"Qua đời rồi?" Tôi không kiềm chế được, thốt lên kinh ngạc. Tần Từ nặng nề gật đầu. Cảm nhận được bầu không khí nặng nề quanh anh, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi. Ngoài cửa sổ, những đám mây vẫn lặng lẽ trôi qua, chẳng hay biết gì. Sau khi hạ cánh, chúng tôi vội vàng lên xe, nhanh chóng đến nơi cần đến. Nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Một căn nhà nhỏ, chỉ hai tầng. Không hề xa hoa, thậm chí còn mang nét cổ kính của thời gian. Xung quanh căn nhà là một khu vườn nhỏ, trồng đầy những khóm hoa nhỏ đủ màu sắc mà tôi không biết tên. Ở phía đông vườn, có một cây cao lớn, vạm vỡ, trên đó đã kết đầy những quả nhỏ màu đỏ. Tôi khó có thể tưởng tượng được, một Tần tổng sinh ra trong nhung lụa như anh lại có mối liên hệ với nơi giản dị này. Anh nắm tay tôi, dẫn vào trong nhà. Bên trong có khá nhiều người, tất cả đều mang vẻ mặt buồn bã. Hết người này đến người khác lên tiếng chào hỏi Tần Từ, nhưng anh không như thường ngày, không còn dáng vẻ phong thái điềm đạm. Anh lảo đảo chạy về phía trung tâm căn nhà. Ở đó có một chiếc bàn. Trên bàn là một bức ảnh chân dung đen trắng. Người trong ảnh là một ông lão với nụ cười hiền từ, khiến người ta cảm thấy dễ gần. Trước ảnh đặt một lư hương nhỏ, bên trong cắm đầy những nén nhang, dài ngắn không đều. Trên nền nhà đặt một chiếc đệm bồ đoàn, Tần Từ quỳ thẳng xuống ngay trên đó. Tôi cũng phần nào hiểu được tình hình, lặng lẽ quỳ xuống theo anh. Trong lư hương, thêm sáu nén nhang được cắm vào, làn khói mỏng manh lững lờ bay lên. Làn khói đó làm bức ảnh của ông lão như được phủ lên một màn mây mờ, tựa hồ ông đang cưỡi mây bay đi. Nhang trong lư cháy hết, hết người này đến người khác quỳ xuống dâng hương, rồi cắm thêm nhang mới. Tần Từ không rơi nước mắt, chỉ đứng đó, dáng vẻ như người mất hồn. Giữa dòng người qua lại, ánh mắt anh không rời khỏi bức di ảnh. Tôi rất lo cho anh. Nhưng tôi biết, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là im lặng, ở bên cạnh anh. Không biết đã qua bao lâu, anh lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước ra ngoài sân. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên thân cây, rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình. "Ông ấy là quản gia của ngôi nhà cũ. Anh gần như không có giai đoạn nổi loạn, từng bước đi đều theo kế hoạch của bố mẹ. Ông ấy luôn nói anh sống cứng nhắc, không giống một đứa trẻ, nên thường tìm đủ cách để chọc anh cười. Mẹ anh ghét nhất là Tết, nên nhà anh không bao giờ ăn Tết. Đêm ba mươi năm ấy, lẽ ra ông ấy phải dẫn anh đi học cưỡi ngựa, nhưng ông ấy lại dẫn anh tới đây. Đây là nhà của ông ấy." Anh chỉ vào một vết đen còn sót lại trên nền gạch. "Ông ấy mua cho anh pháo sáng. Lúc đó anh không cầm chắc, nên để lại dấu vết này. Lần đầu tiên thấy thứ phát ra tia lửa, xì xì cháy sáng như vậy, anh lúng túng không biết phải làm gì." "Ông ấy nhìn thấy bộ dạng của anh lúc đó, liền bật cười ha hả, bảo rằng thanh niên thì phải sống động hơn một chút." Nói xong những lời này, vẻ mặt anh tràn ngập hoài niệm. Tôi đã hiểu. Hiểu tại sao lần trước, khi đi mua sắm dịp Tết, anh nhìn thấy pháo sáng lại lộ ra ánh mắt dịu dàng đến vậy. Hiểu tại sao anh mua ba phần đồ Tết, thì ra phần thứ ba là mang đến nơi này. Dù lớn lên trong một gia đình không có tình yêu thương, nhưng anh vẫn ấm áp hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Nguyên nhân nằm ở đây. "Ông ấy vẫn luôn khỏe mạnh, vậy mà không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy. Anh rõ ràng đã nghĩ, đợi sau chuyến công tác lần này sẽ đến thăm ông ấy. Giá mà lần trước có thể tự mình mang đồ Tết đến thì tốt biết bao." Anh thở dài một hơi thật dài. Bất giác, tôi nghĩ, tiếng thở dài ấy, chỉ có ba người biết được. Biết rằng Tần tổng, người quyết đoán trên thương trường, cũng có thể xúc động chỉ vì một cây pháo sáng nhỏ bé. Trong đêm canh tang, người thường đứng ở hàng đầu, dẫn dắt mọi thứ, lại im lặng đứng ở cuối cùng. Anh là một người kiên định với chủ nghĩa duy vật, không tin vào thần Phật. Bởi anh luôn tự tin rằng mình có thể nghĩ ra cách giải quyết mọi vấn đề. Nhưng giờ đây, anh nghiêm trang, thành kính tụng kinh. Khoảnh khắc này, anh chỉ là một người cháu mất đi người thân yêu của mình. Đến nửa đêm, nhiệt độ càng lúc càng giảm, tôi sợ anh không chịu nổi, liền mang chút đồ ăn nhẹ đến. Anh lắc đầu, không muốn ăn, tôi đành ngồi cạnh, tiếp tục cùng anh thức đêm. Trong suốt tang lễ, anh gần như hoàn toàn im lặng. Sau khi lễ tang kết thúc, buổi tối mọi người cùng tập trung ở một quảng trường lớn để ăn uống. Mọi người trò chuyện về đủ mọi chủ đề, duy chỉ không ai nhắc đến tang sự hôm nay. Sinh thời, ông lão rất thích không khí náo nhiệt. Tôi ép anh ăn một chút, rồi kéo anh trở về sân nhà. Tách biệt khỏi tiếng nói cười ồn ã, tôi như khoe một báu vật, lấy ra một bó pháo sáng. Tôi dùng bật lửa đốt cháy một cây, rồi đưa cho anh. "Thanh niên mười mấy tuổi không giữ vững được pháo sáng, giờ phải cầm chắc đấy nhé." Anh đờ đẫn nhận lấy cây pháo sáng, ngồi xuống vị trí cũ của nhiều năm trước, ngẩn ngơ nhìn cây pháo sáng cháy hết rồi lụi tàn. Đốt lại, rồi lại lụi tàn. Trong ánh sáng chập chờn của pháo sáng, ánh mắt anh cũng không còn u ám như trước. "Anh nhìn xem, pháo sáng giống như những ngôi sao vậy. Qua những ngôi sao ấy, có lẽ anh sẽ thấy ông ấy. "Nếu ông ấy còn ở đây, chắc chắn cũng không muốn thấy anh buồn như vậy. "Anh biết đấy, từ nhỏ đến lớn, ông ấy chỉ mong anh được vui vẻ thôi." Tiếng đing vang lên… Là âm thanh thông báo trên điện thoại. Anh mở điện thoại ra, là một email hẹn giờ từ một địa chỉ lạ. "Này, tôi đã xem bức ảnh mà cậu gửi trước đây rồi. Cưới được cô vợ đáng yêu thế này, cậu phải vui mừng lắm đấy." 【"Đừng lúc nào cũng giữ gương mặt nghiêm nghị, dễ làm vợ sợ chạy mất đấy. 【Còn trẻ, mùa đông đừng cố ra vẻ chỉ mặc mỗi áo vest, ấm áp mới là của mình. 【Đừng buồn, tôi đi trước thăm dò đường cho cậu rồi."】 Không cần ký tên, nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó là ai. Tần Từ rất bận, mỗi ngày nhận vô số tin nhắn, luôn có một vài tin bị bỏ sót. Để đảm bảo Tần Từ sẽ thấy, ông ấy đặc biệt gửi qua email. Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh đứng dậy, vòng tay ôm tôi thật chặt. Lực tay của anh mạnh đến mức như muốn khắc tôi vào xương tủy. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau giữa màn đêm yên tĩnh. Sau này, có lần tôi cầm điện thoại của anh, vô thức lướt qua các tin nhắn. Tôi nhìn thấy câu trả lời anh gửi lại cho email đó. 【"Cưới được một người vợ đáng yêu thế này, tôi thật sự rất hạnh phúc, nên tôi đã đưa cô ấy đến gặp ông. 【Cô ấy gan lắm, sẽ không bị dọa chạy đâu. 【Sau này vào mùa đông, tôi sẽ khoác thêm một chiếc áo. 【Trời tuyết trơn trượt, chân ông không tốt, nhớ đi chậm một chút."】 Một lần khác, trong một đêm yên bình, khi nằm cạnh anh, tôi thấy anh gõ gì đó trên điện thoại. 【"Ông ơi, con cũng rất nhớ ông."】 Sự ra đi của người thân, giống như một mùa mưa dai dẳng. Kể từ hôm đó, thời gian Tần Từ ở nhà tăng lên rõ rệt. Mỗi ngày sau giờ làm, anh đều cố tình đi đường vòng để mang về món tráng miệng nổi tiếng mà mọi người phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được quà từ anh. Từ lớn đến nhỏ, từ những món bất động sản đắt đỏ cho đến cuốn sách minh họa đáng yêu ở cửa hàng sách. Anh mang tất cả những điều tốt đẹp nhất đặt trước mặt tôi. Khi ăn cơm, anh luôn cố tình ngồi cạnh tôi. Hai đứa trẻ thì hào hứng gắp ăn, vừa ăn vừa cãi nhau ầm ĩ. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng dưới khăn trải bàn, anh lén nắm lấy tay tôi. Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào của lũ trẻ, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng nhịp rõ ràng, mạnh mẽ. Tôi cũng bắt đầu dậy sớm hơn mỗi ngày, như một thói quen, giúp anh chỉnh sửa cà vạt trước khi ra ngoài. Anh lúc nào cũng mặc chỉnh tề, nên việc chỉnh cà vạt chẳng phải vì cần thiết, mà chỉ là một cái cớ để tôi được gần gũi anh hơn. Tôi thích nhìn phần cổ sạch sẽ và yết hầu của anh khẽ nhấp nhô mỗi khi anh căng thẳng. Chúng tôi không vạch trần lớp cửa sổ mỏng manh giữa hai người, chỉ âm thầm kéo gần lại khoảng cách. Anh đã mấy lần nói muốn ngồi xuống, thẳng thắn nói về mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tôi đều khéo léo né tránh. Thời gian mập mờ thực sự quá cuốn hút, mỗi ngày trôi qua tôi đều ngập tràn trong cơn lốc dopamine. Nếu có thể, tôi nguyện để anh ăn chay cả đời, đổi lại tôi sẽ có thể sống thêm trăm năm với quãng thời gian mập mờ ngọt ngào thế này.