8. Ta đã biết đọc không ít chữ, việc học quản sổ ở phòng kế toán cũng ngày một nhẹ nhàng hơn. Khi Tống Tự ngồi nghiêm chỉnh đọc sách bên bàn, ta cũng ngồi một bên, tay cầm thước, vừa ăn điểm tâm dẻo mềm, vừa lật xem sách. “Cát Tường, sao nàng ăn giỏi thế? Ngay cả lúc đọc sách cũng không ngừng ăn.” Ta nuốt miếng bánh, uống một ngụm nước:“Đợi khi nào ngươi cũng từng thường xuyên không được ăn no, thì lúc có điều kiện ngươi sẽ ăn bù cho đủ thôi.Ta đã nói từ lâu, ta gả vào Tống gia là vì nơi này cho ta ăn no.” Trong mắt hắn thoáng gợn sóng:“Nàng… thường xuyên không được ăn no sao?” “Ừ, nương ta bảo đệ đệ cần bồi bổ, một bữa cơm chia làm hai, số bạc tiết kiệm được đem mua đồ ngon cho nó.” “Vậy nương nàng cũng thường nhịn đói ư?” “Nương ta mập mạp như thế, bà chịu đói không nổi đâu.” “… Xin lỗi, Cát Tường, ta không nên nói nàng như vậy.” “Nói ta thế nào?” “Nói nàng ăn nhiều như một con heo.” Không ngờ có ngày Tống Tự lại cúi đầu xin lỗi ta, ta vui vẻ giơ thước định khen ngợi hắn.Đứa này đúng là bị đánh sợ rồi, vừa thấy ta giơ tay đã che đầu. Ta chỉ khẽ đặt thước lên vai hắn:“Ta tha cho ngươi, đồ nhát gan.” Chớp mắt đã tới sinh thần của ta.Sáng sớm, Tống Tự cầm một phong thư đặt trước mặt ta:“Mở ra xem, đây là lễ mừng sinh thần của nàng. Nhưng nói trước, đừng xúc động mà khóc lóc đấy.” Ta vốn tưởng hắn sẽ tặng món đồ nhỏ gì đó, nào ngờ mở ra lại là khế ước của một cửa hàng may mặc. “Ngươi tặng ta một cửa hiệu?” “Đúng thế, cảm động chứ?” “Ngươi đem về đi, ta sẽ không nhận.” 9. Tuy ta không học vấn gì cao, nhưng vừa nhìn thấy khế ước cửa hiệu, ta lập tức hiểu ra — thì ra số bạc Tống Tự vay từ chưởng quỹ sòng bạc trước đây đã dùng vào việc này. Hóa ra, khi ta hỏi, hắn thà chịu đòn chứ không chịu nói thật, là để hôm nay lấy cửa hiệu ấy làm quà sinh thần, cho ta một sự bất ngờ.Tấm lòng ấy, ta thực sự cảm động. Nhưng món quà sinh thần quan trọng và đắt giá thế này, ta không thể nhận. Tống Tự hiển nhiên không vui:“Nàng có ý gì đây? Ta đã tặng thì nàng cứ nhận đi.Trước đây nàng còn không cho phòng kế toán duyệt chi lớn, vì chuẩn bị món quà này mà ta phải liều mình vay một số bạc lớn, trả không kịp mới khiến người ta đến phủ đòi nợ.Chẳng lẽ bây giờ nàng đã có hiệu phấn son, có thu nhập dồi dào, liền chê món quà sinh thần này của ta?” Ta vội giải thích:“Đương nhiên không phải, chỉ là quà sinh thần quá quý trọng, ta nhận thì thấy áy náy.” Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng ta vẫn không nhận.Món quà mà hắn chuẩn bị đã lâu, lại bị ta từ chối dễ dàng như thế, trong lòng hắn tất nhiên khó chịu, quay lưng bỏ đi, tức giận ra mặt. Một ngày sinh thần vốn đang tốt đẹp, cuối cùng lại thành ra không vui vẻ gì. Mẫn thị sau khi biết chuyện, liền sai người gọi ta tới chính viện.“Cát Tường, con là đứa ngoan, không tham của cải nhà ta. Chỉ là Tống Tự từ trước đến nay khiến ta vô cùng đau đầu, lần này hiếm khi nó chịu bỏ công bỏ sức, dù phải vay bạc từ sòng cũng muốn tặng con cửa hiệu này.Nó trông mong thấy vẻ vui mừng của con khi nhận quà, vậy mà lại bị con thẳng thừng từ chối, trong lòng nó hẳn rất buồn.Hay là con đi tìm nó, rồi nhận lấy quà sinh thần này đi?” Ta khẽ lắc đầu: “Phu nhân, con sẽ đi tìm Tống Tự, nói rõ mọi chuyện, khuyên hắn chớ ôm bực trong lòng.Chỉ là cửa hiệu này, con thực sự khó mà nhận. Khi trước con và người đã có ước định, con giúp Tống Tự sửa những tật xấu, bên người sẽ trả công cho con, mỗi lần đều bạc trắng giao đủ, con nhận cũng không áy náy. Nhưng món Tống Tự tặng lần này, chẳng phải một cây trâm hay một bộ y phục đẹp, mà là một cửa hiệu vô cùng quý giá.Dù người hay Tống Tự có nói thế nào, con cũng sẽ không nhận. Cái gì thuộc về con, con sẽ vui vẻ nhận lấy; cái gì không phải của con, con nhất định sẽ không cần.” Mẫn thị gật đầu:“Được rồi, nếu con đã quyết như thế, thì chỉ đành vậy. Con hãy khéo léo nói lại với Tống Tự, đừng để nó vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích với con, lại tái nhiễm những thói hư đã khó khăn lắm mới bỏ được.” 10. Khi ta tìm thấy Tống Tự ở Lâm Giang tửu lâu, hắn đang ngồi bên cửa sổ uống rượu một mình.Thấy ta bước tới, hắn lập tức quay mặt sang hướng khác. Ta ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một chén, chậm rãi nói: “Tống Tự, ta giúp ngươi sửa những tật xấu trên người, mẫu thân sẽ cho ta một khoản bạc lớn làm của riêng, chuyện này ngươi biết.Nhưng thực ra, ta và mẫu thân chưa từng nói rõ với ngươi một việc — thân phận thê tử của ta là có thời hạn. Ba năm, hết ba năm nếu ta muốn rời đi, bà sẽ trao thân khế cho ta, để chúng ta hòa ly. So với nói ta gả cho ngươi làm vợ, chẳng bằng nói giữa ta, ngươi và mẫu thân là một cuộc giao dịch.Ba năm trôi qua, ta rời Tống phủ, từ đó giữa ta và ngươi sẽ không còn liên quan. Vậy ta làm sao có thể nhận món quà sinh thần lớn đến thế của ngươi?” Tống Tự nhìn ta, ánh mắt chấn động, lặng im hồi lâu, rồi bất chợt ném mạnh chén rượu xuống đất. “Hôn nhân đại sự sao có thể đem ra đùa giỡn. Ta thì không sao, nhưng nàng là nữ tử, hòa ly rồi sau này sẽ tự xử thế nào?Nếu mẫu thân muốn nàng gả cho ta để xung hỉ, vậy sau đó định để hôn nhân trở thành vô nghĩa, thì có thể không cần làm lễ thành thân, trực tiếp cho nàng nhập phủ là được. Dù chỉ với thân phận nha hoàn ở bên ta, ít nhất khi ra khỏi phủ chờ tái giá, cũng sẽ không bị người đời dị nghị.Cớ gì mẫu thân lại phải bày tiệc tân hôn, rước nàng bằng lễ cưới lớn, rồi hẹn thêm cái kỳ hạn ba năm ấy? Rõ ràng là đang hại nàng.” Ngày ấy, tuy ta được bỏ bạc ra mua về, nhưng lễ cưới với Tống Tự vẫn được cử hành vô cùng long trọng.Chỉ là trong hôn lễ, vì hắn gãy chân, nên toàn bộ trình tự đều do một mình ta hoàn tất. Ta bước lên giải thích:“Phu nhân làm như vậy, đều là theo lời đạo sĩ, rằng phải minh môi chính thú, rước ta đường đường chính chính làm vợ ngươi, thì việc xung hỉ mới tính là viên mãn. Ngươi cũng thấy rồi đó, từ khi ta gả vào, ngươi đã sửa được không ít tật xấu, cũng chẳng còn gặp phải tai họa. Phu nhân làm vậy, kỳ thực cũng là vì tốt cho ngươi.” Hắn cắn chặt răng:“Vì tốt cho ta, cũng không nên hại nàng như vậy.” Ta bông đùa:“Thôi nào, lúc đầu ngươi bị ép cưới ta, chẳng phải cũng tính sớm tống khứ ta đi sao? So với hòa ly, bị hưu mới thực sự khiến danh tiếng của ta tổn hại hơn chứ?” Giọng Tống Tự dần thấp xuống:“Khi ấy ta tưởng nàng vì tiền tài của Tống gia mới chịu gả, là ta đã hiểu lầm nàng.Cát Tường, giờ thời hạn sắp tới rồi… khi ấy nàng thực sự sẽ cùng ta hòa ly, rời khỏi Tống phủ sao?” “Đương nhiên. Xung hỉ ba năm là đủ, hết thời hạn, ta cũng không còn lý do để ở lại.” “Nếu ta không đồng ý hòa ly thì sao?” 11. Lời của Tống Tự khiến tim ta khẽ run lên.Hắn có ý gì, ta há lại không hiểu?Chỉ là, chuyện tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía, đâu phải một người động lòng thì người kia buộc phải đáp lại. “Tống Tự, ta biết ngươi không phải hạng người sẽ cưỡng ép giữ lại bên mình kẻ không yêu mình.Giữa chúng ta vốn chỉ là một cuộc giao dịch, mong ngươi đừng để xen vào những tình cảm khác… được không?” Vốn định tới khuyên nhủ, ai ngờ nói ra lại thành ra chẳng vui vẻ gì.Khi rời đi, ta bảo hắn:“Thời gian giữa chúng ta không còn nhiều. Liệu chúng ta có thể mỗi người nhường một bước, để cùng lưu lại cho nhau vài ký ức đẹp?” Hắn không đáp, nhưng ta biết hắn đã nghe lọt tai. Quả nhiên, hôm sau hắn đã tươi cười lôi kéo ta ngồi cùng đọc sách, còn chuẩn bị cho ta điểm tâm và trà hoa ta ưa thích. Hắn thực ra vô cùng thông minh, có thể nói là qua một lần đã nhớ, chỉ tiếc sau khi đỗ đồng sinh, khi được thúc giục thi tiếp, hắn liền không chịu vào thư phòng.Nói rằng bản thân đã chứng minh được mình học không tệ, không muốn tiếp tục chịu khổ vì đọc sách, chỉ muốn làm một công tử hưởng lạc. Nhưng nay hắn đã khác.Mỗi ngày đều vùi đầu đèn sách, thề phải thi đỗ công danh. Đến ngày tròn ba năm, ta từ tay Mẫn thị thuận lợi nhận lại thân khế.Khi ta nói muốn cùng hắn hòa ly, lần đầu tiên hắn lại như một đứa trẻ, khẩn cầu ta:“Có thể đừng hòa ly không? Ta thật sự muốn ở bên nàng.” Ta không một chút do dự, kiên định đáp:“Ngươi và ta không hợp. Bây giờ ở bên nhau, sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét nhau mà thôi.” “Thề sẽ cùng ngươi một lần dứt khoát, hai đường riêng biệt.” Thấy ánh mắt ta kiên quyết, Tống Tự cuối cùng vẫn run tay ký vào tờ hòa ly.Ký xong, hắn hỏi:“Có thể để nàng đi muộn thêm ít ngày không? Có nàng ở bên, ta mới yên tâm đọc sách.” Ta gật đầu, hẹn sẽ đợi hắn dự xong kỳ Thu vi sang năm rồi mới rời đi. Mẫn thị đối với ta lại càng niềm nở, còn nói nếu lần này Tống Tự đỗ Cử nhân, bà sẽ cho ta một khoản bạc lớn để tỏ lòng cảm tạ.Ta nhìn ra được, Mẫn thị cũng muốn ta ở lại Tống phủ lâu dài, chỉ là ngoài miệng chưa từng nói thẳng. Chớp mắt đã tới kỳ Thu vi.Khi Tống Tự lên đường, ta ra tiễn. Hắn hỏi:“Nếu lần này ta đỗ Cử nhân, nàng có thể đừng đi nữa không?” Ta chỉ mỉm cười nhạt:“Đợi ngươi trở về, ta sẽ cho ngươi câu trả lời.”