Tôi hoảng đến mức lập tức xóa toàn bộ liên lạc với hắn, cắt đứt mọi kết nối từ gốc. Ba tôi sau khi biết tôi bị chia tay, liền bắt ép tôi đến công ty thực tập. Mà khổ nỗi, trong mấy chục phòng ban, thế quái nào tôi lại bị phân đúng vào nhóm có Vương Tuấn. Quả là nghiệp chướng! Giờ nghỉ trưa, hắn chặn tôi ngay ở khu vực pha trà. Tên này có vấn đề về gene à? Không tiến hóa hoàn chỉnh sao? Bằng không thì sao lại cứ thích canh cửa rình người như mấy con chó giữ nhà thế? “Lục Thiến Thiến, để được vào thực tập ở đây rồi được gặp lại tôi, chắc gia đình cô cũng phải chi không ít chứ gì?” Vương Tuấn nhìn tôi, mặt mày đầy vẻ đắc ý. Tôi chẳng buồn dây dưa với loại người này, nhưng hắn lại xem sự im lặng của tôi là sự ngầm cho phép, tiếp tục nói nhảm khiến tôi buồn nôn. “Lục Thiến Thiến, nếu thật sự cô vẫn chưa quên được tôi, mỗi tuần tôi có thể dành ra chút thời gian…” “Đủ rồi!” Tôi hét lớn, chặn hắn lại trước khi hắn kịp thốt ra những lời làm ô uế lỗ tai tôi. “Vương Tuấn, tôi đã cho anh chút thể diện, thì cũng mong anh có tí não.” Với cái dạng này mà cũng dám xuất hiện ngoài xã hội để làm người á? Nếu không phải tôi ngày xưa mắt mù, bị cái vẻ ngoài “thành thật giả tạo” của hắn lừa gạt, thì sao có thể dính dáng đến loại phế vật này! “Cút! Còn không biến thì đừng trách tôi báo cảnh sát vì tội quấy rối.” Trước lời phản bác gay gắt của tôi, Vương Tuấn tức đến mức mặt đỏ bừng, gào lên: “Cô đừng có mà hối hận! Sau này dù cô có quỳ xuống liếm chân tôi, tôi cũng chẳng thèm nhìn!” Tôi cười phá lên: “Ai hối hận thì người đó là cháu!” Bị hắn làm buồn nôn một trận, tôi tức đến mức chẳng còn bụng dạ đâu mà ăn trưa. Tổ trưởng giao tôi nhiệm vụ mang tài liệu đi gửi, tôi nhanh chóng nhận lấy rồi vào thang máy lên tầng 8 - văn phòng thư ký. “Tôi muốn hỏi tài liệu của tổ tuyên truyền để ở đâu ạ?” Bên tay trái truyền đến một giọng nói cực kỳ khó chịu: “Mù à? Tự mà nhìn đi.” “Đám thực tập sinh bây giờ càng ngày càng tệ. Không biết dùng thủ đoạn gì mà chui vào được công ty tụi mình.” Giọng nói quen thuộc đó khiến tôi không kìm được mà ngẩng đầu nhìn qua trái. Quả nhiên, Hứa Lệ - vị hôn thê mới của Vương Tuấn - đang ngả người trên ghế, vừa sơn móng tay vừa luyên thuyên nói nhảm. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hứa Lệ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy tôi thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên: “Sao cô lại ở đây?” Câu đó đáng lý ra phải là tôi hỏi cô ta mới đúng. Sao cô ta cũng xuất hiện trong công ty này? Công ty ba tôi rốt cuộc là kiểu gì vậy chứ? Sắp thành bãi rác tái chế rồi còn gì! “Lệ Lệ, cô ấy là ai thế?” Một đồng nghiệp bên cạnh hỏi cô ta. Hứa Lệ lườm tôi một cái: “Bạn gái cũ xui xẻo bị bạn trai tôi đá, còn mặt dày bám theo tới tận công ty.” “Nghe nói chỉ học cao đẳng thôi đấy, chẳng hiểu dùng mánh gì mà lẻn được vào đây!” Cô đồng nghiệp kia nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh thường: “Công ty mình yêu cầu thấp nhất là 985, phòng nhân sự sao lại lọt cái đơn này nhỉ?” Hai người một tung một hứng, thiếu điều tôi phải tự lên sân khấu dàn cảnh cho vừa ý họ. Đồng nghiệp của Hứa Lệ còn nói sẽ báo cáo tôi với phòng nhân sự vì đi cửa sau. Ngay lập tức, Hứa Lệ bắt đầu màn diễn “trà xanh”: “Thôi, thế không hay đâu. Người ta cũng phải bỏ nhiều công sức mới vào được đây mà. Làm thế thì… hơi tàn nhẫn quá rồi.” “Lệ Lệ, cậu đúng là quá hiền rồi. Mấy con sâu làm rầu nồi canh thế này phải xử lý dứt điểm, không thì ảnh hưởng danh tiếng công ty.” Câu nói của đồng nghiệp còn chưa dứt, Hứa Lệ đã không đợi thêm giây nào mà gọi thẳng cho phòng nhân sự. Hai người họ còn sợ tôi chuồn mất, nhất quyết không cho tôi rời khỏi văn phòng. Đã vậy, còn kéo cả tổ trưởng của tôi đến, như thể sợ chuyện chưa đủ ầm ĩ. Khi mọi người tập trung đông đủ, Hứa Lệ và đồng nghiệp của cô ta lập tức bắt đầu màn song tấu “vạch mặt nội gián”, diễn xuất nhập tâm đến mức phải phát sóng trực tiếp mới đủ truyền tải. 7 Trưởng phòng nhân sự cau mày nhìn tôi: “Cô rốt cuộc là đi cửa sau ai để chui được vào công ty này?” Tôi cũng lo nếu nói ra cửa sau của mình thì e là hù chết bọn họ thật. Chỉ tiếc, tôi quen sống kín tiếng, không thích phô trương. “Lãnh đạo, hồ sơ lý lịch còn chưa xem mà đã nghe hai người này nói bừa, chẳng phải quá hồ đồ rồi sao?” Không ngờ tôi lại dám phản bác, trưởng phòng nhân sự cũng khựng lại trong giây lát. Nhưng Hứa Lệ thì sốt ruột vì chưa ai vả mặt mình, liền hối thúc trưởng phòng nhân sự lôi hồ sơ của tôi ra để công khai. Cuối cùng, vị trưởng phòng cũng nghe theo lời cô ta, mở máy và truy xuất lý lịch của tôi. Hứa Lệ ngồi đó, mặt mày rạng rỡ, chờ tôi bị bẽ mặt và đuổi khỏi công ty. Thế nhưng, khi hồ sơ hiện ra, sắc mặt của trưởng phòng nhân sự lập tức đen kịt như đêm không trăng. Hứa Lệ còn không biết xấu hổ, tiếp tục châm chọc: “Giám đốc Trương, là trường cao đẳng tạp nham nào vậy? Hay công bố luôn cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi?” Trưởng phòng không nói gì, chỉ đưa hồ sơ cho Hứa Lệ: “Tự xem đi.” Hứa Lệ cầm lấy, vừa nhìn liền sững sờ không nói nên lời: “Là… cô? Sao có thể là tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa?” Rồi cô ta nhanh chóng gào lên: “Cô giả mạo bằng cấp đúng không? Đây là phạm pháp, cô biết không hả?” Tôi thật sự phục luôn trí tưởng tượng của cô ta. Cái đầu này không đi làm biên kịch đúng là lãng phí trời cho, chắc giờ cũng chẳng đến lượt Vu Chính nổi tiếng nữa rồi. Chơi với mấy người chỉ biết nói mà không biết nghĩ này mệt mỏi lắm. Tôi thở dài, quyết định không đôi co nữa. “Tổ trưởng, những gì cần nói tôi nói rồi, tôi về làm việc đây.” Tôi không muốn so đo, nhưng Hứa Lệ lại nhất quyết không chịu buông tha: “Cô đừng có đi, chuyện còn chưa rõ ràng, sao cô được phép về làm việc?” Tôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô ta: “Không làm việc thì cô nuôi tôi à?” Nếu cô ta thật sự chịu nuôi thì tôi cũng chẳng ngại gì đâu. Chỉ sợ tiền lương một tháng của cô ta không đủ cho tôi tiêu trong một ngày. Hứa Lệ bị tôi phản đòn đến nỗi á khẩu, mặt đỏ bừng bừng vì tức. Tôi cố ý châm chọc thêm: “Hừ~ không phục thì báo cảnh sát bắt tôi đi!” Thấy cô ta tức đến phát điên, tôi trong lòng không giấu nổi sự đắc ý. Đợi cô ta báo cảnh sát xong, chỉ cần có biên bản xuất cảnh sát, tôi sẽ tố ngược lại rằng cô ta ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Đến lúc đó, xem thử cô ta còn chỗ đứng nào ở đây không! “Ồ, sao náo nhiệt vậy?” Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. “Tổng chào giám đốc Tống!” Tổ trưởng biết tôi mới vào chưa quen mặt lãnh đạo, liền ghé tai nhắc nhỏ: “Đây là giám đốc phụ trách các dự án của công ty, nhớ chào hỏi lịch sự nhé.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ một chút mới nhận ra: “Học trưởng Tống Trì, trùng hợp thật!” Giám đốc Tống thoáng sững người khi thấy tôi: “Tiểu sư muội Lục? Em làm việc ở công ty bọn anh à?” Tôi gật đầu xác nhận. Anh ấy cũng rất nể mặt tôi, lập tức quay sang giới thiệu với mọi người: “Cô ấy là sư muội học cùng trường Thanh Hoa với tôi.” Chỉ một câu của Tống Trì, sắc mặt Hứa Lệ lập tức khó coi đến cực điểm. Chuyện bằng cấp coi như đã được giải thích rõ ràng hoàn toàn. Tổ trưởng cũng không nói gì thêm, dẫn tôi quay về bàn làm việc. Tôi đang định tố cáo Hứa Lệ tội lười biếng trong giờ làm thì lại bị tổ trưởng cản lại. “Chuyện nhỏ hóa to làm gì. Cô ta có chỗ dựa đấy, nghe đâu chú của cô ta là một trong các cổ đông công ty.” Chú của Hứa Lệ là cổ đông công ty? Nhưng công ty ba tôi thì các cổ đông đếm trên đầu ngón tay, tôi quen hết. Chưa từng nghe có ai họ Hứa! Chuyện này có vấn đề! 8 “Có chuyện gì thì nhắm vào tôi, đừng làm khó Hứa Lệ.” Vương Tuấn đứng chắn trước mặt tôi, mặt đầy giận dữ. Da mặt anh ta phải dày đến mức nào mới có thể ngang nhiên đứng đây mà nói ra câu đó không thấy ngượng? “Vương Tuấn, anh nôn nóng chia tay tôi để bám lấy Hứa Lệ, không phải vì cô ta có ông chú là cổ đông công ty à?” Trước câu hỏi của tôi, Vương Tuấn chẳng thèm che giấu chút nào: “Biết rồi thì tốt, vậy cô cũng nên biết thân biết phận đi. Cô với Hứa Lệ, một trời một vực.” Tôi vẫn điềm tĩnh tiếp lời, cố gắng moi thêm thông tin: “Thế nên, anh vào được công ty này là nhờ Hứa Lệ giúp đúng không?” Vương Tuấn gian xảo không trả lời, nhưng nét mặt của anh ta đã bán đứng tất cả. Bảo sao mẹ anh ta vội vã tới tìm tôi đòi chia tay, hóa ra là trèo được cây cao.