7. Tiếng chuông kết thúc kỳ thi đại học vang lên—như hồi chuông tiễn đưa. Ngày công bố điểm thi, cả căn nhà lặng như tờ. Lục Hiểu Thần khoá chặt cửa phòng từ nửa đêm, không phát ra chút động tĩnh nào. Tôi ngồi trong phòng khách, chậm rãi tỉa những chiếc lá úa trên chậu trầu bà. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, nằm im trên mặt bàn trà. Đúng 10 giờ sáng, màn hình sáng lên. 【Sở Giáo dục và Khảo thí tỉnh XX】 Thí sinh: Lục Hiểu Thần – Tổng điểm: 298 Tôi khẽ cong môi cười. Lục Hiểu Thần à, cái “tự do” mà con hằng mơ ước… hương vị thế nào? Con có hài lòng với kết quả của “tương lai tươi sáng” mà con tự chọn không? Đúng lúc đó, cửa phòng nó bật mở. Tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát. Trên màn hình vẫn là giao diện tra cứu điểm thi, sáng rực một con số: 298 điểm. Toàn thân nó run rẩy dữ dội, gương mặt méo mó bởi cơn tuyệt vọng đến nát lòng. “Không thể nào! Chuyện này không thể nào!!” Nó gào lên như phát điên. “Là mẹ! Mẹ giở trò đúng không?! Tô Niệm ! Mẹ đã huỷ hoại kỳ thi của con! Mẹ huỷ cả đời con rồi!” Nó gào rú, bước từng bước lại gần tôi, vẻ mặt như muốn nhào tới mà đánh, mà bóp cổ, mà trút hết hận thù. Tôi đặt tách trà xuống, bật ra một tiếng cười khẽ. Ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đối diện với cơn thịnh nộ trong đôi mắt đỏ ngầu kia—bình tĩnh như thể người đang nói chuyện… là một người hoàn toàn xa lạ. “Tôi hủy hoại con ư?” Tôi khẽ nhướn mày, giọng nói bình thản như nước lặng. “Lục Hiểu Thần, kỳ thi đại học đó – mẹ có vào phòng thi thay con không? Cây bút đó – mẹ có cầm giùm con không? Bài thi ấy – mẹ có thay con mà viết một chữ nào không?” Ánh mắt tôi lướt qua gương mặt vặn vẹo vì tức giận và hoảng loạn của nó. Từng chữ tôi thốt ra… đều như dao cứa lên lớp mặt nạ kiêu ngạo của nó. “298 điểm. Mỗi. Một. Điểm. Đều là tự tay con làm nên. Giờ chịu không nổi thì sao? Lại định quay về trách móc người mẹ mà con từng mắng là ‘quản quá chặt’ à?” Cả người Lục Hiểu Thần run lên. Sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Nó lùi lại một bước, loạng choạng như vừa bị ai đó rút sạch toàn bộ sinh lực.   8. Đúng lúc ấy, chuông cửa réo lên điên cuồng như phát điên. “Mở cửa! Tô Niệm , con khốn nạn kia! Mở cửa cho tôi! Cô đã làm gì con trai tôi?! Mở ngay!” Lý Thu. Cũng nhanh thật đấy. Tin tức tới tai cô ta chỉ cần vài tiếng đồng hồ. Tôi ung dung đứng dậy, bước ra mở cửa. Gương mặt cô ta khó coi đến cực điểm, đứng bên cạnh là Lục Minh Lượng – sắc mặt cũng u ám không kém. “Tô Niệm ! Cô đã làm gì với Hiểu Thần? Điểm thi đại học của nó là sao?! Cô giở trò đúng không?! Con đàn bà độc ác! Cô chết không toàn thây đâu!” Lục Minh Lượng nhìn tôi đầy giận dữ và nghi ngờ: “Tô Niệm ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao điểm của Hiểu Thần lại…” Ánh mắt hắn lướt qua phòng khách – nơi Lục Hiểu Thần vẫn còn ngồi đờ đẫn như mất hồn – rồi lời nói tắc lại giữa chừng. “Tôi đã làm gì à?” Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang méo mó vì giận dữ của Lý Thu, rồi lại nhìn sang Lục Minh Lượng. Giọng tôi bình thản đến lạnh người, như thể đang kể một chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình. “Tôi chỉ đơn giản là tôn trọng lựa chọn của nó. Nó muốn tự do, tôi cho nó tự do. Nó muốn buông thả, tôi để mặc nó buông thả. Nó muốn tôi đừng can thiệp, tôi buông tay hoàn toàn. Chỉ vậy thôi.” “Còn 298 điểm kia—là do chính nó dùng ‘thực lực’ để làm ra.” Tôi khẽ cười. Một nụ cười lạnh như băng, không có chút hơi ấm – chỉ toàn là mỉa mai. “Với lại... con tôi, tôi muốn dạy thế nào là quyền của tôi. Liên quan gì đến một người ngoài như cô?” “Cô…” Lý Thu nghẹn họng, cứng miệng không thốt nổi lời nào. Ánh mắt Lục Minh Lượng tối sầm, nhìn tôi chằm chằm: “Tô Niệm ! Chuyện này quá nực cười rồi! Thành tích bình thường của Hiểu Thần…” “Thành tích bình thường?” Tôi cắt ngang, giọng lập tức lạnh đi mấy độ. “Lục Minh Lượng, anh còn mặt mũi nhắc đến ‘thành tích’ của nó à? Là ai cho nó chơi game thâu đêm? Là ai làm ngơ khi nó trốn học lần đầu tiên? Là ai – khi điểm thi thử tụt dốc không phanh – vẫn chỉ biết chăm chăm giữ hình ảnh ‘người cha mẫu mực’, thay vì dạy lại đứa con anh gọi là ‘niềm tự hào’?” “Bây giờ nó thi trượt, anh quay sang chĩa mũi dùi vào tôi sao? Anh nghĩ anh xứng đáng hỏi tôi điều đó à?” Giọng tôi không to. Nhưng từng từ rơi xuống – lạnh lùng, gọn gàng – khiến sắc mặt Lục Minh Lượng tái đi trông thấy. Lý Thu mặt mày sầm sì, hầm hầm xoay người bỏ đi, đập mạnh tay áo như thể chính mình mới là người bị xúc phạm.   9. Tháng Bảy oi ả, thư báo trúng tuyển đại học được gửi về đúng lịch. Lý Thu hôm ấy không biết xấu hổ, mặt dày đến nhà tôi từ sớm, bám dính như thể chính cô ta là người mẹ thật sự đang hồi hộp chờ đợi kết quả cùng con trai. Khi Lục Hiểu Thần định mở thư báo, cô ta giật phắt lấy, như sợ tôi sẽ ra tay tráo đổi thứ gì đó. Nhưng ngay khi xé phong bì và nhìn thấy tên ngành học bên trong, Lý Thu thét lên như bị sét đánh. “Á––!” Cô ta lảo đảo lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. “Giả… cái này là giả! Nhất định là giả!” Cô ta điên cuồng muốn cào rách dòng chữ in trên tờ giấy: Ngành học: Công nghệ và Quản lý Mai táng Hiện đại. “Là mày! Tô Niệm ! Nhất định là mày giở trò! Mày sửa nguyện vọng của con tao! Là mày huỷ đời nó! Đồ tiện nhân! Mày không được chết yên thân đâu!” Tôi bật cười lạnh lẽo: “Ồ? Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận mình là mẹ ruột của Lục Hiểu Thần rồi sao?” Lý Thu khựng lại một giây. Nhưng ngay sau đó, cơn thịnh nộ hoàn toàn thiêu cháy lý trí. Cô ta gào lên như điên, lao về phía tôi: “Tao giết mày! Tao phải giết mày!” Đúng lúc ấy–– “Đủ rồi!” Lục Hiểu Thần – vừa rồi vẫn còn ngồi thẫn thờ trên sàn nhà sau khi nhìn thấy thư báo – loạng choạng đứng dậy, hét lên như xé họng. Gương mặt nó trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang phát điên trước mắt. “Là do mẹ!” Giọng nó run rẩy, gần như khóc. “Tất cả là do mẹ! Chính mẹ là người suốt ngày thì thầm bên tai con! Bảo cô ấy quản con quá chặt! Bảo cô ấy cản đường con! Bảo cô ấy không phải mẹ ruột! Chính mẹ đã nói chỉ cần thi xong, mẹ sẽ đón con đi, cho con một cuộc sống tốt hơn! Chính mẹ hứa!” Lục Hiểu Thần trút toàn bộ cơn giận không có chỗ bám vào người Lý Thu. “Nếu không phải tại mẹ! Nếu không phải ngày nào mẹ cũng thì thầm vào tai con mấy thứ đó! Thì con sao có thể… sao có thể…” Nó thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu. “Nếu không phải tại mẹ! Con đã không ra nông nỗi này!!” Cuối cùng nó hét toáng lên, giọng khản đặc, xé rách cả không khí trong phòng: “Cuộc sống tốt đẹp gì chứ?! Toàn là rác rưởi! Bây giờ thì sao?! Xong cả rồi! Hết cả rồi! Mẹ vui chưa?” Lý Thu sững người. Hành động đang định lao đến chỗ tôi chợt đông cứng giữa không trung, bị tiếng gào thét của đứa con ruột cắt đứt phũ phàng. Cô ta lặng người nhìn thằng bé mà cô từng oán, từng giật về bằng mọi giá. Đứa con trai mà giờ đây đang nhìn cô bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ. Môi Lý Thu run lên: “Hiểu Thần… con à… mẹ… mẹ làm vậy… là vì muốn tốt cho con…” “Tốt cho con?” Lục Hiểu Thần bật ra một tràng cười thảm hại. Nó lắc đầu liên tục, từng bước từng bước lùi lại. “Vì tốt cho con… nên để con thi được 298 điểm? Vì tốt cho con… nên để con đi học cái ngành trang điểm cho người chết?!” “Cút! Mẹ cút đi cho con! Con hận mẹ! Con hận hết tất cả mọi người!” Sau khi hét lên câu cuối cùng, Lục Hiểu Thần quay ngoắt người, loạng choạng chạy về phòng, “Rầm!” – cánh cửa bị nó dập lại bằng toàn bộ sức lực còn lại. Lý Thu như bị rút sạch linh hồn. Cô ta lảo đảo, rồi ngồi sụp xuống sàn, ánh mắt trân trân nhìn tôi: “Cô… Cô thay đổi nguyện vọng của con trai tôi đúng không?! Con khốn này!” Tôi bật cười, nụ cười lạnh đến rợn người: “Dù sao thì nó từng là con tôi mà. Tôi bỏ bao nhiêu năm nuôi dạy, tận tâm hết lòng. Bây giờ tôi quyết định thay nó chọn ngành một lần, thì sao chứ? Mà với điểm số của nó – đậu được trường này đã là may mắn lắm rồi.” Lục Minh Lượng đứng yên tại chỗ, sắc mặt đen như than. Ánh mắt hắn lướt qua giữa ba người: Lý Thu đang ngồi sụp dưới đất, Lục Hiểu Thần đóng chặt cửa, và tôi – người đang nhìn thẳng hắn với vẻ mặt dửng dưng. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên tôi – phức tạp đến khó tả. “Tô Niệm , chúng ta... có thể nói chuyện không? Chuyện của Hiểu Thần... còn cả... chuyện của chúng ta…” Hắn cố tỏ ra điềm tĩnh, cố níu lại chút quyền kiểm soát cuối cùng. Nhưng ánh mắt hắn vô thức liếc qua những mảnh vụn thư báo trúng tuyển rải đầy sàn, không thể giấu nổi sự sợ hãi. Tôi khẽ bật cười: “Nói chuyện? Giữa chúng ta... không còn gì đáng để nói nữa.” “Những chuyện bẩn thỉu mà các người làm – tôi biết hết rồi. Coi tôi là máy đẻ thuê, là gia sư miễn phí, rồi sau đó còn âm thầm chuyển hết tài sản ra ngoài? Anh tưởng tôi ngu ngơ không phát hiện ra sao?” Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang khuôn mặt lập tức trắng bệch của hắn: “Giấy triệu tập của tòa án, sẽ sớm được gửi đến tận tay anh. Có gì muốn nói... thì giữ lại mà nói với thẩm phán đi.” Nói xong, tôi quay người bước vào phòng ngủ. “Cạch.” Cửa phòng khép lại sau lưng tôi. Điện thoại rung nhẹ trong túi. Tôi rút ra – màn hình sáng lên. Tin nhắn từ luật sư Trần Phong: “Cô Tô Niệm , tòa án đã chính thức thụ lý. Yêu cầu phong tỏa tài sản đã được duyệt. Toàn bộ tài khoản ngân hàng và bất động sản đứng tên Lục Minh Lượng và Lý Thu đều đã bị đóng băng. Ảnh chụp riêng tư đã được gửi đi theo đúng kế hoạch.” Tôi trả lời: “Đã nhận. Cảm ơn anh. Tiếp tục theo đúng lộ trình.” Bánh xe trả thù… cuối cùng cũng bắt đầu nghiền nát tất cả những kẻ từng làm điều ác.