7. Không biết tin đồn từ đâu mà lan ra, nói rằng Triệu Tam đối xử với ta vô cùng thô bạo trên giường. Mà tin đồn này… còn truyền đến tai mẫu thân ta. Hôm nay, bà gọi ta về phủ, vừa kéo ta vào phòng, còn chưa nói gì đã đỏ hoe mắt rồi bật khóc. "Đều tại mẫu thân hại con!" Ta sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe bà nức nở nói tiếp: "Ta đã sớm nói, hắn thân hình to lớn, thô kệch như vậy, tuyệt đối không phải người biết thương hoa tiếc ngọc…!" … Dù ta có chậm hiểu đến đâu, cũng nghe ra được ẩn ý trong câu nói này. Ta lập tức quay đầu, nhìn thẳng Tiểu Mãn. Sau khi ta cố gắng giải thích rõ ràng với mẫu thân, trấn an bà suốt một hồi lâu mới có thể rời đi, Tiểu Mãn lại mím môi hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Nô tỳ chỉ là đau lòng cho tiểu thư mà thôi." Ta nhìn nàng, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Trên đường cùng Tiểu Mãn quay về Triệu phủ, bỗng có một người chắn ngang trước mặt chúng ta. Vừa liếc mắt, ta đã nhận ra đó là tùy tùng của Lương Vân Quy. "Bạch tiểu thư, thiếu gia nhà ta mời người lên lầu nói chuyện." Hắn chỉ về một gian phòng trên lầu đối diện, qua ô cửa sổ mở rộng, ta có thể thấy bóng dáng Lương Vân Quy đang đứng đó. Ta lạnh lùng liếc mắt, nhàn nhạt đáp: "Ta và thiếu gia nhà ngươi không có gì để nói." Dứt lời, ta kéo Tiểu Mãn rời đi, ngang nhiên lướt qua gã sai vặt kia. Nhưng khi đi được mấy bước, ta chợt quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn chăm chú của Lương Vân Quy. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện một lần. Chỉ là ta không ngờ, cuộc nói chuyện ấy đến nhanh hơn dự tính. Ngày hôm sau, ta lại gặp phải gã tùy tùng kia. Hắn đứng ngay trước cửa Triệu phủ, cúi đầu chắp tay, cung kính nói: "Tiểu Mãn cô nương vô ý đụng trúng thiếu gia nhà ta, làm bẩn y bào của ngài. Vì vậy, thiếu gia đã mời cô nương vào trà lâu." Ta nhíu mày. Vừa rồi, ta còn đang thắc mắc sao Tiểu Mãn chỉ ra ngoài mua hai miếng điểm tâm ở Như Ý Lâu mà mãi chưa về. "Hắn muốn gì?" Gã tùy tùng vẫn cung kính như cũ: "Thiếu gia thỉnh tiểu thư đến trà lâu một chuyến." Thỉnh cái đầu hắn! Ta siết chặt tay, nắm thành quyền, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không nhanh không chậm đi theo sau gã lên xe ngựa. Không biết xe ngựa đi bao lâu, cuối cùng dừng lại trước một trà lâu. "Mời tiểu thư." Tùy tùng đưa tay, chỉ về phía một gian nhã phòng ở tầng hai. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Ta đã có phu quân, sau này mời gọi ta là ‘Triệu phu nhân’." Không chờ hắn đáp, ta liền tự mình đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có Tiểu Mãn, chỉ có Lương Vân Quy ngồi bên cửa sổ, toàn thân vận một bộ trường sam đen, trông gọn gàng sạch sẽ hơn hẳn mọi khi. Thấy ta đi vào, hắn khẽ cười, chậm rãi nói: "Nàng đến rồi?" Ta không vòng vo, ánh mắt sắc bén nhìn hắn: "Tiểu Mãn đâu?" Hắn nhấc chén trà lên, thong thả đáp: "Sợ cái gì? Ta chỉ mời nàng ấy uống chén trà, cũng đâu có giết người diệt khẩu." Hắn vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đóng chặt lại. Cánh cửa phía sau ta, cũng bị đóng kín. Ta khẽ nhíu mày: "Ngươi làm gì?" Lương Vân Quy không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước về phía ta, khóe môi vẫn mang theo ý cười: "Nghe nói dạo này nàng sống cũng không tốt lắm." Ta cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lương công tử nghĩ nhiều rồi. Hiện tại ta sống rất tốt." Ta còn chưa dứt lời, hắn đã áp sát lại, khiến ta bị ép chặt vào cánh cửa phía sau. Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, bật cười: "Trước đây ta không biết, thì ra nàng lại mạnh miệng như vậy." Ta không hề nao núng, lạnh lùng hất tay hắn ra: "Những gì ngươi không biết còn nhiều lắm." Ta nhếch môi, ung dung nói tiếp: "Nghe nói phụ thân ngươi tạm thời kế nhiệm chức Thượng thư Bộ Binh của đại bá ngươi, còn ngươi thì sắp thành hôn với đại tiểu thư phủ Tướng quân. Chuyện vui lớn như vậy, ta vẫn chưa kịp chúc mừng." Lương Vân Quy vốn còn đang cười, nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đại tiểu thư nhà họ Ngô, vừa xấu xí vừa chua ngoa, năm nay đã mười tám mà vẫn chưa có ai dám hỏi cưới. Ai trong kinh thành mà chẳng biết điều này? Rõ ràng, chức quan của Lương Kiệt không vững, nên mới ép hắn cưới con gái Ngô gia để củng cố địa vị. Lương Vân Quy trầm mặc một lát, sau đó lại cố gắng lấy lại vẻ tự tin, cười nói: "Ta còn tưởng chuyện gì, hóa ra là Ninh Nhi đang ghen sao?" Hắn nhìn ta, nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt: "Hôn sự với Ngô tiểu thư là quyết định của phụ thân ta, nhưng tâm tư của ta với nàng bao năm qua, nàng chẳng lẽ không biết?" Hắn khẽ thở dài, ánh mắt mang theo vài phần thương hại: "Dù nàng đã gả cho một kẻ thợ rèn hôi hám, ta cũng không chê bai nàng." Vừa nói, hắn vừa nghiêng người áp sát ta hơn. "Nghe nói hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng ta thì khác…" Hắn vừa nói, vừa cúi xuống, dường như muốn chạm vào ta. Ta lạnh lùng nhếch môi. "Chát!" Một bạt tai giáng thẳng lên mặt hắn. Âm thanh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Lương Vân Quy sững sờ, gương mặt nghiêng hẳn sang một bên. Ta lạnh nhạt rút tay về, ánh mắt mang theo sự chán ghét tột cùng: "Lương công tử, xin hãy tự trọng." Bây giờ chưa phải lúc giết hắn. Lương Vân Quy không ngờ ta lại dám tát hắn. Hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó giận dữ chạm tay lên vết đỏ rực trên mặt, đôi mắt tối sầm lại: "Bạch Ninh Nhi!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta: "Năm xưa chính nàng một mực nói rằng không gả cho ai ngoài ta! Ta chỉ là ngủ với một kỹ nữ, thế mà nàng lại muốn gả cho một gã thợ rèn để làm nhục ta?! Giờ ta đã rộng lượng bỏ qua, muốn cùng nàng hàn gắn, vậy mà nàng còn dám đánh ta?!" Lời thề non hẹn biển năm xưa chẳng qua chỉ là vì ta còn trẻ, mắt bị mù mà thôi. Ta lười đôi co với hắn, trực tiếp xoay người, muốn mở cửa rời đi. Nhưng cửa bị khóa chặt, ta không thể nào mở ra. Lương Vân Quy từ phía sau bất ngờ vươn tay, mạnh mẽ siết chặt lấy ta. Giọng nói của hắn trở nên nguy hiểm, mang theo sự tàn độc không che giấu: "Bạch Ninh Nhi, trên đời này không có nữ nhân nào ta không chiếm được! Chỉ cần nàng thuận theo ta, sau này bất kể là nàng hay tên thợ rèn kia, ta đều sẽ không bạc đãi." "Khốn nạn!" Ngay lúc hắn đưa tay kéo y phục ta, ta lập tức rút con dao nhỏ giấu trong tay áo, nhanh như chớp vung lên. Lưỡi dao sáng loáng chém thẳng vào cổ hắn. Nhưng không ngờ, hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời nghiêng người tránh thoát, chỉ để lại một vết cắt dài trên mặt. Máu tươi lập tức chảy ra. Hắn sờ lên gương mặt đang rỉ máu của mình, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói đầy thù hận: "Con tiện nhân này, ngươi dám làm rách mặt ta!" Hắn cười lạnh, ánh mắt tràn đầy oán độc: "Chờ ta chơi chán ngươi rồi, nhất định sẽ lột da ngươi!" Ta chỉ mới học võ hai tháng, khinh công có chút tiến bộ, nhưng cận chiến thì vẫn còn non nớt. Chỉ vài chiêu, ta đã bị hắn đánh rơi vũ khí. Dù ta đã dùng hết tất cả những gì mình học được, nhưng vẫn bị hắn đè chặt xuống giường, không tài nào phản kháng. Cả người ta bị trói chặt trên nhuyễn tháp. "Lương Vân Quy, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây!" Hắn hoàn toàn vứt bỏ bộ mặt công tử ôn nhu ngày thường, khuôn mặt dính đầy máu trở nên méo mó và đê tiện. "Ghét ta làm gì?" Hắn cười nham hiểm, "Chờ chút nữa, ta đảm bảo ngươi sẽ khóc lóc cầu xin được làm thiếp của ta." Nói xong, hắn liền cúi xuống, đưa tay muốn xé toạc y phục ta. Dù ta có cố gắng trấn tĩnh đến đâu, nhưng khi hắn xé rách lớp áo ngoài, để lộ làn da bên trong, ta vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt. Nếu biết trước thế này, ngay đêm tân hôn ta đã dâng mình cho Triệu Tam rồi… Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, thì— "Rầm!" Cửa phòng bị đá tung! Là Triệu Tam! Hắn lao vào như một cơn gió, không nói lời nào, thẳng tay vung chưởng đánh văng Lương Vân Quy ra xa. Ngay sau đó, hắn cởi áo khoác trên người, nhanh chóng quấn chặt lấy ta, che kín từng tấc da thịt đang lộ ra ngoài. Ngay lúc ta nghĩ rằng Triệu Tam sẽ lao vào đánh nhau với Lương Vân Quy, hắn lại không hề ra tay thêm một lần nào nữa. Hắn chỉ cúi người, bế ta lên, rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Hắn không rời khỏi trà lâu. "Đi mua một bộ y phục." Không biết hắn đang nói với ai, nhưng chỉ trong nháy mắt, một cơn gió lướt qua, cửa nhã phòng đã bị người từ bên ngoài đóng lại. Triệu Tam cúi xuống, định đặt ta lên nhuyễn tháp. Nhưng ta lại bất ngờ nắm chặt lấy vạt áo hắn, không chịu buông. Ngước mắt nhìn hắn, ta không kìm được nữa, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nỗi sợ hãi vừa rồi khiến ta không thể khống chế cảm xúc của mình. Ta vùi đầu vào lồng ngực hắn, giọng nói nghẹn lại, thì thào van nài: "Đừng đi."