Chương 5: Rắc Rối Dị Ứng Sáng hôm sau, khi xuống lầu, tôi thấy hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn ngồi ăn sáng ở bàn ăn. Dù chúng ngồi không cách nhau quá xa, nhưng bầu không khí lạnh lùng này thậm chí còn tệ hơn cả ngày đầu tiên. Tôi nghĩ nên nói gì đó để xua tan sự ngượng ngập này. "Dì Trương, sữa hạt mà dì pha hôm nay thật thơm." "Phu nhân thích là tốt rồi." "Mẹ ơi, con cũng thấy sữa hôm nay có hương vị rất đặc biệt, ngon hơn hẳn." Tần Chân ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, phụ họa theo tôi. Chợt tôi nhớ ra lần trước Tần Chân bị dị ứng với hạt. "Ly của Tần Chân không có thêm hạt, đúng không?" "Tất nhiên là không, ly của tiểu thư Tần Chân tôi đã đổi thành sữa yến mạch rồi." Dì Trương cười hiền hòa. Nghĩ đến việc dì Trương vốn là người đáng tin cậy, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng ngay khi nghe câu này, Tần Chí đang thả lỏng bỗng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Sau khi tài xế đưa hai đứa nhỏ đến trường, tôi ngồi ở phòng khách xử lý công việc đột xuất. Reng reng reng. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp: "Xin chào, đây có phải là mẹ của Tần Chân không ạ?" Thật kỳ lạ, Tần Chân vừa đến trường không lâu, sao lại có cuộc gọi như vậy? "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tần Chân. Sáng nay, cô bé vừa vào lớp được một lúc thì bị dị ứng." Dị ứng? Tần Chân làm sao tự nhiên lại bị dị ứng được? "Tôi sẽ đến ngay." Tôi chẳng còn tâm trí để tiếp tục công việc, vội vàng bảo tài xế đưa tôi đến trường. Khi đến phòng y tế của trường, tôi thấy Tần Chân đang co mình trên giường. Tấm ga trải giường trắng muốt càng làm nổi bật gương mặt và cổ đỏ rực của cô bé. "Ngứa quá..." Cô bé không thể kiềm chế, cố gắng cọ mình vào ga giường để giảm bớt cảm giác ngứa. Thấy tôi đến, mắt Tần Chân đỏ hoe. Đôi mắt như được phủ một lớp sương mỏng, trông cô bé giống hệt một chú thỏ nhỏ đáng thương. "Triệu chứng của Tần Chân rất rõ ràng là do dị ứng. Chúng tôi đã dùng thuốc và tình trạng đã khá hơn nhiều," bác sĩ mặc áo blouse trắng giải thích ngắn gọn với tôi. Dù biết rằng dị ứng không phải vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng lòng tôi vẫn rối bời không yên. Tôi vuốt nhẹ lên đầu Tần Chân, không giấu nổi sự xót xa. "Thưa cô giáo, tôi muốn hỏi: Sau khi đến trường, Tần Chân có ăn gì chứa hạt không?" Tôi quay sang nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đứng bên cạnh. "Tôi đã hỏi các bạn xung quanh, nhưng không ai thấy Tần Chân ăn gì cả. "Cô bé vừa để cặp xuống chưa được bao lâu thì đã bắt đầu nổi mẩn đỏ rồi." Nếu Tần Chân vừa đến trường đã bắt đầu bị dị ứng, vậy thì có lẽ cô bé đã ăn nhầm hạt ở nhà. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì giọng khàn đặc của Tần Chân đã vang lên: "Khó chịu quá, cổ họng như bị kim đâm, đau lắm..." Những cử động cọ xát nhẹ không còn đủ để làm dịu cơn khó chịu, cô bé bắt đầu dùng tay cào mạnh lên da mình. Cả hai mí mắt của cô bé cũng đã sưng phồng, từ mắt hai mí trở thành một mí. Bác sĩ vội vàng tiến lại kiểm tra tình trạng của cô bé. "Vừa rồi rõ ràng đã đỡ hơn, sao tự nhiên lại nghiêm trọng thế này? "Nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rồi." Bác sĩ quay sang hỏi tôi: "Trước đây, khi Tần Chân bị dị ứng, phản ứng của cơ thể cũng nghiêm trọng như vậy sao?" Câu hỏi của bác sĩ làm tôi lúng túng. "Tôi cũng không rõ lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé bị dị ứng." Những nếp nhăn trên trán bác sĩ khiến tim tôi thắt lại. "Tình trạng của cô bé khá nghiêm trọng, cần phải đưa đi bệnh viện ngay." Tôi lập tức bế Tần Chân lên, lao nhanh ra ngoài. Vì quá vội, tôi không may đụng vào một người. Là Tần Chí. Cô bé đã đứng ở cửa từ trước, gương mặt trắng bệch, tràn đầy lo lắng. Cả người con bé khẽ run lên. "Đừng lo cho em, mẹ sẽ đưa em đi bệnh viện ngay. Con về lớp học ngoan nhé." Nói xong, tôi chạy vội về phía cửa chính. Loáng thoáng, tôi nghe thấy giáo viên đang an ủi Tần Chí, bảo cô bé đừng khóc. "May mắn là đưa đến kịp thời, truyền dịch hai ngày là có thể xuất viện. "Trẻ con vốn đã nhạy cảm với dị ứng hạt, lần này lượng hạt tiêu thụ không hề nhỏ. "Gia đình cần chú ý hơn, vì điều này có thể gây tổn hại lớn đến sức khỏe của cô bé." Sau khi kiểm tra xong, Tần Chân đã thiếp đi. Tôi vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô bé, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của con mà trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. "Không sao chứ?" Tần Từ vội vã đến bệnh viện, quần áo và tóc tai đều rối bù. Rõ ràng anh đã lao ngay đến đây khi nhận được tin. "Không sao, bác sĩ nói chỉ cần truyền dịch hai ngày là ổn." Nghe vậy, anh có vẻ yên tâm hơn một chút, nhưng sau đó lông mày lại nhíu chặt. "Tần Chân sao lại đột nhiên bị dị ứng?" Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói ra suy đoán của mình: "Tôi nghĩ là do ly sữa buổi sáng của con bé bị lẫn hạt." Dựa trên thời điểm Tần Chân bắt đầu có triệu chứng, khả năng cao là cô bé đã tiêu thụ hạt trong bữa sáng. Sáng nay, sau khi nghe dì Trương nói, tôi không kiểm tra kỹ hai ly sữa. Có thể ly của cô bé đã vô tình bị nhầm lẫn với ly của Tần Chí. Nếu tôi để ý hơn, Tần Chân đã không phải chịu đựng như thế này. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khó chịu và vô thức đổ lỗi cho bản thân. "Xin lỗi." Tôi cúi đầu, lòng ngập tràn áy náy, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tần Từ. "Bác sĩ đã nói không sao mà, em đừng lo lắng quá." Anh kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống cạnh tôi. "Nếu phải truy cứu, lỗi này không phải của em. "Là do anh không dành đủ sự quan tâm cho các con." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Bàn tay anh rộng lớn, lòng bàn tay ấm áp. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay tôi. Hơi ấm từ tay anh truyền qua, phần nào xoa dịu nỗi buồn trong lòng tôi. Vì thế, tôi cũng đặt tay còn lại lên tay anh. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, trong đôi mắt của cả hai đều chất chứa những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Bất chợt, tôi nhớ đến một câu nói từng đọc ở đâu đó: Hai người bên nhau có thể cùng giải quyết rất nhiều vấn đề. "Ba mẹ ơi, em ấy thế nào rồi?" Giọng nói của Tần Chí phá tan không khí mơ màng vừa dâng lên. Cô bé đứng ở cửa, đôi mắt sưng đỏ như hai hạt óc chó vì khóc nhiều. Cô bé len lén nhìn Tần Chân đang ngủ, dáng vẻ muốn nhìn nhưng lại không dám. "Em không sao đâu," tôi lên tiếng trấn an. Tần Từ xoa đầu Tần Chí: "Sao con lại đến đây?" Hai đứa trẻ thường ngày cãi vã không ngừng, nhưng đến những lúc như thế này, Tần Chí vẫn âm thầm quan tâm đến Tần Chân. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy an ủi và mỉm cười với cô bé. "Tần Chân không cẩn thận ăn phải hạt và bị dị ứng, nhưng con đừng lo, em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi." Nghe tôi nói, khuôn mặt Tần Chí thoáng hiện vẻ mơ hồ và buồn bã. "Dị ứng với hạt…" Sắc mặt cô bé càng lúc càng trắng bệch theo từng chữ. "Nếu thật sự không có gì nghiêm trọng, tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại?" "Tần Chân có cơ địa đặc biệt, phản ứng dị ứng với hạt rất mạnh, nhưng lát nữa em sẽ tỉnh thôi," tôi giải thích. "Nhưng con đọc trên mạng thấy nói, nếu dị ứng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong đúng không?" Tần Chí lo lắng hỏi thêm. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng vậy, nên từ giờ chúng ta phải cùng nhau chú ý đến chế độ ăn uống của em để tránh những tình huống như thế này." Nghe xong câu trả lời của tôi, nét mặt của Tần Chí bỗng cứng đờ, như bị điều gì đó đè nặng. "Được rồi, đừng lo lắng quá," Tần Từ lên tiếng. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Cũng đến giờ rồi, chúng ta đừng làm ồn, để em nghỉ ngơi. Đi ăn tối thôi." Nghe vậy, tôi đứng lên định dẫn Tần Chí xuống lầu. "Ba mẹ, con chưa đói, con muốn ở lại đây," Tần Chí đột ngột lên tiếng, ngắt lời chúng tôi. Cô bé trông rất hoảng sợ, đôi tay bất an xoắn lấy gấu áo. Khi nói, cô bé thậm chí không dám nhìn thẳng vào chúng tôi. Hành động kỳ lạ của cô bé khiến người khác không thể không để ý. Tôi và Tần Từ trao đổi ánh mắt, và cả hai đều thấy được sự bối rối trong mắt đối phương. Tần Từ vừa định nói gì đó, tôi lập tức ngắt lời anh rồi quay sang Tần Chí, nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy mẹ và ba đi trước, con ở đây ngoan ngoãn nhé."