8. Bỗng nhiên, ngoài hang vang lên một tiếng sấm dữ dội, ánh chớp tím rạch ngang trời, trong khoảnh khắc soi sáng toàn bộ không gian u tối trong hang. Ngay khoảnh khắc đó, Cố Dực Hằng khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai ta. Nơi bị hắn chạm vào như bốc cháy, nóng đến tê dại, khiến cả người ta run lên từng đợt. Hắn dừng lại bên tai ta, hơi thở mang theo hơi ấm áp: “Yên tâm, ta đồng ý giúp nàng, không phải vì muốn nàng lấy thân báo đáp. Nếu ta thật sự làm như vậy… thì ta khác gì phụ thân vô sỉ của nàng đâu.” Ánh mắt hắn rực cháy trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào ta: “Chỉ là… nếu nàng không muốn ta làm chuyện quá phận, sau này đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta nữa. Lần sau… ta không đảm bảo mình còn có thể nhẫn nhịn được.” Hắn khẽ bật cười bên tai ta, rồi bất ngờ đứng dậy. “Mưa tạnh rồi. Đi thôi, trở về rồi… còn một trận ác chiến đang chờ.” Ta dìu hắn xuống núi, còn chưa tới lưng chừng đã gặp được thị vệ tới tìm. Sau khi hồi cung, Cố Dực Hằng lâm bệnh. Hắn từ chối gặp bất kỳ ai — đến cả hoàng thượng cũng bị cự tuyệt. Phụ thân phái người đến dò hỏi ta. “Tiểu thư thấy Tam hoàng tử… có phải đã đến lúc không sống nổi nữa không?” Ta thấp giọng đáp: “Khó nói. Mấy ngày nay hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Ta không rời khỏi giường bệnh nửa bước, nhìn thế nào cũng chẳng giống đang giả vờ.” Người kia gật đầu, rồi hạ giọng nói: “Lão gia cho rằng Cố Dực Hằng đang giở trò. Nếu tiểu thư không sớm làm rõ… tiểu nương bên kia, e là…” “Ta biết rồi.” Ba ngày sau, ngự y chẩn đoán bệnh tình của Cố Dực Hằng chuyển biến xấu. Hoàng thượng, Quý phi, Ngũ hoàng tử cùng Thẩm Tri Nhiên đều đích thân đến tẩm điện. Ta quỳ bên giường, cố nặn ra mấy giọt nước mắt, nức nở gọi: “Phu quân, chàng mau tỉnh lại đi, phu quân… Bao nhiêu đau đớn, thiếp nguyện thay chàng gánh chịu… Cầu xin chàng đừng bỏ thiếp mà…” Tiếng khóc của ta mềm mỏng yếu ớt, nhu nhược đến động lòng người. Ngay cả Quý phi — mẫu thân của Ngũ hoàng tử — cũng giả vờ lau khóe mắt, rơi theo mấy giọt lệ. Cố Dực Hằng khẽ nhướng mí mắt, ho khan hai tiếng, khóe môi cong lên như cười như than, tay đưa lên xoa nhẹ đầu ta: “Tri Chi, đừng khóc nữa.” Ta giật mình che miệng, ngồi sát lại bên giường, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn: “Phu quân, thiếp không nằm mơ chứ? Chàng có thể nói chuyện rồi?” Hoàng thượng mừng rỡ, lập tức truyền ngự y đến xem bệnh. Sau khi bắt mạch xong, thái y vội vàng khấu tạ dâng tin: “Tam hoàng tử bệnh đã qua cơn nguy kịch, mà chứng câm bao năm… cũng bất ngờ thuyên giảm. Không cần dùng thuốc mà tự khỏi.” Trừ Quý phi cùng con trai và con dâu bà ta, tất cả những người có mặt trong điện đều lộ vẻ hân hoan. Ta nhào vào lòng Cố Dực Hằng, nghẹn ngào: “Thật tốt quá, phu quân… từ nay về sau chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.” Cố Dực Hằng ôm ta vào lòng, cất lời đầy dịu dàng: “Được.” Trong khoảnh khắc ấy, tin tức “Tam hoàng tử và phi tử tình sâu nghĩa nặng” lập tức lan truyền khắp hậu cung. Từ ngày đó, ta chính thức chuyển vào ngủ lại trong phòng của Cố Dực Hằng.   9. Cố Dực Hằng khỏi chứng câm, hoàng thượng càng thêm sủng ái hắn. Cũng bởi vậy, địa vị của ta trong cung cũng theo đó mà tăng lên một bậc. Từ bên ngoài cung, tiểu nương gửi thư vào. Trong thư viết, dạo gần đây trong viện của người không ngớt có dược thiện và bổ phẩm đưa đến. Ngay cả chính thất của phụ thân cũng cho người điều vài nha hoàn tới hầu hạ. Tiểu nương dặn ta đừng lo, người sống rất ổn. Ta áp tờ thư lên ngọn lửa nến, lặng lẽ đốt thành tro. Đúng lúc ấy, Cố Dực Hằng đẩy cửa bước vào, liếc nhìn đống tro tàn trên bàn, khóe môi lộ ra một nụ cười khó đoán. “Phu nhân, hiện tại chúng ta là minh hữu, nàng vẫn còn điều giấu ta sao?” Ta đáp bình thản: “Là thư tiểu nương gửi tới báo bình an. Nhưng ta đoán, có lẽ là phụ thân đứng phía sau.” Hắn khẽ nhướn mày: “Vì sao nàng lại cho là vậy?” Ánh mắt hắn dừng nơi ta, ánh lửa hắt lên gương mặt như ngọc, khiến cả người toát lên vẻ cao quý lạnh nhạt. Ta khẽ kiềm nén nhịp tim, chậm rãi nói: “Hoàng thượng đang ưu ái chàng, phụ thân đương nhiên muốn nể mặt ta đôi phần. Ông ta biết ta quan tâm nhất là điều gì, nên mượn miệng tiểu nương để gửi lời. Chỉ cần ta biết điều, thì tiểu nương có thể an ổn. Đó là vừa trấn an… cũng là một lời cảnh cáo.” Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng lên đôi chút. “Phu nhân còn thông tuệ hơn ta tưởng.” Hắn bước đến ngồi xuống cạnh ta, thân hình cao lớn như bức tường ngăn hết ánh sáng trong phòng, chỉ còn ngọn nến duy nhất lập lòe. Cố Dực Hằng hơi nghiêng người, gương mặt gần kề trong gang tấc, nhưng cuối cùng lại không hôn xuống. Ta thoáng nghẹn thở. Từ khi chuyển vào sống chung, ta và hắn chỉ đóng kịch trước mặt người ngoài, đến đêm thì ai nấy ngủ riêng. Ánh mắt hắn lúc này lại dịu dàng và chuyên chú, khiến ta không thể phân rõ—đây là đang diễn, hay là thật tâm. Ta hỏi, giọng nhẹ như lông vũ: “Điện hạ… chàng định làm gì?” Hắn khẽ kéo môi, chậm rãi đáp: “Phu nhân, nên nghỉ thôi. Ngày mai, trò hay sẽ mở màn rồi.”   10. Hôm sau chính là ngày sinh thần của ta. Chỉ là… trên danh nghĩa mà thôi. Cố Dực Hằng đích thân thượng tấu, xin hoàng thượng ban chỉ cho phép ta hồi phủ Thừa tướng mừng sinh nhật. Xe ngựa của chúng ta còn chưa kịp dừng hẳn, đã nghe thấy tên quản gia thường ngày ưa bắt bẻ ta cao giọng gọi lớn: “Lão gia, phu nhân, nhị tiểu thư trở về rồi!” Trong phủ đèn hoa kết rực, khắp nơi tràn ngập sắc đỏ, không biết còn tưởng là sinh thần của Thừa tướng. Bữa tiệc diễn ra đến phân nửa, trời dần buông tối. Cố Dực Hằng đưa ta ra hoa viên. Trong bóng đêm, vô số chùm sáng rực rỡ đột ngột bắn lên, nổ tung giữa không trung, “đùng” một tiếng, tựa như ngàn hoa cùng lúc bừng nở. Pháo hoa nối tiếp nhau, từng đợt từng đợt thi nhau nở rộ, soi rọi cả một khoảng trời. Ta ngẩng đầu nhìn pháo hoa, không giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng. Rồi lại xoay người nhìn về phía Cố Dực Hằng. Dưới ánh sáng lúc sáng lúc tối của pháo hoa, gương mặt hắn khi mờ khi tỏ, những tia lửa vụn rơi vãi trong không trung như rơi thẳng vào đáy mắt hắn — yên tĩnh mà sâu thẳm, cháy rực đến khó đoán. “Thích không?” Ánh mắt hắn nhìn ta, hoàn toàn không giống như đang diễn trò. “Thích.” “Còn có thứ này.” Hắn khẽ vung tay. Một thị vệ bước đến, nâng theo một chiếc khổng minh đăng lớn. Nha hoàn dâng bút. Cố Dực Hằng cầm lấy tay ta, cùng ta đưa bút chạm vào mặt đèn. Gương mặt hắn nghiêng sát bên tai, hơi thở ấm áp, giọng nói dịu dàng: “Tri Chi, từ hôm nay trở đi… cầu chúc nàng năm năm bình an, đời đời vô lo.” Chúng ta châm lửa. Chiếc khổng minh đăng từ từ bay lên, mang theo lời chúc cùng ánh sáng. Nhưng đúng lúc ấy, đèn lồng bất ngờ nghiêng theo gió, trôi về hướng Tây viện. Chỉ trong thoáng chốc, mặt đèn bén lửa, những tia lửa nhỏ vỡ tung rơi xuống như mưa. Ngay sau đó, trong phủ Thừa tướng vang lên tiếng hét thất thanh: “Có ai không! Mau tới dập lửa! Tây viện cháy rồi!”   11. Ngọn lửa ở phủ Thừa tướng cháy suốt đến tận nửa đêm. Toàn bộ Tây viện hóa thành một đống đổ nát cháy đen. Trong đống gỗ vụn cháy dở, thị vệ tìm thấy một thi thể nữ cháy khô, chỉ còn lại lớp da đen kịt bám trên xương. Ta và phụ thân trao nhau một ánh mắt. Hắn chậm rãi bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ta, nghiến răng thấp giọng nói: “Đừng manh động. Nếu ngươi dám làm bừa, thì đừng trách ta không niệm tình phụ tử.” Ta cố nén cơn phẫn uất, gồng mình nuốt nước mắt ngược trở vào. Cả phủ rối loạn, tro bụi đen kịt lượn lờ trong không khí. Phụ thân cùng đích mẫu đều bận rộn lo liệu hậu quả. Qua đám người, Cố Dực Hằng lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt như lời xác nhận. Ba tháng qua, chúng ta giả vờ ân ái để khiến phụ thân buông lỏng cảnh giác, để ngày hôm nay có thể danh chính ngôn thuận trở về phủ “mừng sinh nhật”. Thi thể nữ kia, là một nữ tử tử hình được đưa ra từ thiên lao – vóc dáng gần giống với tiểu nương ta. Cứu người… chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch giữa ta và Cố Dực Hằng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta… chính là phụ thân. Chỉ khi hắn chết, ta mới có thể an tâm mà sống. Về đến hoàng cung, ta vừa bước vào cửa thì đã bị Cố Dực Hằng ép sát lên tấm bình phong sau cửa. Mùi đàn hương thoảng nhẹ quanh thân hắn, từng tấc một quấn lấy ta. “Dọc đường về, vì sao nàng không nói một lời?” Hơi thở ta nghẹn lại. Ta nghiêng mặt né tránh, mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm mu bàn tay hắn. Vừa rồi tại phủ, hắn giả vờ lo cứu hỏa. Nhưng thật ra— hắn đi tìm một thứ khác. Để tránh khiến phụ thân nghi ngờ, hắn cố ý đốt thương mu bàn tay mình. “Thế nào? Phu nhân… đau lòng vì ta sao?” Ánh mắt hắn tối lại, nhưng trong đó lại ẩn hiện vài phần nhu tình không dễ nhận ra. Ta cứng giọng: “Chỉ là… không muốn chàng chết bất ngờ, đến lúc đó cũng chẳng ai nói cho ta biết tiểu nương đang bị giam ở đâu.” Một luồng gió đêm lành lạnh lùa vào từ ngoài cửa sổ, thổi khiến ngọn nến trong phòng chập chờn lay động. Ánh mắt Cố Dực Hằng dần tối sâu, tựa hồ muốn nhìn thấu cả lòng ta. “Thật là… chỉ vì vậy?” “Dĩ nhiên.” Ta xoay người, lấy hộp thuốc từ trong tủ, tìm ra lọ cao trị bỏng. Hắn ngồi xuống ghế, khẽ cong môi, nhưng ý cười lại không hề chạm đến đáy mắt. “Điện hạ, chàng vén tay áo lên một chút.” Khi ta ngẩng đầu lần nữa, hắn đã… cởi luôn cả áo ngoài. Thân hình hắn cao lớn thẳng tắp, làn da trắng mịn như ngọc, từng đường cơ bắp rõ ràng mà gọn gàng, săn chắc. Mặt ta thoắt đỏ bừng, cổ họng khẽ nghẹn, không nhịn được liếc thêm mấy lần… rồi lại mấy lần nữa. “Điện hạ… thiếp nói là vén tay áo.” Giọng ta hơi run, cố giữ bình tĩnh. Cố Dực Hằng nửa cười nửa không, chậm rãi nói: “Ta thấy phu nhân nhìn rất chăm chú… còn tưởng nàng có hứng thú…” Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay ta, dán sát lên cơ ngực rắn chắc kia: “Phu nhân còn muốn xem ở đâu? Hay là… tự mình khám một lượt?”