nói kiên định, như thể đã hoàn toàn lột xác thành một con người khác. Chu Chí Minh vô cùng vui mừng, lập tức quyết định đăng ký cho con gái học lớp luyện thi với thầy cô hàng đầu. Ban đầu, tôi có hơi hoang mang một chút. Không lẽ tôi lại vô tình trở thành chất xúc tác cho hành trình "vượt khó học giỏi" của nó? Cho đến khi tôi kiểm tra camera giám sát mini và thấy nó nửa đêm vẫn ôm khư khư một chiếc điện thoại khác giấu dưới nệm, tôi bật cười thành tiếng. Tôi cũng muốn xem xem, kiểu “học tập chăm chỉ” này thì con tính giả mạo đến mức nào. Kỳ thi giữa học kỳ của học kỳ mới nhanh chóng đến. Chu Phi Phi đạt kết quả vượt trội. Từ học sinh đội sổ vươn lên top 5 toàn lớp. Mặc dù con bé có nền tảng học lực nhất định, nhưng tiến bộ thần tốc đến vậy thì có phần không thực tế. Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm đặc biệt biểu dương Chu Phi Phi, thậm chí còn mời Chu Chí Minh lên phát biểu với tư cách “phụ huynh tiêu biểu”. Anh ta ngẩng cao đầu, tự hào như một con công đang xòe đuôi. Chu Phi Phi thì lại có vẻ không mấy tập trung. Tôi để ý thấy ánh mắt nó cứ nhìn về phía một cậu học sinh trong lớp. Hỏi thăm sơ qua mới biết — đó là Trần Mặc, học sinh đứng đầu khối. Từ hệ thống camera, tôi biết được mật khẩu màn hình của Chu Phi Phi. Tôi thuê người can thiệp, xâm nhập vào chiếc điện thoại bí mật của nó. Quả nhiên. Lịch sử trò chuyện giữa nó và Trần Mặc đã cho tôi câu trả lời rõ ràng về lý do của bảng thành tích "xuất sắc". — "Đáp án kỳ thi giữa kỳ lần này." — "Có thể bớt giá chút không, dạo này ba mình kiểm tra tiền tiêu vặt rất chặt." — "Được thôi." — "Đáp án có chuẩn không đấy?" — "Yên tâm, bên mình có người trong." Tôi lưu lại ảnh chụp màn hình toàn bộ đoạn trò chuyện. Vì Chu Phi Phi đạt kết quả thi tốt, nên lại có cớ xin thêm kinh phí học tập từ Chu Chí Minh. Vốn dĩ những khoản này sẽ được chuyển qua tay tôi để tôi chủ động mua sắm. Nhưng lần này, con bé tỏ ra rất khó chịu. Tôi lại tỏ ra rộng lượng, thoải mái nói:“Trẻ con lớn rồi thì cũng nên có một khoản tiền riêng. Dì tin Phi Phi bây giờ đã biết cách chi tiêu hợp lý rồi.” Chu Phi Phi ngạc nhiên nhìn tôi, không rõ tôi đang nghĩ gì. Tôi mỉm cười, bổ sung thêm:“Dì nghe nói cuối học kỳ sẽ có cuộc thi toán học do nhiều trường liên kết tổ chức, sao không để Phi Phi thử sức xem?” Sắc mặt Chu Phi Phi lập tức trắng bệch. “Con… cái này hơi khó với con. Con chưa sẵn sàng…” Tôi giả vờ động viên nhẹ nhàng:“Sợ gì chứ, còn tận hai tháng mà. Hơn nữa, kỳ vừa rồi con gần như đạt điểm tuyệt đối môn Toán, không phải thiên phú thì là gì?” Chu Phi Phi còn định nói gì đó thì đã bị Chu Chí Minh cắt lời:“Thử đi con.” Đến ngày thi đấu, tôi cố tình kéo Chu Chí Minh xin nghỉ làm để cùng nhau đến xem.Tôi còn tươi cười hào hứng đề nghị:“Tối nay mình đi ăn mừng luôn nha, dù kết quả ra sao cũng phải khao con gái một bữa cho khí thế!” Từ phòng thi bước ra, Chu Phi Phi cúi gằm mặt, nét mặt uể oải, không giấu nổi sự chán nản và mất tinh thần. Lần này, Chu Phi Phi không thể mua được đáp án bài thi. Và đúng như tôi dự đoán, ngày hôm sau — trước khi có kết quả công bố. Nó bắt đầu giả vờ ốm. Vẫn là kiểu tâm lý trẻ con quen thuộc, muốn mượn cớ này để níu kéo một chút sự quan tâm từ cha mình. Chu Phi Phi nằm co người trên giường, gương mặt đỏ bừng, trán dán miếng hạ sốt, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc. Nó đang tự tạo đường lui cho chính mình. Chu Chí Minh xót con, đưa tay sờ trán:“Con bắt đầu sốt từ lúc nào thế?” “Dạ… hôm qua trước khi thi con đã thấy khó chịu rồi. Lúc làm bài vẫn còn hơi choáng đầu nữa…”Chu Phi Phi trả lời, giọng yếu ớt. Tôi đứng bên cạnh, nhìn vở diễn vụng về của nó mà chỉ thấy buồn cười trong lòng. Tôi mỉm cười, giọng dịu dàng:“Đừng lo, dì đã mời bác sĩ đến nhà khám cho con rồi.” Chu Phi Phi lập tức chui sâu vào chăn, cuống cuồng:“Không sao đâu dì… con uống nhiều nước nóng rồi, miếng dán hạ sốt cũng bắt đầu có tác dụng, chắc nghỉ thêm lát nữa là ổn.” Tôi giúp nó kéo chăn ngay ngắn lại, ngồi xuống cạnh mép giường, vẫn giữ nụ cười ấm áp:“Sao mà được. Bây giờ ngoài kia đang có dịch cúm đó, sắp thi cuối kỳ rồi, nếu phát sốt là phải làm xét nghiệm máu ngay để loại trừ nguy cơ.” Chu Phi Phi rõ ràng không ngờ tôi lại cẩn thận đến mức ấy. Vẻ mặt nó bắt đầu hoảng hốt. Bác sĩ mang thiết bị vào phòng. Chu Chí Minh cũng gật đầu đồng ý, cho rằng kiểm tra rõ ràng là tốt nhất — sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nhìn thấy bác sĩ bắt đầu chuẩn bị đo nhiệt độ và lấy máu, Chu Phi Phi hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường. “Ba! Con không bị sốt… chỉ là đau đầu thôi.” Tôi làm ra vẻ vừa hiểu ra, khẽ nghiêng đầu nói:“Ơ kìa Phi Phi, con không phải đang cố bịa chuyện… để tránh bị ba con trách phạt đấy chứ?” Chu Chí Minh quay sang nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh ta, trên màn hình là kết quả cuộc thi toán vừa được gửi đến. “Chu Phi Phi!” Chu Chí Minh giận đến tái mặt, gầm lên. Bởi lẽ — ngay cả một học sinh bình thường đi thi cũng không đến mức nộp bài gần như trống trơn, huống hồ gì là một đứa vừa thi được gần điểm tuyệt đối môn Toán kỳ trước. “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao điểm số con lúc thì cao chót vót, lúc thì rớt thê thảm thế hả?” Chu Phi Phi làm ra vẻ tủi thân, khẽ nói:“Ba… hôm qua con không khỏe thật, nên mới làm bài không tốt…” Tôi đứng bên cạnh, nhẹ nhàng tiếp lời với vẻ đầy đồng cảm:“Đúng đó, dạo gần đây Phi Phi rất chuyên tâm học hành, đến điện thoại cũng chẳng đụng tới mấy.” “Đưa điện thoại đây cho ba xem!” – Chu Chí Minh giận dữ quát lên. Chu Phi Phi trừng mắt lườm tôi một cái đầy hận ý, sau đó mới miễn cưỡng quay lại, đưa ánh mắt ấm ức nhìn về phía Chu Chí Minh. “Đưa đây!” Thấy Chu Chí Minh thật sự nổi giận, Chu Phi Phi không còn cách nào khác, đành lề mề đưa điện thoại ra. Con bé đã xóa toàn bộ đoạn tin nhắn liên quan đến việc mua đáp án, nhưng nó không ngờ rằng — từ sáng nay, tôi đã âm thầm khôi phục toàn bộ. Chu Chí Minh nổi trận lôi đình. Anh ta tuyên bố sẽ cắt toàn bộ thiết bị điện tử và tiền tiêu vặt của Chu Phi Phi. Con bé bật khóc, vừa nước mắt ngắn dài vừa van xin:“Con chỉ là… chỉ là muốn làm ba vui… Con sẽ thật sự học hành nghiêm túc mà…” Chỉ tiếc là — niềm tin mà Chu Chí Minh dành cho con gái mình lúc này, đã tụt dốc không phanh. Hai cha con cãi nhau một trận long trời lở đất. Tối hôm đó, Chu Phi Phi bất ngờ tự rạch cổ tay. May mà người giúp việc phát hiện kịp thời. Tuy có máu chảy, nhưng không nhiều. Cô giúp việc sợ hãi kêu gọi cả nhà.Chúng tôi lập tức đưa con bé vào viện. Bác sĩ kiểm tra xong chỉ nói:“Không sao, băng bó lại là ổn.” Chuyện này vốn cũng nằm trong dự đoán.Tôi đã nhìn thấy nó ngồi hàng giờ trong phòng, nghiên cứu cách rạch cổ tay sao cho ít máu nhất. Còn đứng trước cửa sổ rất lâu, ngóng xem ba nó có về hay không. Chỉ tiếc, Chu Chí Minh cũng giống như bố mẹ anh ta — kiểu người coi trọng con trai hơn con gái. Dốc sức học hành có thể khiến người như anh ta ngoái đầu nhìn một chút.Còn lấy thân thể ra để đổi lấy sự quan tâm?Chẳng khác gì uống rượu độc để giải khát. Dù không phải vì trọng nam khinh nữ, thì sau chuyện lần này, Chu Phi Phi… cũng không thể dậy sóng nổi nữa. Kiếp trước, tôi luôn thắc mắc — Chu Chí Minh bị chẩn đoán vô sinh gần như hoàn toàn, vậy mà vợ cũ của anh ta lại sinh liền hai đứa con chỉ trong ba năm? Cho đến khi tôi nhận được email mã hóa từ thám tử tư, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Báo cáo xét nghiệm huyết thống cho thấy:Hai “đứa con” đó – hoàn toàn không cùng huyết thống với Chu Chí Minh.