Nghĩ mà xem, cho dù căn phòng kia chuẩn bị cho người con gái khác thì sao chứ? Dù gì thì hiện tại, người đang ở đây… là tôi. Dưới cùng một mái nhà! Một người đàn ông chất lượng thế này, tôi mới là người quá lời đấy chứ! Chỉ cần nghĩ đến vóc dáng cực phẩm của Trình Diễn – dù mặc quần áo vẫn không giấu được – tôi liền trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Mới quen mà đã ở chung, chẳng phải là một kiểu “thử thách lòng kiên định” sao? Trình Diễn hiện tại còn độc thân, lại ưu tú đến thế, đã vậy còn đẹp trai không tưởng. Vừa có tiền vừa có nhan sắc - bảo không có đối thủ cạnh tranh thì mới là chuyện lạ! Thiên thời, địa lợi - môi trường thuận lợi thế này, tôi không tận dụng thì quá phí! Buồn rầu cái nỗi gì nữa chứ! Thế là sáng hôm sau, tôi dậy với trạng thái tinh thần phơi phới. Nhìn thấy tôi không còn uể oải nữa, Trình Diễn hình như cũng âm thầm thở phào. Chỉ là... dưới mắt anh có quầng thâm xanh xanh. Chắc là tối qua không ngủ ngon? Hay là lại thức đêm làm việc rồi? 10  Những ngày tiếp theo, Trình Diễn dành thời gian rảnh của mình để dẫn tôi đi chơi khắp Cảnh Thành. Một tổng giám đốc bận rộn như anh lại chỉ dành thời gian đi chơi cùng mình tôi. Tôi biết anh hẳn là rất bận, nhưng anh chưa từng thể hiện điều đó trước mặt tôi. Chỉ có đèn trong phòng làm việc là luôn sáng đến tận đêm khuya. Mỗi chuyến đi, anh đều sắp xếp chu đáo mọi thứ. Tôi chỉ cần “tắt não” đi theo là đủ. Ở bên anh lâu ngày, tôi phát hiện: Người đàn ông trông có vẻ xa cách, lạnh nhạt ấy… thật ra lại rất tinh tế. Mỗi món tôi thích ăn, chỉ cần ăn một lần, anh đã nhớ. Gu nghe nhạc, sở thích nhỏ nhặt của tôi, anh đều lặng lẽ quan sát rồi ghi nhớ. Khi anh dẫn tôi đi dự một buổi đấu giá, món nào tôi tỏ vẻ quan tâm, anh đều đoán trúng ngay. Sau đó không chớp mắt mà giơ bảng ra giá thêm. Hôm sau, những món đồ đó xuất hiện trong phòng tôi. Tôi mừng rỡ quay đầu lại:  "Chú nhỏ! Chú nhỏ ơi, mấy thứ này… đều là tặng em sao?" Trình Diễn chỉ khẽ tựa người vào khung cửa, khóe môi cong lên một nụ cười nhè nhẹ:  "Anh đoán… em sẽ thích." Những buổi tiệc tụ họp của giới thượng lưu, tôi vốn không quen thuộc. Trình Diễn luôn âm thầm bao bọc tôi trong phạm vi của anh, dù đang trò chuyện với người khác, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo tôi. Anh bảo tôi:  "Làm quen với những người trong bữa tiệc này, sau này tốt nghiệp sẽ có ích cho em." Nhờ có sự hiện diện của anh, tôi như cá gặp nước trong bữa tiệc đó, nắm bắt được rất nhiều cơ hội quý giá. Ở cạnh Trình Diễn thật sự rất thoải mái. Vì mê làm đẹp, nên tôi nhất quyết phải đi giày cao gót mỗi lần ra ngoài. Anh chưa từng khuyên can. Nhưng mỗi lần tôi đi đến đau chân không chịu nổi, anh sẽ im lặng cúi xuống, lấy đôi giày thể thao từ trong ba lô ra, giúp tôi thay. Tôi hoàn toàn không biết anh chuẩn bị từ khi nào. Tôi ngồi trên ghế đá trong công viên, Trình Diễn vừa cúi đầu xem cổ chân tôi có bị đỏ hay sưng không, vừa khẽ gõ trán tôi bằng ngón trỏ. "Lần sau nếu muốn đi giày cao gót, thì chỉ nên đi lúc chụp ảnh thôi nhé. Được không?" Giọng anh nhẹ nhàng, ngữ khí như đang thương lượng, lễ phép và tinh tế. Tôi không rõ, liệu những hành động ấy là sự quan tâm dành riêng cho tôi, hay đơn giản chỉ là sự giáo dưỡng vốn có của anh, hoặc anh làm vì được người khác nhờ vả. Tôi chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tim tôi đã không còn nghe lời nữa. "Thình… thịch… thình… thịch…" Cảm giác như có dòng điện chạy xuyên qua cơ thể tôi. Tôi nghĩ… tôi thực sự đã phải lòng Trình Diễn rồi. 11  Sau khi xác định được tình cảm của mình, tôi càng muốn hiểu rõ về Trình Diễn nhiều hơn. Nghe nói tập đoàn Trình thị rất nổi tiếng ở Cảnh Thành, nên tôi muốn đến chỗ làm của Trình Diễn chơi một chuyến. Thật may, anh cũng có thể tranh thủ giải quyết đống hồ sơ chất đống. Điều này giúp tôi được tiếp xúc với một khía cạnh khác của anh. Đó là người Trình Diễn mà Dung Dung thường nói - nghiêm khắc với cấp dưới, đối mặt với mọi rắc rối mà vẫn xử lý dễ dàng. Anh ấy vừa bộc lộ sự phóng khoáng vừa rất lý trí. Điều khiến tôi thấy lạ là, hôm tôi đến công ty anh chơi, có rất nhiều đại gia trong giới thương trường đến thăm. Từng đợt, một nhóm lại kéo đến trong cùng một khoảng thời gian. Dường như ai cũng có chuyện cần bàn bạc với Trình Diễn. Còn tôi thì ngồi ngoan ngoãn một bên, nhấm nháp những chiếc bánh nhỏ mà anh mua cho tôi. Nhìn bề ngoài, họ có vẻ rất thân thiết với Trình Diễn. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng họ đang nói chuyện về kinh tế trong nước, tôi lại có cảm giác ánh mắt của họ cứ lén lút liếc về phía tôi. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, họ liền vội vã dời đi như bị bắt quả tang. Khi ra về, ai cũng nở nụ cười hiền hậu bước đến, ra vẻ tự nhiên chào hỏi: "Đây là bạn thân của Dung Dung nhỉ? Cô bé đáng yêu thật đấy." Rồi từng người… đều dúi cho tôi một bao lì xì đỏ chót. Tôi ngại không dám nhận, nhưng họ cứ nhét thẳng vào tay tôi. "Cầm lấy mà chơi đi." Chẳng lẽ đây là phong tục đặc biệt của Cảnh Thành sao? Chỉ trong một ngày, tôi đã cầm gần cả triệu nhân dân tệ tiền mừng! Nhưng cũng chính trong ngày hôm đó, tôi gặp được người mà mình vẫn ngầm xem là “đối thủ cạnh tranh” - Một cô gái rất xinh đẹp. 12  Tôi nên gọi cô ấy là chị. Cô ấy là bạn học đại học của Trình Diễn, cũng là trợ lý đắc lực của anh. Có lẽ là trực giác con gái, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết - cô ấy thích Trình Diễn. Cô ấy rất xuất sắc, đã đồng hành cùng anh trong công việc suốt nhiều năm. Từ quan điểm cho đến cách làm việc, cả hai vô cùng ăn ý. Dù nhìn từ góc độ nào, tôi cũng thấy mình chẳng có cửa so với cô ấy. Nhưng điều tôi không ngờ là… cô ấy lại chủ động tìm gặp tôi. Khi tôi vừa rửa tay xong, cô ấy – trong bộ đồ công sở chỉn chu – đang đứng chờ ngay trước cửa nhà vệ sinh. "Tiểu thư Giang Điềm, có thể nói chuyện một chút được không?" Tôi gật đầu, cùng cô ấy đi đến một góc yên tĩnh:  "Chị nói đi." Cô ấy mỉm cười nhã nhặn:  "Nghe nói bên cạnh Tổng Giám đốc Trình dạo này có một cô gái nhỏ, hôm nay gặp rồi…quả thật rất trẻ, cũng rất xinh đẹp." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, không tránh né:  "Cảm ơn lời khen. Nhưng nếu chị có điều gì muốn nói, thì cứ nói thẳng." Cô ấy ngừng một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề:  "Cô Giang, chắc cô cũng thấy rồi - Tổng Giám đốc Trình rất bận. Anh ấy không thể cứ suốt ngày chơi bời với cô được. Dù cô là bạn thân của Trình Dung, nhưng nói cho cùng, giữa cô và anh ấy vẫn cách nhau một thế hệ. Anh ấy có công việc và trách nhiệm riêng của mình." Tôi lặng lẽ lắng nghe. Dù trên mặt cô ấy vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi vài phần:  "Cô Giang, nếu cô cứ vin vào cái cớ du lịch đến Cảnh Thành mà bám lấy Tổng Giám đốc Trình mãi, e là sẽ khiến anh ấy cảm thấy phiền." Khí chất của người phụ nữ này mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể không dè chừng - đó là điều tôi không có. Cuối cùng, cô ấy dùng một giọng như đang tuyên bố kết quả sẵn có:  "Cô Giang, cô và Tổng Giám đốc Trình không phù hợp." Cô ta nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của tôi, chắc định đến để khiến tôi tự hiểu thân phận mình mà rút lui. Tôi nhìn cô ấy, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhếch môi cười trêu chọc:  "Sao vậy? Chị thấy em trẻ trung xinh đẹp nên sinh ra cảm giác nguy cơ rồi đúng không?" "Thấy Trình Diễn đối xử tốt với em, nên lo cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng chứ gì?" "Thấy anh ấy cả ngày đều ở bên em, bắt đầu sợ rồi hả?" 13  Có vẻ không ngờ tôi sẽ phản ứng như thế, nét mặt cô ấy suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh. Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một cô gái nhỏ chưa biết gì về thế giới. Theo logic của cô ta, tôi nên lập tức nhận ra khoảng cách giữa mình và cô ấy, rồi tự ti. Sau đó chỉ cần đôi ba câu của cô ấy là tôi sẽ thấy mình kém cỏi, lùi bước, rồi rút lui khỏi Trình Diễn. Ha - chuyện đó không đời nào xảy ra! Ngoài gương mặt xinh đẹp, tôi từ nhỏ đã luôn xuất sắc. Tôi là Giang Điềm - không phải kiểu con gái tự ti! Tôi thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Trợ lý Lâm, chị nói đúng. Em đúng là chưa từng trải như chị. Về trải nghiệm và địa vị, em hiểu rõ sự chênh lệch giữa em và Trình Diễn." "Nhưng những điều đó không bao giờ là lý do để em tự ti. Ở độ tuổi của em, tham vọng phải lớn hơn cả bầu trời." "Thích là thích. Việc em có hợp với Trình Diễn hay không, không đến lượt chị phán xét. Chị không có tư cách, cũng chẳng có vị trí nào để lên tiếng. Trình Diễn, anh ấy có miệng, anh tự nói được." Nói xong, tôi làm như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô ấy, mỉm cười nói: "Nếu chị Lâm không còn gì nữa, vậy em xin phép đi trước nhé." Tôi ưỡn thẳng lưng, kiêu hãnh bước đi. Vừa rẽ qua góc tường, tôi lập tức dựa người vào vách, đập tay vào ngực thở phào một hơi thật dài. Trời ơi ông trời ơi! Vừa rồi tôi ngầu quá trời quá đất luôn!