Trong cung điện náo nhiệt suốt cả ngày, lòng ta vẫn mơ hồ khôn tả, mãi đến đêm khuya, dắt theo hai đứa trẻ cùng Cha trở về phủ Lâm Hoài Hầu, lại thấy năm vị di nương, nghe tiếng họ lảm nhảm, ta chợt nhận ra: mình cùng Thẩm Hoán Chi thật sự đã về nhà. Vài hôm sau, triều đình ban thưởng, Hoàng thượng phong Thẩm Hoán Chi làm An Viễn Hầu, lại phá lệ sắc phong ta làm Bình Nam Công chúa, ban riêng phủ đệ. Song ta cùng Hoán Chi chỉ mới tươi mới được hai ngày đã thấy cô quạnh, bèn dọn về phủ Lâm Hoài Hầu sinh hoạt. Có Cha, năm di nương, Vân Lư cùng Liên Tinh cũng vui vẻ hơn. Thất Hoàng tử như mọi người dự đoán, được gia phong làm Trữ quân, dời đến Đông Cung, chẳng bao lâu đại hôn, sinh hạ con đầu lòng. Là một cô gái dung nhan tuyệt thế, Thất Hoàng tử đặt tên nàng là Vũ Văn Uyển Ty. Uyển Ty vừa khôn lớn, Thất Hoàng tử liền đưa nàng tới phủ Lâm Hoài Hầu, nhờ ta dạy cưỡi ngựa b/ắn cung, nói rằng tương lai Đại Chu có lẽ sẽ có vị công chúa thứ hai xông pha trận mạc. Uyển Ty cùng Liên Tinh tuổi tác chênh lệch chẳng bao nhiêu, hai đứa lớn lên cùng nhau nghịch ngợm, thường vì tranh giành cây thương hồng anh của ta mà đ/á/nh nhau kịch liệt. Những năm này, nhờ có nữ tướng quân danh tiếng lẫy lừng như ta, nhiều võ quan đã bắt đầu dạy con gái luyện võ theo quân. Chẳng mấy chốc, dưới trướng ta đã có một doanh toàn nữ giới. Năm Uyển Ty bốn tuổi, Hoàng thượng băng hà, Thất Hoàng tử đăng cơ, thăng Thẩm Hoán Chi làm Đại tướng quân, lại gạt bỏ nghị luận, nhất quyết để ta nhận chức võ, giám chưởng toàn bộ cấm quân. Từ đó, ta cùng Hoán Chi ngày ngày như hình với bóng, trên triều ta thuộc quyền quản hạt của chàng, về phủ chàng tùy ta sai khiến. Hôm ấy, từ chính điện trở về, ta thay y phục trong phòng, Vũ Văn Thịnh hôm nay giáo huấn lâu quá, cúi đầu nghe đến cổ đ/au nhức, không nhịn được thốt lời oán than. Hoán Chi nghe thấy, mỉm cười bước tới nhẹ nhàng xoa bóp vai gáy cho ta. Động tác chàng dịu dàng như thuở nào, không mạnh không nhẹ, mỗi lần chạm đều xua tan mỏi mệt, lúc chẳng hay ta đã tựa vào ng/ực chàng, buồn ngủ mơ màng. Hoán Chi thấy vậy, định đặt ta nhẹ nhàng lên giường, nhưng bị ta gi/ật tay áo, mở mắt nũng nịu: “Lang quân, xoa thêm chút nữa cho Yên nhi đi.” Hoán Chi nghe xong, ngoan ngoãn cười với ta, âu yếm ôm ta vào lòng, từng nhịp xoa bóp vai lưng. Ta thấy khoan khoái vô cùng, bất giác hỏi: “Hoán Chi, nếu Vũ Văn Thịnh bảo chàng xoa vai, chàng có xoa không?” Hoán Chi nghe vậy lắc đầu cười khẽ, chấm nhẹ mũi ta, đáp: “Yên nhi à, phu quân đã nói bao lần rồi, giờ chàng ấy là Hoàng thượng, nàng không được gọi thẳng tên họ.” Ta nghe lời đáp của Hoán Chi, phụng phịu không phục, lại hỏi: “Vậy... nếu Hoàng thượng bảo chàng xoa, chàng có xoa không?” Hoán Chi nén cười, vừa vỗ gáy cho ta vừa đáp đầy khí thế: “Hoàng thượng mà mở lời, tất phải xoa, nhưng phu quân sợ rằng sau khi xoa xong, vai Ngài sẽ càng đ/au hơn.” Nói đoạn, Hoán Chi bồng bổng ta lên, chưa kịp nhắm mắt, môi chàng đã thuần thục đáp xuống, say đắm đầu lưỡi ta, đến khi ta bị trêu chọc đỏ mặt không biết lần thứ mấy, chàng mới lưu luyến ngẩng đầu, nhìn ta, đôi mắt vẫn chan chứa làn nước êm dịu nhất. “Mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn của phu quân trên đời này, chỉ riêng Yên nhi được hưởng.” Nói rồi, tay trái Hoán Chi khẽ động, trong chớp mắt cởi giải đai váy ta, ta chẳng kịp ngăn cản, đã bị chàng ép xuống giường. Hoán Chi vừa dùng môi phác họa vành tai ta, vừa thì thầm: “Đối lại, kẻ được hưởng Yên nhi trên đời này, cũng chỉ riêng phu quân mà thôi.” Lời Hoán Chi lại khơi dậy lòng ta, ta cười giơ tay tháo rèm hồng, nhưng chưa đợi màn sa rơi xuống, ngoài cửa đã vang tiếng Hạ Lan Vân Lư gấp gáp: “Cha! Mẹ! Mau ra ngoài xem, đ/á/nh nhau rồi!” Lời Vân Lư khiến Hoán Chi cùng ta gi/ật mình lăn khỏi giường. Hoán Chi vừa cài áo ngoài vừa gằn giọng: “Đánh nhau ở đâu?!” “Trong sân sau! Liên Tinh với Uyển Ty tranh thương hồng anh của mẹ, lại đ/á/nh nhau tơi bời rồi!” Nghe vậy, ta cùng Hoán Chi nhìn nhau, thở phào xoa trán. Hoán Chi lắc đầu bất lực, nhưng vẫn ra ngoài nắm tay Vân Lư cùng về sân sau. Ta chậm vài bước, thong thả đi phía sau, qua khóm hoa liễu phủ hầu, từ xa đã thấy búp thương hồng anh lắc lư trên không, thoảng tiếng Liên Tinh cùng Uyển Ty cãi vã. Chẳng hiểu sao, khung cảnh ngày ngày vẫn thấy này lại khiến ta dừng bước, nhớ về người xưa. Anh ca, Anh tỷ, hai người hãy nhìn xem, hồng anh họ Hạ Lan vẫn phất phới. Mà nhân gian đã là thái bình thịnh trị, mười năm chưa từng có chiến hỏa.