Tôi nghĩ nhân lúc thời tiết đẹp, mang chăn ga ra ban công phơi. Phơi xong phần của tôi, tôi do dự một chút. Nghĩ rằng dạo này cô ta cũng đối xử với tôi rất tốt nên quyết định vào phòng cô ta để lấy chăn ra luôn. Khi lật đệm lên, tôi bất ngờ phát hiện dưới gầm giường có một chiếc hộp quà màu đen. Mở ra xem, là một chiếc thắt lưng nam. Tôi ngẫm lại, dạo gần đây cũng không có dịp gì đặc biệt. Tim tôi chợt giật thót. Sau đó, tôi lặng lẽ phủ lại giường, không nói gì. Mấy ngày tiếp theo, trong lòng tôi cứ bồn chồn, nhưng ngoài mặt vẫn cư xử bình thường. Đến ngày thứ năm, nhân lúc cô ta đi làm, tôi lại lật đệm lên xem. Quả nhiên... Chiếc hộp đã biến mất. Con người ta, nhiều lúc đúng là không có tim. Tôi tức đấy, nhưng lần này thì khác. Tôi không còn hoang mang, rối trí như lần đầu nữa. Tôi mở định vị điện thoại ra xem — đúng như dự đoán, đã bị cô ta gỡ bỏ. Diệp Thiến, cô ngốc thật đấy. Cô nghĩ chỉ cần gỡ định vị là có thể giấu được việc ngoại tình thêm lần nữa sao? Lần này, tôi sẽ không nương tay. Tôi bắt đầu lập kế hoạch. Bước một, bàn giao toàn bộ công việc hiện tại cho đối tác, dành toàn bộ thời gian để xử lý chuyện của Diệp Thiến một cách dứt điểm. Bước hai, nhờ bạn bè điều tra toàn bộ danh bạ liên lạc trong điện thoại cô ta. Bước ba, bỏ tiền thuê người theo dõi ở công ty cô ta, chỉ cần bước ra khỏi tòa nhà là phải báo lại vị trí ngay lập tức. Bước bốn, nhờ người lắp camera siêu nhỏ trong nhà, chỉ cần cô ta có mặt ở nhà, tôi sẽ biết ngay. Bước năm, liên hệ luật sư, điều tra toàn bộ lịch sử chuyển khoản trong thời gian yêu nhau, phân loại tài sản và kiểm tra lại sính lễ lúc đính hôn. Lúc này, tôi chẳng khác nào Sherlock Holmes phiên bản nội tâm bùng nổ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Sân khấu tiếp theo... để Diệp Thiến tự do mà diễn. Tôi nhắn cho cô ta một tin: “Anh phải đi công tác mấy ngày.” Tôi sẽ cho cô ta không gian để tự do vùng vẫy. Cô muốn chơi trò tâm cơ với tôi? Tôi sẽ khiến cô khóc đến mức... còn phải theo nhịp! 5 Rất nhanh sau đó, kết quả điều tra danh bạ điện thoại đã có. Người liên lạc thường xuyên nhất là một gã tên Dương Khôn. Tôi biết tên này. Là bạn đại học của Diệp Thiến, từng theo đuổi cô ấy suốt thời sinh viên. Người tôi thuê theo dõi cũng nhanh chóng báo lại. Không nằm ngoài dự đoán — ngay sau khi tôi nhắn tin bảo đi công tác, Diệp Thiến tan làm thì không về nhà mà vừa gọi điện vừa bắt taxi, xuống ở cửa một nhà hàng. Tôi nói với bạn vài câu lấy cớ “có việc gấp” rồi vội vàng xỏ giày lao ra ngoài, chạy thẳng đến nhà hàng đó. Còn bảo người theo dõi tiếp tục quay video. Tôi đạp ga như điên — tốc độ y hệt cơn tức đang bốc lên trong ngực. “Cảm ơn anh nhiều.” Sau khi gặp người theo dõi, tôi dúi thêm chút tiền coi như hậu tạ rồi thay anh ta tiếp tục theo dõi. Tôi theo sát cho đến lúc hai người họ ăn xong, cùng lên xe Dương Khôn về nhà cô ta. Ngoài mấy hành động có phần thân mật trong nhà hàng thì không có hành vi gì vượt giới hạn. “Tôi nghĩ sai rồi sao?” Tôi ngồi ở bồn hoa dưới khu nhà, vừa xoa đôi chân tê dại vừa lẩm bẩm. Kết quả là hôm sau bị vả thẳng mặt. Lần này, người theo dõi báo lại: bọn họ không đi ăn nữa, mà trực tiếp vào khách sạn. Mãi đến tận hơn 1 giờ sáng mới rời đi. Tôi phải kìm chặt bản thân khỏi ý định xông đến bắt gian tại trận. Chỉ lạnh lùng dặn dò người theo dõi quay càng nhiều clip thân mật càng tốt. Tôi không thể ngờ được, sau khi rời khách sạn, hai người đó lại dắt nhau vào nhà tôi. Tôi mở camera lên, nhìn thấy cặp đôi chó má đó ôm hôn nhau trên ghế sofa rồi cuốn lấy nhau trên giường… Toàn thân tôi nổi da gà vì ghê tởm. Càng đáng giận hơn, Dương Khôn sau khi “xong việc”, còn vác thứ của mình lên, chỉ thẳng vào tấm ảnh trong phòng khách mà giơ ngón giữa! Sáng sớm hôm sau, tôi phi thẳng về nhà. Khi tôi về đến, Dương Khôn đã rời đi. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nhìn căn nhà tan hoang như bãi chiến trường, tôi vẫn không kiềm được cơn giận. “Diệp Thiến!!” Tôi gào lên một tiếng, khiến Diệp Thiến đang ngủ say trong phòng cũng phải bật dậy. “Anh... sao anh lại về rồi? Mấy chị em em tối qua qua nhà chơi, bày bừa tí, để em dọn ngay.” Cô ta vừa nhìn thấy nét mặt lạnh như băng của tôi, giọng đã bắt đầu yếu đi vì chột dạ. Còn định ngụy biện? Tôi chỉ thẳng vào đống khăn giấy nhét đầy thùng rác, mặt sầm xuống. “Bạn em trong đám có ai bị cảm cúm à? Đống giấy đó lau mũi đúng không?” Không để cô ta có cơ hội tiếp tục bịa chuyện, tôi ném thẳng đoạn clip quay lén giữa cô ta và Dương Khôn ra trước mặt. “Anh... anh theo dõi em?!” Phụ nữ đúng là sinh vật thần kỳ. Ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cô ta lập tức ôm lấy tay tôi, quỳ xuống van xin. Tôi bật cười vì tức. Cô ta lại định giở lại chiêu cũ. Nhưng lần này, làm sao tôi còn ngu dại mà tha thứ? Tôi mặc kệ cô ta cứ khóc lóc, van xin, tôi gọi điện ngay cho mẹ. Nói hết mọi chuyện một lượt, không sót chi tiết nào. Ba mẹ tôi dặn tôi bình tĩnh, họ sẽ đến ngay. Dưới sức ép của tôi, Diệp Thiến cũng đành phải gọi điện cho bố mẹ cô ta, vừa khóc vừa kể tôi muốn chia tay. Nghe xong, bố mẹ cô ta cũng chửi loạn lên rồi vội vàng đến nhà tôi. Khi ba mẹ tôi đến nơi, họ cẩn thận hỏi lại từng chi tiết và hỏi tôi nghĩ sao. Tôi nói rõ: nhất định phải chia tay. Ba mẹ tôi chỉ thở dài, không nói gì thêm. “Ông bà thông gia, tôi nói thật đấy, ông bà phải quản lại cái thằng con trai nhà mình đi! Ông bà nhìn xem, nó đã ức hiếp con gái tôi thành ra thế nào rồi! Gọi điện khóc nấc lên không nói được tiếng nào đấy!” Mẹ Diệp Thiến chưa bước chân vào nhà đã bắt đầu lớn tiếng chửi rủa ba mẹ tôi. Thằng em của cô ta – Diệp Phiêu – đi theo bố mẹ cũng hằm hằm xông vào, túm lấy cổ áo tôi. Tất nhiên, hắn không dám ra tay. Vì hắn còn cần tôi giữ kín một bí mật. Chỉ dùng ánh mắt hằn học nhìn tôi đầy đe dọa. Vừa vào đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mẹ Diệp Thiến lập tức tru tréo: “Ối giời ơi, trời ơi đất hỡi, con gái tôi rốt cuộc làm cái gì có lỗi với nhà các người mà phải quỳ dưới đất thế kia?! Ông bà nhìn kìa! Ngồi trên ghế nhìn con tôi bị ức hiếp mà không động đậy à?” Bà ta lao đến kéo tay Diệp Thiến dậy, làm như con gái mình là nạn nhân khổ nhất thiên hạ. Thấy người nhà đến chống lưng, Diệp Thiến lại khóc to hơn nữa. Bố cô ta thì tỏ ra bình tĩnh hơn chút, dù thương con nhưng cũng thấy có gì đó sai sai.