4. Bầu trời tựa dải lụa, ánh trăng rắc từng vệt sáng bạc xuống cung điện rộng lớn. Ta nằm trên lan can cung điện, chống cằm nhìn về rừng hoa hải đường đang nở rộ. Còn có thể trốn được không? Những bức tường cao sừng sững, đại mạc mênh mông, mây cuồn cuộn trôi… Ta có võ công, có kiếm, đáng lẽ nên vung kiếm hành tẩu thiên hạ, thay trời hành đạo. Thế nhưng, hiện tại lại bị giam cầm trong cung cấm, trói buộc trong những bức tường lạnh lẽo, cô đơn đến vô tận. Ta đã thử bỏ trốn nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị Phù Huyền bắt lại. Hắn đối với ta, dường như không phải hoàn toàn vô tình. Chỉ là, dù có đối tốt đến đâu, ta cũng không muốn vì hắn mà từ bỏ bản thân mình. Ta không sợ, nhưng dường như cũng không hề muốn chấp nhận số phận như thế này. Đêm nay, ta cẩn thận lắng nghe một hồi lâu, lại phát hiện Phù Huyền vậy mà không gây ồn trong đầu ta! Vừa định thở phào nhẹ nhõm… "RẦM!" Cửa điện bị đá bay! Ngay sau đó, một thân ảnh loạng choạng xông vào, hơi rượu nồng nặc, hai má ửng đỏ, dáng vẻ xiêu vẹo như sắp đổ xuống. Phù Huyền! Hắn ngã phịch xuống giường, chống một tay lên trán, ánh mắt mơ hồ, nhìn ta mà như không nhận ra ai cả. — "Lệ phi! Trẫm... trẫm say rồi!" Ta: ... — "Còn không mau tới đỡ trẫm?!" Ta nhíu mày, nhàn nhạt đáp: — "Để người hầu..." — "Không cần! Đám đó chân tay vụng về!" Khoan đã, vậy còn ngài? Ngài hình như cũng chẳng giỏi hơn ai đâu! Ta còn nhớ lần đầu tiên hắn tự mình giúp ta thắt đai lưng, kết quả vì dùng sức quá mạnh, đai lưng bị giật đứt luôn! Ta thở dài, đứng dậy, miễn cưỡng đi tới đỡ hắn dậy. Nhưng vừa mới đỡ hắn lên một chút, một cánh tay đã vòng qua eo ta! Giây tiếp theo, cả người ta bị hắn ôm chặt, hắn ghì sát má vào lưng ta, siết càng lúc càng chặt. — "Không được đi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào. Không được đi? Vậy chẳng phải ta lại vô tình chọc phải tổ ong vò vẽ nữa rồi sao? — "Hức… Xuân Nguyệt, vì sao nàng không cần trẫm?" — "Trẫm là hoàng đế, trẫm có thiên hạ, nhưng vì sao nàng lại không chịu ở bên trẫm?" — "Lý Thượng đó thì có gì hơn trẫm?! Hắn có gì tốt?! Ai cho hắn dám ngang nhiên phô bày tình cảm trước mặt trẫm?!" Khoan đã! Lý Thượng?! Tên đó chẳng phải là một nhà thơ du hành khắp nơi, tình cờ gặp ta trong một lần bỏ trốn, ngồi xuống làm thơ mấy câu hay sao?! Hắn không phải là người yêu của ta! Càng không có quan hệ gì với ta! Nhưng hiển nhiên, trong mắt tên hoàng đế chó chết này, chỉ cần có nam nhân xuất hiện cạnh ta, thì đối phương chắc chắn có mưu đồ! — "Ai ai cũng có phu quân, vậy trẫm thì sao? Nếu nàng muốn giết hắn, thì vì sao không giết trẫm đi?! Trẫm thì không đáng để nàng quan tâm sao?!" — "Xuân Nguyệt… Xuân Nguyệt… Trẫm thật sự rất khó chịu… Chỉ cần nàng chịu ôm trẫm một chút… một chút thôi cũng được…" Hắn vẫn ôm chặt ta, cả người tựa lên vai ta, hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ say. Ta hơi cứng người, khẽ quay đầu, đặt tay lên vai hắn, do dự nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đầy chán chường kia. Rốt cuộc, ta vẫn không nhịn được hỏi: — "Hoàng thượng, ngài thật sự say sao?" Hắn chớp mắt, giọng nói mơ hồ: — "Hoàng thượng?" Hắn thật sự đã say. Ta cắn môi, rốt cuộc lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má hắn. Dù sao thì… trong lòng ta, hắn cũng là hoàng đế. Chỉ là một cái chạm môi, một chút thôi cũng không sao, đúng không? Lúc mới nhập cung, ta vẫn luôn nghĩ rằng Phù Huyền là một tên hôn quân tàn bạo, cần phải giết hắn để thiên hạ thái bình. Nhưng càng ở bên hắn, ta lại phát hiện… Hắn cần mẫn xử lý chính sự, quan tâm bách tính, có trí tuệ và mưu lược, bất kể là trên triều đình hay trong dân gian, hắn đều tận tâm tận lực vì thiên hạ. Hắn trừng trị tham quan ô lại, lật lại những vụ án oan sai, khiến giang sơn Đại Lương trở nên thanh bình hơn bao giờ hết. Mà cái gọi là "hành thích" của ta… chẳng qua chỉ là lời xúi giục của đám quan lại có tư thù với hắn mà thôi. Bao nhiêu lần thiết kế ám sát, ta chưa từng thực sự xuống tay giết hắn, chẳng qua chỉ muốn hắn chán ghét ta, rồi thả ta rời cung. Nhưng trong lúc ta còn đang đắm chìm trong suy nghĩ… Bất ngờ, môi ta đột nhiên đau nhói! Ta nhíu mày, mở bừng mắt, chỉ thấy một đôi con ngươi đen láy, sáng rực như sao. Không ổn rồi! Hắn tỉnh rồi! Còn chưa kịp phản ứng, màn trướng đã bị vung xuống, một hơi thở ấm nóng lướt qua bên tai, thanh âm trầm thấp xen lẫn ý cười vang lên: — "Lệ phi chủ động dẫn dụ trẫm thế này… Vậy thì trẫm cũng đành miễn cưỡng… chấp nhận nàng thôi." … Sai rồi! Ta sai rồi! Bây giờ ta chỉ muốn tự tát mình một cái! Đáng lẽ ra lúc đó ta nên lợi dụng cơ hội để chạy trốn, chứ không phải đi hôn hắn! Kết quả… Không những không thoát được, mà đêm nay xương cốt ta suýt nữa bị hắn nghiền nát! 5. Mấy ngày sau, sứ thần từ các nước chư hầu vào triều. Nhân dịp này, Phù Huyền rốt cuộc cũng chịu thả ta rời cung. Ta lưu luyến tạm biệt các cung nữ bà vú, nhưng bọn họ lại vui mừng đến mức cười không thấy tổ quốc. Mụ quản sự nắm tay ta, giọng điệu đầy ý cười: — "Nương nương, lần này ra cung cho thật vui vẻ nhé! Chúng nô tỳ mong chờ ngày nương nương được hoàng thượng rước về lần nữa!" Chờ cái gì?! Chờ ta lại bị bắt về tiếp à?! Nhưng ta còn chưa kịp phản bác, đã bị lôi đến đại điện tiếp đãi sứ thần. Yến tiệc tổ chức tại Hoa Càn Điện, ta ăn mặc chỉnh tề, ngồi xuống ghế, bên cạnh đương nhiên là Phù Huyền. Tên hoàng đế chó chết này vẫn như cũ, tinh thần phấn chấn, nhưng ta lại cười gượng đến mức mặt sắp cứng đờ. Bởi vì hắn vẫn còn lải nhải trong đầu ta! — "Chậc chậc, tướng quân Vương hôm nay mặc cái gì thế kia? Gặp sứ thần mà ăn mặc chán đời như vậy, có thể hiện được quốc uy không?" — "Lão Thượng thư bộ Hộ kia lại ngủ gật rồi! Già rồi thì có thể về hưu không?" — "Phu nhân của Lưu Ngự sử quản chồng nghiêm như vậy, vậy mà hắn vẫn dám trợn mắt nhìn chằm chằm mỹ nhân ngoại bang… Giỏi lắm!" — "Lão thừa tướng kia cứ nhìn trẫm chằm chằm là sao? Mắt có tật hay không?! Nếu bệnh thì đi mà chữa!" Ta siết chặt ly rượu, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa! Ta nhìn thẳng vào mặt hắn, cười dịu dàng, hạ giọng nói từng chữ: — "Hoàng thượng, ngài có thể im miệng được không?" Lời vừa nói ra… Xong đời! Ta sững sờ, chết chắc rồi, lỡ miệng rồi! Không xong rồi! Bị phát hiện rồi! Chỉ thấy khóe môi Phù Huyền cứng đờ, hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. — "Trẫm đâu có nói gì…?" Ta cười gượng, lập tức cúi đầu: — "Thần thiếp sai rồi! Hoàng thượng cứ tiếp tục đi!" Hắn nheo mắt, đầy nghi hoặc nhìn ta, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, sứ thần dị quốc bỗng nhiên đứng dậy, quỳ xuống dập đầu. Hắn đập tay lên ngực, giọng nói đầy hào hứng: — "Bệ hạ của Đại Lương vạn tuế! Quốc vương của thần đặc biệt lệnh cho thần mang theo một món bảo vật, kính mong bệ hạ cho phép thần dâng lên!" Trên người sứ thần đeo đầy trang sức, mỗi bước đi lại phát ra tiếng đinh đang vang vọng cả đại điện. Hắn vừa nhắc đến bảo vật, mọi người liền tò mò rốt cuộc sẽ là thứ gì đây? Phù Huyền liếc mắt nhìn sứ thần, thấy hắn hứng khởi như vậy, khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói: — "Vậy thì mời sứ thần dâng lên bảo vật đi." Sứ thần lập tức lộ ra vẻ bí ẩn, nhìn ta cười cười, sau đó vỗ tay hai cái. Một làn hương thơm theo gió bay đến, tiếng chuông bạc leng keng vang lên, ngay sau đó một nữ tử dáng người uyển chuyển, yêu kiều bước vào điện. Nàng ta khoác trên mình y phục của dị quốc, váy đỏ tựa ráng chiều, từng bước đi tựa như làn khói mỏng lướt qua nền gấm. Đôi tay thon dài đeo đầy vòng bạc, giữa trán đính chuỗi ngọc thạch lấp lánh, ẩn hiện một vẻ đẹp vừa lộng lẫy, vừa thần bí. Dù nàng ta che mặt bằng một lớp lụa mỏng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt quyến rũ đầy phong tình, dung nhan tuyệt sắc thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải che. Đại điện bỗng chốc rơi vào im lặng. Ngay cả ta cũng ngây người trong giây lát. Cung đình Đại Lương không phải chưa từng có phi tần người dị quốc, nhưng mỹ nhân chỉ cần bước đi đã khiến lòng người chao đảo thế này, thực sự rất hiếm thấy. Cho nên… đây chính là "bảo vật" mà sứ thần mang đến sao? Ta vô thức liếc sang Phù Huyền, quả nhiên, ánh mắt của hắn dán chặt vào "bảo vật" này, hệt như bị mê hoặc. Hừ! Đúng là hoàng đế chó chết! Lòng dạ đúng là dễ lung lay! Nhưng nghĩ lại, mỹ nhân dị quốc xinh đẹp như vậy, nam nhân có thích cũng là chuyện bình thường… Sứ thần thấy phản ứng của mọi người trong điện, liền mỉm cười, cao giọng nói: — "Bệ hạ, vị này chính là công chúa của nước ta – công chúa Vãn Nhã. Quốc vương chúng thần yêu thương nàng nhất, vì thế hôm nay thần mới thay mặt quốc vương dâng công chúa lên bệ hạ, để thể hiện tình giao hảo giữa hai nước." Công chúa Vãn Nhã khẽ nâng mắt phượng, đôi con ngươi đen láy tựa hồ thu, yểu điệu hành lễ: — "Vãn Nhã bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương." Ta nắm chặt vạt áo dưới bàn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Vì sao? Nếu Phù Huyền chấp nhận nàng ta, có lẽ hắn sẽ không bận tâm đến ta nữa, cũng có thể hắn sẽ để ta rời cung. Đáng lẽ ta nên cảm thấy vui vẻ mới đúng… nhưng tại sao ta lại cảm thấy khó chịu đến vậy?! Ta vẫn còn đang hoang mang, thì bỗng nhiên Phù Huyền nghiêng đầu nhìn ta, chậm rãi hỏi: — "Lệ phi, nàng cảm thấy thế nào?" Ta thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, ta nở một nụ cười xinh đẹp, giọng nói trong trẻo vang lên: — "Hoàng thượng đã nói vậy, vậy chi bằng cứ đưa công chúa Vãn Nhã vào hậu cung đi!" Lời vừa dứt, ta liền nhìn thấy sắc mặt Phù Huyền lập tức đen như đáy nồi, biểu cảm trên mặt giống như vừa bị lăng trì đến chết. Ta chớp mắt, chăm chú quan sát… nhưng cuối cùng không thấy hắn phản bác gì. Sau yến tiệc hôm đó, ta cứ tưởng Phù Huyền sẽ lập tức nạp công chúa Vãn Nhã vào cung. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn bỗng nhiên nổi giận, cả triều đình đều bị hắn hành hạ đến mức không ai dám hó hé gì. Chuyện nạp phi cứ thế bị gác lại vô thời hạn. Từ hôm yến tiệc ấy, Phù Huyền cũng chẳng còn quấn lấy ta nữa. Thậm chí cả một lời cũng không nói, nhưng lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở những nơi ta đi qua. Mấy ngày sau, ta đi ngang Điện Dụ Hoa, nơi vốn đã lâu không có ai ở, nay lại được tu sửa sáng loáng, cung nhân tấp nập ra vào, ai ai cũng bận rộn. Ta thoáng dừng chân nhìn, chỉ nghe lướt qua một vài câu chuyện, mới biết được —— Thì ra, Phù Huyền đã gặp công chúa Vãn Nhã! Hơn nữa, tin đồn trong cung còn nói rằng hoàng thượng đã hoàn toàn si mê vị công chúa này, không chỉ tự mình chọn cung điện cho nàng ta, mà còn phá lệ cho nàng ta ở ngay cạnh Điện Càn Thanh, thậm chí chưa phong phi đã được phép hưởng đặc quyền của một tần phi! Ta quay về cung, tay nắm chặt lấy tay áo, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại thì lại thấy không nên khó chịu. Chẳng phải rất nhanh ta sẽ được rời cung rồi sao?! Từ lúc công chúa Vãn Nhã vào cung, Phù Huyền chưa từng bước vào cung của ta dù chỉ một lần, nhưng mọi chuyện liên quan đến công chúa, hắn đều vô cùng chu đáo. Ví dụ như… Hôm nay hắn lại hạ lệnh sai người dùng khoái mã đưa nho đến cho công chúa. Ví dụ như… Hắn gạt hết một chồng tấu chương sang bên, cùng công chúa đi ngắm hoa, hóng gió. Ví dụ như… Ngay cả con mèo của công chúa, hắn cũng phong cho một phẩm cấp! Ta càng nghe, lòng lại càng khó chịu. Mà càng khó chịu, các cung nữ trong cung của ta lại càng bị chèn ép. Hiện tại, đến cơm dâng lên cũng ít đi vài món, ngay cả nước trà cũng không có người bưng lên! Nhưng mà… Không sao cả. Ta chẳng phải vẫn luôn muốn trốn khỏi nơi này sao?! Bây giờ hắn đang chìm đắm trong ôn nhu hương, còn ta, đây là cơ hội tốt để chuồn đi! Thế là, ta lặng lẽ hành động. Mấy ngày liên tiếp, ta đi từng ngóc ngách trong cung, tìm nơi cất giấu tiền bạc lộ phí. Hôm nay, thời cơ đã đến. Trời trong nắng đẹp, ta đeo một tay nải nhỏ, thay một bộ y phục bình thường, lặng lẽ trèo lên mái nhà, tìm một góc khuất để thoát ra ngoài. Vừa định nhảy xuống, đột nhiên… — "Xuân Nguyệt!" Giọng nói vang lên ngay bên tai! Chân ta trượt một cái, suýt chút nữa ngã cắm mặt xuống đất! “RẦM!!!” Cửa điện bị đá tung, một thân ảnh trong trường bào màu ngọc, vẻ mặt hoảng hốt và căng thẳng, Phù Huyền xông vào! — "Xuân Nguyệt! Nàng lại muốn chạy trốn sao?! Trước tiên… hãy nghe trẫm nói đã!" Ta dán sát vào góc tường, cảnh giác nhìn hắn, siết chặt tay nải trong tay: — "Ta… ta không lấy nhiều đâu! Chỉ lấy chút bạc ta giấu từ trước! Không phải trộm cắp gì hết!" Hắn có thể trách tội ta gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể vu cho ta tội trộm cắp! Không ngờ, Phù Huyền lại không giận dữ như ta tưởng. Hắn chậm rãi tiến đến, ánh mắt phức tạp, giọng nói mang theo ý cười khổ: — "Lệ phi… Trẫm sai rồi. Trẫm thực sự sai rồi." — "Trẫm không nên để công chúa Vãn Nhã ở lại, không nên để nàng ấy đến gần trẫm, không nên khiến nàng hiểu lầm." — "Trẫm thề, từ nay về sau, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." Hắn thì thầm những lời này, giọng nói trầm thấp, ấm áp, mang theo một tia chân thành hiếm thấy. Ngực ta khẽ nhói, hốc mắt cũng có chút cay cay. Tin tưởng nam nhân? Ta cười nhạt, nhớ lại lời của Lý bà bà trong trấn nhỏ năm đó —— Nam nhân có thể tin, thì lợn mẹ cũng biết trèo cây! Nam nhân nói một lần, chắc chắn sẽ còn nói vô số lần nữa! Vừa nghĩ tới đây, ta lại nghe thấy giọng nói đầy oán giận của tên hoàng đế kia vang lên trong đầu. — "Chết tiệt! Trẫm thật sự là một kẻ ngốc! Lại đi nghe theo lời khuyên của cái tên Trạng nguyên họ Thẩm kia! Trẫm đúng là ngu xuẩn mà!" — "Xuân Nguyệt à, trẫm thật sự không biết làm thế nào để khiến nàng chú ý đến trẫm nữa! Lúc trước, nàng còn vì tên Trạng nguyên kia mà nổi giận với trẫm, trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ ghen, nên mới dùng cách này thử một chút… Trẫm thực sự tin tưởng kế sách đó!" — "Nhưng trẫm với công chúa Vãn Nhã thật sự không có gì cả! Hoàn toàn không có! Trẫm ở bên nàng ta, trong lòng còn nhớ nàng!" — "Không ngờ, kế sách này lại không có tác dụng! Xuân Nguyệt chẳng những không ghen, mà đến nhìn trẫm cũng không thèm nhìn!" — "Sau đó trẫm lại đi hỏi tên Trạng nguyên chết tiệt kia, ai ngờ hắn lại nói lúc trước cũng từng dùng kế này với phu nhân hắn, kết quả là bị đá ra khỏi cửa, đến bây giờ vẫn chưa được về nhà!" — "Cũng may trẫm sớm giác ngộ!" Ta nghe mà sững sờ… Bản thân vô thức đồng cảm với vị phu nhân kia, đúng là phải đá văng ra khỏi cửa mới đúng! Trong lúc ta còn chưa kịp phản ứng, Phù Huyền đã sải bước lao tới, cực nhanh ôm lấy eo ta, siết chặt vào lòng. Cả người ta bị vây trong lồng ngực ấm áp của hắn, chỉ cảm thấy hơi thở hắn phả bên tai, giọng nói mang theo một tia run rẩy khe khẽ vang lên: — "Xuân Nguyệt… Đừng rời xa trẫm nữa, có được không?" — "Trẫm là hoàng đế, nhưng nếu mất đi nàng, thiên hạ có rộng lớn đến đâu, trẫm cũng không biết phải tìm nàng ở đâu nữa…" — "Trẫm thật sự… rất sợ mất nàng…" Hắn nói xong, hơi thở hơi gấp gáp, siết ta càng chặt hơn nữa, tựa như muốn giữ chặt lấy thứ gì đó rất quý giá. Ta còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút dao động… Không được! Không được mềm lòng! Lý bà bà từng nói —— Nữ nhân vừa thấy nam nhân rơi nước mắt, là liền dễ dàng đầu hàng, như vậy là không được! Thương nam nhân là tự chuốc lấy khổ! Nhưng… Tim ta lại không nghe lời mà đập rộn ràng! Mấy ngày sau, ta vô tình gặp công chúa Vãn Nhã trong cung. Nàng ta khoác triều phục của nữ quan, không còn vẻ lộng lẫy xa hoa như trước, nhưng lại vô cùng tao nhã. Nàng ta nhẹ nhàng hành lễ với ta, nụ cười như hoa xuân nở rộ: — "Lệ phi nương nương, xin chào."