7. Chớp mắt đã đến ngày chúng ta lên đường đến Ninh Cổ Tháp. Vết thương trên người Thẩm Tu Văn vì không được chữa trị kịp thời nên ngày càng nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào nhị đệ và bà mẫu dìu đỡ mới có thể miễn cưỡng bước đi. Bà mẫu do ăn quá nhiều cháo thiu, bụng đau không dứt, cũng chỉ cố gắng gượng gạo chống đỡ. Trái lại, ta cùng Tửu Nhi và Yến Đàm, ai nấy mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới. Ngày thường ở Thẩm phủ ta còn phải bận rộn lo toan mọi việc trong ngoài, chứ mấy ngày ở thiên lao không cần động tay động chân, lại còn ăn uống đầy đủ, ngược lại lại trở nên khỏe mạnh hơn. Lần này người phụ trách áp giải chúng ta là một vị quan sai họ Đoạn, bọn quan sai đều gọi hắn là Đoạn gia. Vừa ra khỏi cổng thành, Thẩm Tu Văn đã len lén đưa một thỏi vàng từ trong tay áo cho Đoạn gia. Đó là thứ mà Lâm Yên Nhi tặng hắn hôm trước khi đến thăm. Kẻ từng coi thường đám sai dịch có thân phận thấp hèn như hắn, nay lại nở nụ cười nịnh bợ: “Đoạn đại ca, dọc đường này xin nhờ huynh chiếu cố nhiều, ta và mẫu thân đều mang bệnh trong người, không biết có thể tìm cho chúng ta một vị lang trung không?” Đoạn gia nheo mắt, đoạt lấy thỏi vàng rồi nhổ phì một tiếng thẳng vào mặt Thẩm Tu Văn. “Còn mơ được gặp lang trung à? Đừng có nằm mơ! Số tiền này là bao nhiêu mạng người dân Du Châu đổi lấy, ngươi tưởng ta không biết sao?” Thẩm Tu Văn sững người tại chỗ. Hắn không biết, vị Đoạn gia này là người cương trực, không dễ gì lung lạc. Vì khiến Đoạn gia nổi giận, chúng ta bị thúc ngựa phi nhanh suốt ba ngày liền. Vết thương của Thẩm Tu Văn mưng mủ chảy mủ, bà mẫu thì tiêu chảy đến mức sắp kiệt sức. Lúc xuống núi, bà mẫu bước hụt, trượt ngã mấy bậc đá. Trong cơn hoảng loạn, bà ta vô thức vươn tay nắm lấy Tửu Nhi, kéo nàng ngã xuống cùng. “Tiểu thư!” “Nương!” Ta và Thẩm Tu Văn cùng lao xuống. Bà mẫu vậy mà lại lôi Tửu Nhi xuống đè làm đệm lưng, toàn thân đè chặt lên người Tửu Nhi. Thẩm Tu Văn lo lắng gọi: “Nương, người không sao chứ?” Bà mẫu lắc đầu: “Không sao, may mà có con tiện tỳ này làm đệm.” Ta giận đến cực điểm, trừng mắt nhìn bà ta, không nhịn được nữa liền giơ chân đá mạnh một cái: “Cút đi!” Bà mẫu kêu thảm một tiếng, lăn sang chỗ Thẩm Tu Văn. Hắn tức giận gào lên: “Sao nàng dám vô lễ với nương ta như thế! Quá đáng!” Trong lúc nóng giận, hắn còn định giơ tay đánh ta. Nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống, Yến Đàm đã chắn trước người ta, dù bị còng tay xiềng chân, Thẩm Tu Văn cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Trên người Tửu Nhi có không ít vết xước, may mà không sâu. Bà mẫu còn đang thút thít trong lòng Thẩm Tu Văn, ta giơ tay tát mạnh một cái khiến bà ta tỉnh táo lại. “Nếu Tửu Nhi có mệnh hệ gì, thì cho dù lấy cái mạng tiện mệnh của ngươi cũng không đền nổi!” Xin lỗi, ta thật sự không rảnh để tiếp tục giả vờ nữa. Đoạn gia đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cả quá trình, rồi từ trong lòng móc ra một lọ thuốc trị thương ném xuống chân ta. “Bôi thuốc đi.” Bà mẫu lập tức như chó ngửi thấy mùi xương, cả tay lẫn chân bò tới, ôm chặt lấy lọ thuốc vào lòng. Bà ta trừng mắt căm phẫn nhìn ta: “Một con tiện tỳ chết thì cứ để nó chết, thuốc này phải để dành cho nhi tử ta dùng!” Thuốc Đoạn gia đưa chỉ là loại bình thường nhất, vốn dĩ ta cũng không định cho Tửu Nhi dùng. Nhưng nếu có người muốn cướp, vậy thì… ta sẽ không khách sáo nữa. 8. “Yến Đàm!” Ta quát lớn. Yến Đàm lập tức bước lên, túm lấy cổ áo bà mẫu. Thẩm Du và Thẩm Tu Văn thấy vậy cũng xông tới giúp một tay. Đoạn gia thấy tình hình hỗn loạn cũng lao vào, định ngăn cản chúng ta. Một đám người giằng co hỗn loạn. Mãi đến khi Đoạn gia rút đao, trận ẩu đả mới chịu dừng lại. Bà mẫu tay trắng đứng đờ ra, nhìn đống thuốc trị thương vương vãi đầy đất. Đoạn gia tra đao, hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt: “Cướp đi, giờ ai cũng chẳng dùng được nữa.” Thẩm Tu Văn nhìn ta, ánh mắt đầy đau đớn: “Phu nhân, vì sao nàng lại trở nên độc ác đến thế?” Thẩm Du dường như không thể tin được ta và Thẩm Tu Văn lại trở mặt đến mức này. Dù sao trong mắt hắn, cha mẹ hắn vẫn luôn là một đôi phu thê tình thâm. Hắn do dự giây lát rồi quay người đỡ lấy Thẩm Tu Văn, chỉ buông một câu lạnh nhạt: “Nương, người bây giờ có khác gì mấy mụ chanh chua đầu thôn đâu?” Ta cười nhạt: “Nếu ngươi thấy có một người mẹ như ta là điều nhục nhã, vậy thì cứ viết giấy đoạn tuyệt đi. Từ nay về sau, Thẩm Du ngươi và ta, và cả phủ Quốc công, coi như chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.” Thẩm Du há miệng định nói, nhưng rồi lại chỉ lắc đầu: “Con biết người chỉ nói trong lúc tức giận. Mà nói thật, nếu người rời khỏi Thẩm gia, còn ai sẽ thu nhận người? Người nên an phận một chút thì hơn.” Nói xong, hắn dìu Thẩm Tu Văn rời đi vội vã, không thèm để tâm đến lời ta. Ta nhân lúc lấy cớ đi giải quyết, lặng lẽ bôi cho Tửu Nhi thuốc trị thương tốt nhất. Tửu Nhi bắt đầu nghi ngờ, hỏi ta rốt cuộc mấy thứ này từ đâu mà ra. Ta mỉm cười đáp: “Thật ra Đoạn gia là người của phủ Quốc công, đều là hắn đưa cho ta cả đấy.” Lần này, ta không hề nói dối. Phủ Quốc công từng có ân với Đoạn gia, kiếp trước hắn vẫn luôn ngấm ngầm chiếu cố ta suốt dọc đường. Tửu Nhi sống chết không chịu để ta dùng thuốc cho nàng, vừa khóc vừa nói không muốn lãng phí. “Nghe lời. Đường phía trước còn gian nan hơn nhiều.” Tửu Nhi thấy ta nghiêm túc quá, cuối cùng cũng thôi chống cự, lặng lẽ buông tay. Khi chúng ta đi về phía bắc đến Yến Châu, chợt đổ trận tuyết lớn nhất từ đầu đông đến nay. Trận bão tuyết ấy khiến đoàn người bị kẹt lại ở Liêu Thành. Bên ngoài núi tuyết phong tỏa, lương thảo không thể vận chuyển vào, người và gia súc đói chết vô số. Kiếp trước, cả nhà nhờ vào số lương thực trong không gian của ta mới không chết đói. Chỉ là… kiếp này, không biết bọn họ sẽ làm cách nào tự mình sống sót đây? 9. Vừa đến biên giới Yến Châu, trời đã bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa. Ta bảo Tửu Nhi và Yến Đàm lặng lẽ thay áo bông bên trong, còn mang thêm cả miếng lót giữ ấm đầu gối. Bên ngoài vẫn là áo tù rộng thùng thình, nhưng bên trong kín đáo, giữ nhiệt cực tốt, vô cùng ấm áp. Trái lại, đám người Thẩm Tu Văn bị lạnh đến run rẩy không ngừng, đi đứng cũng chậm chạp, kết quả bị Đoạn gia quất mấy roi vì tội lề mề. Vừa mới dừng chân tại dịch trạm Liêu Thành, trận bão tuyết lớn đã giáng xuống, trắng xóa trời đất. Ban đầu chỉ là thiếu than sưởi, sau đó cả thành gần như chẳng còn gì ăn. Thậm chí nhiều căn nhà còn bị tuyết đè sập, dân chúng mất nhà, phải lang thang ngoài đường mà chết cóng từng đợt. Lại thêm một buổi sáng không có gì để ăn, Thẩm Tu Văn ngồi bên bàn, tức tối đập bàn mắng lớn: “Tri châu Yến Châu rốt cuộc đang làm cái gì, định chờ dân trong thành chết đói hết rồi mới phát chẩn sao?!” Ta không nhịn được khẽ cười lạnh: “Thẩm đại nhân sao không thử hỏi ba vạn quân dân Du Châu năm xưa, họ đã chết đói ra sao?” Những điều ác mà một người làm trong đời, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, chỉ là đổi cách thức mà thôi. Thẩm Tu Văn bị chọc tức đến đỏ bừng cả mặt, giận dữ trừng mắt nhìn ta. “Ta làm vậy là vì đại kế của Tam điện hạ! Hơn nữa, ai dám chắc thực sự có đến ngần ấy người chết? Chưa biết chừng là thái tử tung tin giả để hãm hại Tam điện hạ cũng nên!” “Ngươi đúng là vô phương cứu chữa.” Kẻ từng miệng nói hy sinh vì thiên hạ thanh minh, sớm đã biến thành một tên quan lại ích kỷ máu lạnh. Trong những ngày chúng ta bị mắc kẹt nơi đây, mỗi đêm ta vẫn lặng lẽ dúi đồ ăn cho Tam nương. Người lớn có thể nhịn ăn, nhưng đứa nhỏ trong bụng nàng vô tội. Từ sau khi Thẩm Du ăn hết miếng bánh cuối cùng mà chẳng để lại cho vợ mình chút nào, Tam nương dường như cũng chẳng còn áy náy khi ăn một mình nữa. Thế nhưng, kẻ đói đến phát cuồng lại có chiếc mũi thính nhất. Sáng sớm hôm đó, Thẩm Du vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy trong phòng có mùi bánh bao nhân thịt, y như chó hoang, hắn đánh hơi khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra mùi hương ấy tỏa ra từ người vợ của mình. Hắn thô bạo bẻ miệng Tam nương ra, trong đó vẫn còn sót vài sợi thịt. “Ngươi ăn cái gì rồi?!” Ánh mắt hắn như sói đói, xanh lè, dán chặt lên con mồi. Tam nương cúi đầu run rẩy: “Ta… ta không có…” Bốp! Thẩm Du giơ tay tát mạnh một cái lên mặt nàng. “Đồ vô dụng! Còn dám nói không trộm ăn? Trên người ngươi bốc mùi thơm đến thế, ta ngửi từ đầu nhà đến đây còn nhận ra được!” Hắn hoàn toàn không để tâm nàng đang mang thai, đè nàng xuống đất, giáng liền mấy cái bạt tai. Tam nương phản xạ ôm đầu, co mình lại, khe khẽ nức nở. Dáng vẻ ấy… như thể đã quá quen với việc dùng tư thế ấy để bảo vệ bản thân. “Còn không nói! Rốt cuộc đồ ăn từ đâu ra?!” Tam nương run rẩy nhìn ta một cái, nước mắt lăn dài, lí nhí đáp: “Là… là bà mẫu cho…” 10. Nếu lúc này có một con dao mổ lợn, chắc chắn đám người Thẩm gia sẽ muốn chém ta thành trăm mảnh, để xem rốt cuộc ta đã giấu đồ ăn ở đâu. Ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Du qua lại giữa ta và Tam nương. Cuối cùng, hắn lại giơ tay tát thêm một cái nữa. “Ngươi nói bậy! Nương ta sao có thể vì một người ngoài như ngươi mà để ta và phụ thân đói khát?!” “Đủ rồi!” – giọng Đoạn gia vang lên giữa cơn gió tuyết khi hắn sải bước tiến vào, vung kiếm ngang trước ngực Thẩm Du – “Lão tử ghét nhất là kẻ ra tay đánh phụ nữ, không muốn chết thì ngoan ngoãn cho ta!” Thẩm Du lập tức im bặt, rụt người lui sang một bên. Ta và Tửu Nhi vội đỡ Tam nương dậy, nàng đã khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, vết mới vết cũ đan xen. “Chuyện gì vậy? Là cái tên súc sinh Thẩm Du đánh ngươi sao?” Tam nương chỉ biết khóc lóc, không chịu nói thật. Nhưng nàng không cần nói, ta cũng đoán được — Thẩm Du thi cử nhiều lần không đỗ, ôm đầy uất ức, trong nhà chẳng có ai khác để trút giận, liền biến Tam nương thành bao cát. Chỉ là lần này hắn đánh trúng ngay trước mặt ta. Ta ghé tai hỏi khẽ: “Nếu có một ngày có thể trở về kinh, ngươi có muốn hòa ly không?” Tam nương lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hệt như một con thỏ con hoảng sợ, vội vàng lùi về bên cạnh Thẩm Du. Thôi vậy. Người có số mệnh riêng, Phật cũng không thể độ hết chúng sinh, chỉ có bản thân tự cứu mình. Đoạn gia sau đó cảnh báo chúng ta rằng gần đây trong thành có giặc cướp nổi loạn, bảo mọi người nên an phận thủ thường. Thẩm Tu Văn thì khịt mũi coi thường, chắc như đinh đóng cột: “Nơi này là quan dịch, làm gì có ai dám manh động?” Cho đến khi giặc thật sự phá cửa xông vào, kề đại đao vào cổ hắn. Khi ấy, hắn mới tin. Đoạn gia và mấy tên sai dịch đều bị thương. Lũ cướp đảo mắt nhìn quanh căn phòng, thấy chẳng có gì ăn, liền chuyển ánh mắt về phía bọn ta — mấy người phụ nữ. Tam nương bị Thẩm Tu Văn và bà mẫu đẩy ra phía sau — dù sao nàng cũng đang mang cốt nhục nhà họ Thẩm. Cuối cùng, đám cướp túm ngay Chu thị lôi ra ngoài. Chu thị sợ đến hoa dung thất sắc, vừa khóc vừa gào: “Đại tẩu ta khi còn trẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giờ vẫn xinh hơn ta nhiều, các ngươi bắt nàng ta đi, đừng bắt ta!” Ta từ sớm đã bôi tro lên mặt mình và Tửu Nhi. Tên cướp liếc nhìn ta, ta bèn mỉm cười nói: “Các vị đại ca, ta đã là phụ nữ trung niên, lại từng sinh nở rồi, sao có thể tươi non bằng nhị đệ muội của ta?” Vừa dứt câu “tươi non”, ta liền thấy rõ mấy tên cướp nuốt nước bọt. “Bắt đi!” Chu thị còn không biết, bọn cướp bắt nữ nhân về không phải để ham sắc. Kiếp trước nàng ta cũng từng như thế, bán đứng ta y như hôm nay. Khi ấy, Yến Đàm thấy ta bị bắt, liều mạng giao chiến với bọn cướp. Nhưng vì mang xiềng xích, hắn hành động không linh hoạt, cuối cùng cùng bọn cướp đồng quy vu tận. Ta tuy giữ được mạng, nhưng vĩnh viễn mất đi Yến Đàm. Kiếp này, ta không còn muốn thay Chu thị nữa. Nàng ta gào khóc thảm thiết, bị bọn cướp kéo đi. “Thả nương tử ta ra!” Nhị đệ hét lớn, lao tới. Lũ cướp ai nấy đều cao lớn lực lưỡng, chỉ khẽ đẩy một cái, hắn đã ngã nhào vào lưỡi đao. Máu từ ngực hắn chầm chậm chảy ra, lưỡi đao cắm sâu vào tim. Một tên cướp rút mạnh đao ra, thân thể nhị đệ lập tức đổ rầm xuống đất. “Thật mẹ nó xui xẻo! Lôi con đàn bà này đi mau!”