6. Cùng tổ mẫu bước vào đình nhỏ trong hoa viên phía sau, bà lấy ra từ tay áo một chiếc vòng vàng chạm nổi hoa văn phượng hoàng, đưa cho ta. “Minh Châu, con sống ở tướng quân phủ có ổn không? Có phải chịu ấm ức gì không?” “Con vẫn ổn, Phó Húc đối xử với con rất chu đáo, còn Phó Thiên tuy tính tình có phần nghịch ngợm, nhưng cũng không đến nỗi khó dạy... Tổ mẫu, chiếc vòng này là lễ vật năm xưa Thái hậu ban cho, của hồi môn lần này tổ mẫu đã chuẩn bị cho con phong phú hơn nhiều so với tỷ tỷ rồi, con thật sự không tiện nhận thêm.” Tổ mẫu lại nhất quyết đeo chiếc vòng vào tay ta. Ta khẽ thở dài. “Tổ mẫu, người cũng biết chuyện tráo kiệu, đúng không?” Sắc mặt tổ mẫu thoáng hiện nét áy náy. “Minh Châu, con cũng đừng trách tổ mẫu. Tổ mẫu cũng chỉ là muốn vì đại cục nhà họ Kiều mà tính toán...” “Nhưng giờ con cũng là chủ mẫu của tướng quân phủ, so với phủ họ Kiều, về sau con đương nhiên sẽ càng vì phủ tướng quân mà suy nghĩ.” Tổ mẫu nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng chỉ biết buông tiếng thở dài. Ta hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc ta bước chân xuất giá, tình thâm giữa bà cháu ta cũng bắt đầu dần phai nhạt. Kiếp trước, ta từng chịu biết bao đày đọa trong hậu viện của phủ họ Lục, đã không ít lần quỳ gối trước mặt tổ mẫu, chỉ mong người khuyên phụ thân một lời để ông đồng ý cho ta hòa ly. Thế nhưng tổ mẫu khi ấy luôn khuyên ta phải nghĩ đến đại cục. Ta biết, tổ mẫu thương ta, đồng cảm với ta, nhưng trong lòng một người đứng đầu gia tộc như bà, thể diện và danh tiếng của họ Kiều, rốt cuộc vẫn nặng hơn ta quá nhiều. Nói chuyện xong với tổ mẫu, ta định gọi Phó Húc và Phó Thiên để cùng rời phủ. Không ngờ tỷ tỷ lại chặn ngay trước mặt. Ánh mắt nàng ghim chặt vào chiếc vòng vàng trên tay ta, giọng đầy oán hận. “Tổ mẫu vậy mà cũng đưa chiếc vòng ấy cho ngươi! Kiều Minh Châu, đừng tưởng mình có chút vận may là đắc ý. Làm mẹ kế không dễ chịu đâu, nhất là làm mẹ kế cho một đứa con của kỹ nữ trong quân doanh như Phó Thiên!” Khóe mắt ta liếc thấy trong góc có một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ núp nghe, liền mỉm cười đáp. “Ta chỉ là con gái của một nha hoàn, gả làm mẹ kế cho con của kỹ nữ chẳng phải quá hợp sao?” “Thân phận cao hay thấp xưa nay chẳng nằm ở xuất thân. Phó Thiên tuy đôi lúc ngang ngược trẻ con, nhưng giống phụ thân nó, đều là người dám làm dám chịu, gặp chuyện bất bình cũng dám đứng ra. Cho dù cả đời ta không có con ruột, chỉ cần có một đứa bé như thế gọi ta một tiếng 'nương', ta cũng đã mãn nguyện.” Tỷ tỷ nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao. Ta khẽ cười, lại chậm rãi nói tiếp. “Tỷ tỷ vẫn nên quay về điều tra cho rõ chuyện cô thanh mai bên nhà họ Lục thì hơn. Phó Thiên chỉ có một người mẹ là ta, còn Lục Kính Ngôn, ai biết một ngày nào đó có ôm đứa bé nào về hay không. Đến khi ấy, tỷ có còn là người duy nhất làm mẹ trong phủ Lục không? Có còn là nữ chủ nhân duy nhất của Lục gia không? Đừng để đến lúc đó bị người ta chê cười thì hỏng cả thể diện.” Sắc mặt tỷ tỷ lập tức trắng bệch, đến cả lời mắng cũng không kịp thốt ra, chỉ có thể xoay người bỏ đi. Ta khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.   7. Trên xe ngựa trở về tướng quân phủ, Phó Thiên liên tục liếc nhìn ta, như có điều muốn nói. Ta hỏi nó có chuyện gì, nó mới từ trong lòng móc ra một nắm kẹo mạch nha. “Lúc nãy ở phủ họ Kiều con ăn thấy ngon quá, cố năn nỉ xin được một nắm to, người cũng ăn đi... nương.” Ta mỉm cười nhận lấy, bóc một viên, trước tiên đút cho nó ăn. Phó Húc nhìn thấy cảnh đó, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng. Hắn khẽ dịch người sát lại gần, định nắm lấy tay ta. Nhưng ta quay mặt đi, tránh khỏi tay hắn. Hắn hơi khựng lại, lặng người trong chốc lát. Đưa mắt nhìn Phó Thiên, chỉ thấy thằng bé cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Dọc đường trở về, ta vẫn vui vẻ chuyện trò cùng Phó Thiên như thường, chỉ là đối với Phó Húc thì hoàn toàn phớt lờ. Đến cửa phủ, Phó Húc xuống xe trước, đưa tay ra muốn đỡ ta. Ta làm như không thấy, tự mình bước xuống, bước thẳng vào phủ. Phía sau lưng, mơ hồ nghe thấy hai cha con thì thầm. “Cha, người làm gì khiến nương giận rồi phải không?” “Cha cũng không biết nữa...” Dùng xong bữa tối, ta tự mình đến thư phòng, ngồi một mình đọc sách. Một lát sau, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. “Nương, là con, Tiểu Thiên đây.” “Tiểu Thiên? Có chuyện gì sao?” Thằng bé mở cửa, dè dặt bước tới. Vừa đến trước mặt ta, lời đầu tiên lại là xin lỗi. “Nương, con nghĩ kỹ rồi. Trước kia đúng là con có hơi cố tình nghịch ngợm. Là vì trong mấy quyển thoại bản con đọc, mấy người mẹ kế đều rất đáng sợ... nhưng người không giống họ chút nào cả...” “Về sau con sẽ không nghịch ngợm trước mặt người nữa. Nhất định sẽ chăm chỉ học hành, cố gắng tiến bộ.” Ta xoa đầu nó, dịu dàng cười. “Ngoan lắm.” Nhưng trong ánh mắt, vẫn còn một tia u sầu chưa tan. Phó Thiên nhạy cảm nhận ra điều đó, lại lo lắng hỏi. “Nương, người làm sao vậy?” Ta im lặng một lúc rồi khẽ nói thật. “Từ lúc rời phủ họ Kiều trở về, trong lòng vẫn luôn vướng bận chuyện những lời mà họ nói. Dù biết chẳng nên để tâm, nhưng quả thật vẫn thấy chua xót.” Phó Thiên mím môi, cắn nhẹ răng dưới, vẻ mặt đầy trầm ngâm. Một lát sau, nó bỗng lên tiếng. “Nương, vậy thì người sinh thêm một đứa với phụ thân đi. Là con ruột của hai người. Như vậy nương sẽ không buồn nữa. Con thật sự không có ý kiến gì đâu.” Ta bị câu nói ấy làm cho giật mình. “Đứa nhỏ ngốc, sao lại nghĩ như vậy chứ. Ta chỉ đang nghĩ... con cái trong nhà quá đông cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không chỉ ta với Kiều Trân Châu, mà giữa các huynh đệ tỷ muội trong nhiều gia đình khác cũng thường xuyên xích mích. Tướng quân phủ có con nghịch ngợm là đủ rồi, ta đâu còn sức đâu mà nuôi thêm.” Phó Thiên ngượng ngùng nói. “Thì ra là vậy... nhưng con thật lòng rất hy vọng có thêm đệ đệ hoặc muội muội. Giờ con cũng lớn rồi, sau này không quậy nữa, để bọn họ nghịch thay con. Lúc ấy con sẽ cùng người dạy dỗ chúng.” Ta bị lời nó nói chọc cười, đúng lúc đó Phó Húc cũng bước vào phòng. “Hóa ra nàng giận dỗi gì cũng không phải vì ta, mà là đang nghĩ đến chuyện này sao?” Hắn phất tay ra hiệu cho Phó Thiên lui ra, rồi ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy tay ta. “Minh Châu, phủ tướng quân ta khác với phủ họ Kiều. Ta cũng khác cha nàng. Một đứa trẻ trưởng thành thế nào, điều quan trọng hơn cả là cách cha mẹ dạy dỗ. Nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cùng nàng dạy dỗ con cái thành người chính trực.” Trong ánh mắt Phó Húc tràn đầy chân thành. Ta không kìm được, cũng siết chặt tay hắn đáp lại. Hắn ghé sát tai ta, giọng nói trầm thấp. “Vậy thì, để giúp Tiểu Thiên sớm đạt được mong ước, chúng ta có nên bắt đầu cố gắng rồi không?” Hai má ta bừng đỏ, nhẹ gật đầu. Đêm ấy, nhìn Phó Húc đang say ngủ bên cạnh, khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười. Ta thật sự chưa từng muốn có một đứa con ruột của mình sao? Sao có thể. Chỉ một chút giả vờ yếu thế, một chút nhường nhịn đúng lúc, đã đổi được sự áy náy của cả cha lẫn con, và lời hứa sẽ cùng ta chia sẻ việc dạy dỗ con cái trong tương lai. Đáng giá. Vài ngày sau, ta đưa Phó Thiên ra ngoài dạo phố, từ xa đã trông thấy tỷ tỷ. Bụng nàng đã lớn, cả người cũng gầy gò, sắc mặt tiều tụy đến đáng thương. Nàng cũng nhìn thấy ta, ánh mắt đầy giận dữ, như muốn xông tới nói điều gì đó. Phó Thiên lập tức bước lên đứng chắn trước mặt ta. Tỷ tỷ trừng mắt nhìn ta, không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ đành nghiến răng quay người rời đi. Vừa về đến phủ, Phó Thiên đã ầm ĩ kể lại chuyện gặp tỷ tỷ ngoài phố. Phó Húc nhíu mày nói. “Gần đây nhà họ Lục quả thật không được yên ổn. Ngoài cô thanh mai của Lục Kính Ngôn, nghe đâu còn dính dáng đến mấy cô nương bên ngoài khác nữa. Kiều Trân Châu vừa vào cửa đã mang thai, e rằng hắn cũng chẳng chịu ngồi yên lâu.” Phó Thiên lập tức cảnh giác, nghiêm mặt lên tiếng. “Cha, người không được bắt chước hắn đấy nhé. Chờ đến khi nương mang thai, tuyệt đối không được lén ra ngoài ăn vụng!” “Con xem phụ thân con là hạng người gì thế? Sau này con cũng phải lấy cha làm gương trong chuyện tình cảm, nghe rõ chưa?” Hai cha con lại bắt đầu cười cợt, đùa giỡn ầm ĩ cả gian nhà. Về phòng, khi Tiểu Thúy giúp ta chải tóc, nàng thấp giọng nói. “Phu nhân, vẫn là người thông minh. Người dặn nô tỳ đi tìm người khiêu khích mấy cô nương kia, giờ đã có hiệu quả rồi…” Ta chỉ mỉm cười. Thông minh gì đâu chứ, chẳng qua đều là bài học phải đánh đổi bằng đau đớn của kiếp trước mà thôi. Lục Kính Ngôn vốn dĩ là kẻ đa tình không biết tiết chế. Kiếp trước, hắn luôn miệng than thở “không cưới được người mình yêu”, thế rồi hết lần này đến lần khác đưa thiếp thất vào phủ. Tỷ tỷ ta lại nhẹ dạ tin hắn, không ít lần lén lút cùng hắn vụng trộm. Không cưới được người mình yêu, liền đi cưới cả trăm người khác cho bõ tức? Chỉ có những nữ nhân ngu muội mới tin nổi thứ đạo lý ấy. Tiểu Thúy lại hạ thấp giọng thì thầm. “Phu nhân, lời này nô tỳ cũng chỉ dám lén nói với người. Trước kia tướng quân ở trong quân doanh cũng từng phong lưu không ít, người mới vừa gả vào, tất nhiên là còn mới mẻ. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nạp thiếp, đón di nương vào phủ. Người phải sớm chuẩn bị tinh thần và tính toán mới được.” Ta khẽ cười. “Nạp thiếp, đón di nương, thậm chí có đi thanh lâu, ta cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần quyền quản gia nằm trong tay ta là đủ rồi. Tiểu Thúy, ngươi phải nhớ kỹ, tình yêu của nam nhân vốn không thể dựa vào. Tiền bạc và quyền lực mới là thứ nữ nhân có thể nắm lấy cả đời.” Tiểu Thúy ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng của Phó Húc vang lên.