Ta nở nụ nhàn nhạt, giọng vô cùng vô tội: "Lang quân là ? Cũng chỉ là một tấm vải thôi mà." Rồi khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi d.a.o sắc: "Trong phủ, di nương nào con, trừ tiền chi tiêu hàng tháng, mỗi tháng còn lĩnh mười lượng bạc. Một tấm Phù Quang Cẩm, cùng lắm cũng chỉ đáng giá trăm lượng. Nếu Vân di nương , chỉ cần tiết kiệm một năm rưỡi là thể mua mẫu vải mới nhất . Tấm của đây là kiểu dáng từ mười năm , nghĩ rằng cũng thích ." Lời chính là nhắc nhở —đó là của hồi môn của , đừng ép thẳng. Ta vẫn giữ nguyên nụ , thong thả tiếp: "Huống hồ, cũng sai mang một tấm Lưu Vân Cẩm đến . Vậy mà chỉ vì một tấm lụa, kinh động đến lang quân, thật đúng là chẳng hiểu quy củ gì cả." Rồi hời hợt đưa quyết định: "Vân di nương tham hưởng vinh hoa, tiết kiệm, còn xúi giục lang quân, chia rẽ tình cảm phu thê. Từ hôm nay, phạt ba tháng bổng lộc, đóng cửa hối ." Ta dừng một chút, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, như nghĩ điều gì ho, khẽ mỉm : "Di nương cần tĩnh tâm suy nghĩ, trùng hợp một ý . Hãy mang sang đó một hộc đậu xanh, bảo nàng khi nào nhặt hết hạt đậu đỏ bên trong xâu thành chuỗi tặng lang quân, thì lúc đó thể ngoài." Nói xong, mới sang hỏi Yến Vân Khánh: "Phu quân thấy thế nào?" Yến Vân Khánh thể gì đây? Trong những gia đình tử tế, chính thất luôn là tiếng quyết định trong hậu viện. Nếu thật sự công khai sủng diệt thê, cứ thử xem. Bị chặn kín đường, Yến Vân Khánh chẳng thể nổi giận với , nghẹn một trong cổ họng, sắc mặt tối sầm, hất tay áo bỏ . Chuyến đến Đông viện, chẳng những đạt gì, mà còn khiến Vân Diểu Diểu phạt. Nàng tức khắc lóc ầm ĩ. Yến Vân Khánh vốn bực bội, nàng quấy nhiễu đến đau đầu, cuối cùng quát mắng một trận bỏ sang viện của di nương khác. * Tại Đông viện, mụ mụ một bên tết dây thuật trò hề ngoài cho . Ta chỉ nhếch môi nhạt: "Lang quân nhà chúng , e là căn bản chẳng rõ Vân di nương đang cái gì ." Mụ mụ gật đầu đồng tình sâu sắc. Lưu Vân Cẩm, thoạt chín phần giống với Phù Quang Cẩm, nhưng thực chất chỉ là một loại hàng nhái cao cấp. Nó do một thương nhân kinh doanh Phù Quang Cẩm mà tìm thợ dệt chính gốc, đành thuê bắt chước . Dù là giá cả chất lượng, đều kém xa chỉ một bậc. Các danh môn thế gia thà dùng loại vải khác còn hơn chấp nhận Lưu Vân Cẩm. Dù nó cũng là hàng giả, mặc ngoài chỉ khiến chê. Huống chi, Vân Diểu Diểu vốn định ép nhượng Phù Quang Cẩm, kết quả nhận một tấm Lưu Vân Cẩm, nàng thể tức giận cho ? * Khó khăn lắm mới nhặt xong đậu đỏ để dỡ lệnh cấm túc, Vân Diểu Diểu bắt đầu nghĩ cách lấy lòng Yến Vân Khánh. Lúc đầu, nàng học Côn khúc, học đèn lồng, cuối cùng còn đến cầu giúp đỡ, tự tay một vườn hoa đăng nhân dịp sinh thần của Yến Vân Khánh. Đèn lồng thỏ sống động như thật, đèn hoa sen tinh xảo vô cùng, ngay cả đôi đèn cá chép mập mạp cũng trông đáng yêu vô cùng. Ta cố tình tổ chức tiệc sinh thần nhỏ cho Yến Vân Khánh ngay tại hoa viên . Ban ngày, Lão phu nhân cùng các thích tham dự yến tiệc lớn. Tiệc nhỏ buổi tối vốn là để lang quân cùng nữ quyến trong hậu viện và bọn trẻ chung vui. Các di nương ăn diện lộng lẫy, từng một lên biểu diễn tài nghệ và dâng lễ mừng sinh thần. Lũ trẻ nô đùa rượt đuổi trong vườn, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Yến Vân Khánh cũng thích thể hiện sự săn sóc và hiền từ của , tận tình hỏi han quan tâm từng trong hậu viện. Kể cả những di nương và hài tử cả tháng chắc gặp một , nay cũng hưởng sự ấm áp . * Trưởng tử của , Yến Minh Nghiêu, năm nay mười tuổi. Hắn là một thiếu niên, ngày thường học tập tại Quốc Tử Giám, chỉ ngày nghỉ mới về nhà. Hôm nay cũng là đặc biệt về phủ để mừng sinh thần cho phụ . Hắn ngay bên cạnh , vẻ ngoài đoan chính nghiêm cẩn, nhưng ánh mắt ngừng dõi theo những chiếc hoa đăng sống động trong vườn. "Mẫu , những chiếc đèn chẳng kém gì của thợ bên ngoài." Ta mỉm , gắp thêm thức ăn cho , gật đầu đồng ý: "Tất cả đều là do Vân di nương tự tay . Quả thực khéo léo." Bỏ qua những chuyện khác, thật sự khâm phục tài nghệ của Vân Diểu Diểu. Ít nhất thì cũng nổi. Cùng lắm chỉ thể thêu một chiếc túi thơm mà thôi. Đêm tiệc nhỏ kết thúc một cách hảo, ai nấy đều vui vẻ rời . Thậm chí còn cùng Vân Diểu Diểu trò chuyện mấy câu, tựa như chẳng hề chút cách nào. Từ đêm đó trở , Yến Vân Khánh ngày càng thiên vị Vân Diểu Diểu, hầu như tối nào cũng nghỉ trong viện của nàng . Ta, dĩ nhiên chẳng ý kiến gì. Hầu hết các di nương trong hậu viện đều con cái, ai nấy đều sống cuộc đời của riêng . Những con cũng bận rộn với việc riêng, chỉ cần giữ đúng bổn phận bề ngoài, cũng quá khắt khe.