Tôi từng có thời cũng rạng rỡ như vậy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn lại một gương mặt nhàu nhĩ, vàng úa như miếng đậu phụ hỏng. Tôi không nói gì, vẫn giữ vẻ đoan trang, mỉm cười nắm tay Trình Mặc, giả vờ như không hề bận tâm. Nhưng trong bóng tối, lòng tự tôn nhỏ bé và hèn mọn của tôi run rẩy không ngừng. Về đến nhà, tôi chẳng hỏi han gì, nhưng trong tim đã có một nút thắt.Nằm mãi không ngủ được, tôi nhìn trân trân lên trần nhà, khẽ nói:“Trình Mặc, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, hãy nói thẳng mà ly hôn. Đừng lừa dối em.” Anh sững lại, rồi ôm chặt lấy tôi:“Lại nghĩ linh tinh rồi phải không? Vợ ơi, anh yêu em mãi mãi. Cả đời này, kiếp sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa em.” Anh muốn ôm tôi, nhưng tôi giả vờ xoay người né tránh.Nhắm mắt lại, hình ảnh Lâm San San khom người cài cúc áo cho anh vẫn lặp đi lặp lại trong đầu, khiến tôi phiền não, phải trằn trọc rất lâu mới thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi đưa Niệm Niệm đi chơi công viên. Trên đường về, không may gặp một vụ tai nạn nhỏ.Nghe tin, Trình Mặc đang họp cũng bỏ dở, lao ngay đến.Thấy hai mẹ con bình an, anh thở phào nhẹ nhõm, ôm chúng tôi vào lòng, run giọng nói:“Em và Niệm Niệm chính là mạng sống của anh. Nếu hai người có mệnh hệ gì, anh cũng không sống nổi.” Tôi ôm anh, trong lòng vẫn còn sợ hãi.Sau khoảnh khắc vừa trải qua, tôi nghĩ: trên đời này, ngoài gia đình nhỏ của tôi, chẳng có gì là quan trọng nữa.Chỉ cần ba chúng tôi bình an bên nhau, thế là đủ rồi. Nhưng Niệm Niệm sau vụ tai nạn nhỏ vẫn khóc mãi không ngừng. Đưa con đi bệnh viện kiểm tra, kết quả không có gì, nhưng tôi dỗ thế nào cũng không nín. Bất đắc dĩ, tôi đành bế con sang tìm bà vú cũ. Niệm Niệm rất thích bà ấy, vừa nhìn thấy liền thôi khóc ngay.Hôm đó, tôi ở ngoài cả ngày. Đến tối mới chợt nhớ mình quên mang một số đồ, bèn quay về trước giờ dự tính, cũng không báo cho Trình Mặc. Mười giờ đêm.Tôi vừa mở cửa ra… thì thấy Lâm San San. Cô ta mặc áo choàng tắm, trong lòng ôm con mèo của tôi.Tôi chết lặng ngay tại chỗ. Trình Mặc từ phòng tắm bước ra, vừa thấy tôi, anh sững sờ một giây rồi vội vàng chạy lại.Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lóe lên vô số hình ảnh nhơ nhuốc mà tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi quay người bỏ chạy, hoảng loạn như thể bị đuổi giết.Trình Mặc vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ đi dép lê, không tiện, nên không thể bắt kịp. Tôi lao ngay lên một chiếc taxi, trốn đi. Đó vốn là nhà của tôi. Người đáng phải đi là Lâm San San. Nhưng người chạy trốn trong bộ dạng nhếch nhác lại là tôi. Bác tài hỏi tôi muốn đi đâu.Tôi nhìn ông ấy, bật khóc nức nở:“Tôi… tôi không biết đi đâu nữa…” Nhà của tôi đã bị người khác chiếm mất, còn tôi thì không đủ dũng khí để đối diện với tất cả. Điện thoại Trình Mặc liên tục rung lên, hết cuộc gọi này đến tin nhắn khác. Tôi tắt nguồn, cúi đầu nhờ bác tài chở mình đến nhà bà vú. Bà vừa nhìn thấy tôi trong tình trạng ấy liền hiểu ra ngay, ôm tôi vào lòng, xót xa nói:“Haiz… đàn ông mà, chẳng ai thoát khỏi như vậy đâu.” Không… không phải thế!Đó là Trình Mặc kia mà! Người đã cùng tôi lớn lên, một lòng son sắt nói sẽ yêu tôi cả đời, nói rằng nếu phản bội tôi thì sẽ không chết yên. Tôi từng tin chắc, cho dù trên đời này tất cả đàn ông đều thay lòng, thì Trình Mặc — nhất định sẽ không bao giờ! Tôi khóc đến mức gần như ngất lịm, cuối cùng nằm lại nhà bà vú, ngủ li bì suốt hai ngày. Trình Mặc thì như kẻ điên, tìm tôi khắp nơi. Mãi đến khi không còn cách nào, anh mới chợt nhớ đến bà vú, tìm đến tận trung tâm chăm sóc sau sinh, chặn bà lại, khiến cả nơi đó náo loạn, chẳng ai làm việc được. Bà vú cầm điện thoại, khó xử nhìn tôi:“Yên Yên à, con không thể trốn mãi thế này. Trình tiên sinh chặn ta ngay ở cửa, mọi người chẳng làm gì được cả. Con phải đưa ra quyết định thôi.” Tôi gật đầu, khóc thêm một lúc rồi mở lại điện thoại. Tin nhắn ào ạt tràn vào, tất cả đều là những lời giải thích chẳng hề có sức thuyết phục:— Rằng áo quần của Lâm San San bị bẩn, tiện đường ghé qua nhà giặt tạm.— Rằng giữa họ chẳng có chuyện gì cả. Nhưng… làm sao tôi có thể tin? Tôi hít sâu một hơi, gọi điện cho lễ tân công ty.Cô gái ấy từng được tôi giúp đỡ khi khó khăn, cũng chính tôi là người giới thiệu cô vào làm trong công ty Trình Mặc. Vì thế, cô vẫn luôn biết ơn, dạo gần đây cũng thỉnh thoảng kín đáo kể cho tôi nghe chuyện nội bộ. Tôi nói:“Em kể cho chị nghe đi… Trình Mặc và Lâm San San, rốt cuộc là chuyện gì?” Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi mới nhỏ giọng:“Chuyện gì ạ? Không có chuyện gì đâu, chị Yên Yên.” Tôi cười gượng, giọng chua chát:“Nói đi, chị biết hết rồi.” Cô ấy do dự thật lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm, kể cho tôi nghe:Suốt hơn một năm qua, Lâm San San luôn tận tâm quan tâm đến Trình Mặc, từng chút từng chút một. Còn Trình Mặc thì dần dần quen với sự chăm sóc đó, rồi biến thành cần đến cô ta. “Xin lỗi chị, chị Yên Yên… Em không cố ý giấu đâu, chỉ là sợ chị đau lòng. Thật ra… tổng giám đốc Trình rất yêu chị.” Tôi vừa nghe, vừa rơi nước mắt. Những chuyện này, không một ai nói cho tôi biết.Cả công ty đông người như thế, lại đồng loạt giúp anh che giấu bí mật này. 11. Tôi bế con quay trở về.Đây là nhà của tôi, người đáng phải rời đi vốn không phải là tôi. Trình Mặc đang trong phòng khách, cuống quýt gọi điện, có vẻ như đang hỏi thăm mẹ tôi.Thấy tôi bước vào, anh lập tức lao tới, gương mặt biến hóa đủ thứ cảm xúc: vừa mừng rỡ, vừa lúng túng, lại vừa cẩn trọng. Anh nói:“Vợ ơi, em về rồi à? Em đi đâu thế? Nào, đưa Niệm Niệm cho anh, để anh bế con.” Niệm Niệm dang tay, cất giọng ngọng nghịu gọi “ba ba”. Nhưng tôi không đưa con cho anh.Tôi ôm con, thẳng bước vào phòng ngủ chính, khóa trái cửa. Bên ngoài, anh gõ cửa không ngừng, vừa gõ vừa dốc hết lời giải thích. Mãi đến khi kiệt sức, anh mới thấp giọng hỏi:“Em rốt cuộc muốn thế nào, thì mới chịu mở cửa cho anh?” Tôi ngồi trong phòng, trái tim như gào thét rỉ máu, nhưng đôi mắt lạnh lẽo đến mức như băng.Tôi chỉ buông ra một câu, từng chữ rõ ràng: “Ly hôn.” 12. Trình Mặc kiên quyết không đồng ý ly hôn. Cuộc giằng co của chúng tôi kéo dài suốt ba tháng. Anh sa thải Lâm San San, nhưng tôi vẫn kiên định với quyết định chia tay. Anh không hiểu nổi lý do.Anh nói, giữa anh và Lâm San San chẳng có gì. Cho dù có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là “qua đường diễn trò”, vì công ty cần cô ta. Nhưng câu nói ấy, chẳng phải đã ngầm thừa nhận tất cả rồi sao?Chỉ là anh không thấy có gì nghiêm trọng, không cho rằng đáng để tôi tức giận lâu đến vậy.Anh thản nhiên nói:“Đàn ông ra ngoài lăn lộn, có ai mà không phạm sai lầm chứ?” Tôi không muốn nghe thêm một chữ nào. Nếu là Trình Mặc hai mươi tuổi, khi nghe những lời này, nhất định sẽ tát thẳng vào mặt kẻ kia rồi mắng:“Vớ vẩn! Ai nói đàn ông đều như vậy?” Chính Trình Mặc năm hai mươi tuổi đã khiến tôi tin rằng trên đời này thật sự có đàn ông hoàn mỹ.Còn Trình Mặc ba mươi tuổi lại ép tôi thừa nhận: tất cả đàn ông đều cùng một dạng. Tôi làm ầm ĩ quá nhiều, rốt cuộc cũng khiến người ta thấy mệt mỏi.Mỗi khi nghe đến hai chữ “ly hôn”, Trình Mặc liền bực bội không chịu nổi. Đến sau này, kiên nhẫn trong anh đã hoàn toàn cạn kiệt, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự oán hận. Anh không còn cố tìm cớ hay viện lý do để dối gạt tôi nữa.Anh mặc kệ tôi quẳng hết đồ đạc của anh ra khỏi phòng ngủ, mặc kệ tôi nổi giận, cùng tôi bước vào những cuộc chiến tranh lạnh triền miên. Cả thế giới đều biết vợ chồng chúng tôi đã bất hòa.Họ hàng, bạn bè lần lượt gọi điện, hết lời khuyên tôi đừng ly hôn. Mẹ tôi nói:“Những năm qua Trình Mặc thương con, đối xử tốt với con thế nào, mọi người đều nhìn thấy cả. Đàn ông nào chẳng có lúc sai lầm? Chỉ cần tiền vẫn trong tay con, tim vẫn dành cho con, thì cuộc sống vẫn có thể êm ấm mà.” Tôi hỏi lại:“Mẹ, bố cũng từng phạm sai lầm sao?” Mẹ im lặng một lúc, thở dài:“Thôi thì con nên nghĩ thoáng ra. Dù thế nào thì ngày tháng cũng phải tiếp tục. Trình Mặc… vẫn còn yêu con mà.” Không. Tôi không thể nghĩ thoáng, cũng không thể tiếp tục. Tôi vốn là kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng. Tình yêu tôi muốn, phải là tình yêu trong trẻo nhất, rực rỡ nhất, không vẩn đục, không tì vết.Chỉ cần một vết xước, tôi cũng không chấp nhận. Tôi đã từng có trong tay thứ tình cảm thuần khiết nhất, thì làm sao bây giờ có thể cúi xuống nhặt lại thứ đã vấy bẩn dưới đất? Thế nên, mặc cho tất cả mọi người hết lời khuyên nhủ, tôi vẫn nhất quyết… phải rời xa Trình Mặc. Đêm trước ngày cưới của em gái, tôi đang thu dọn hành lý thì Trình Mặc trở về. Anh ngồi xuống, nói:“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần đi.” Tôi đáp:“Không có gì để nói cả. Ly hôn đi.” Anh chau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn:“Anh thật sự không hiểu, vì sao em nhất quyết phải ly hôn? Lâm San San đã nghỉ việc rồi, nhà ở trong tay em, tiền cũng trong tay em, rốt cuộc em còn bất mãn điều gì nữa?” Đúng là Lâm San San đã nghỉ việc, nhưng sau đó, Trình Mặc vẫn lén lút đi gặp cô ta, chuyện ấy tôi biết rõ. Anh miệng thì nói chỉ là trò qua đường, nhưng trái tim anh đã chia một nửa cho người khác. Tất cả, tôi đều biết. Tôi ngẩng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không rơi một giọt lệ.Tôi đã có nếp nhăn đuôi mắt rồi, đến tuổi này, khóc cũng chẳng còn đẹp nữa. Tôi không nhìn anh, chỉ khẽ cất giọng, mệt mỏi và nhạt nhòa:“Trình Mặc, anh xem, chúng ta đi đến hôm nay, chẳng còn gì cả. Nhưng ít nhất, em phải tìm lại chính mình. Em không muốn biến thành một người đàn bà suốt ngày ghen tuông trách hận. Anh và Lâm San San trông cũng khá hợp, hai người cứ sống với nhau đi. Còn em… em rút lui.” Anh lặng im vài giây, rồi giận dữ ném vỡ chiếc tách ngay bên cạnh.