Tiếng ve ngoài cửa sổ bỗng trở nên chói tai đến rợn người.Ánh mắt tôi dừng trên miếng dưa hấu ăn dở trên bàn trà, dòng nước mát lạnh chảy loang trên mặt kính, uốn lượn thành từng nhánh nhỏ. “Không điểm.” Tôi thốt ra khẽ khàng, nhưng từng chữ vẫn rơi rõ ràng qua ống nghe. Bên kia điện thoại lập tức chết lặng, đến cả tiếng rè cũng biến mất.Vài giây sau, thứ bùng nổ không phải là thắc mắc, mà là một tiếng gào thét chói buốt, tựa như con mèo bị giẫm lên đuôi, điên cuồng dãy giụa:“Không thể nào!” Giọng cô ta run rẩy, xen lẫn tiếng nấc:“Cậu sao có thể… sao có thể là không điểm chứ? Rõ ràng… rõ ràng lẽ ra phải là…” “Tại sao tôi lại không thể là không điểm?” Tựa vào lưng ghế sofa, mắt tôi dừng lại trên tấm ảnh gia đình treo tường.Trong tấm hình, Từ Quân Hoa cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh, thân mật khoác lấy tay tôi. “Tôi đã nộp giấy trắng.” “Giấy trắng?” Giọng cô ta đột ngột vút cao, như nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế gian:“Tại sao cậu lại nộp giấy trắng?! Cậu điên rồi sao?! Rõ ràng chúng ta đã hẹn trước là…” Câu nói của cô ta bỗng nghẹn lại, biến thành tiếng nức nở run rẩy:“Cậu có biết điểm của tớ bao nhiêu không? Nó… nó cũng hiện là không điểm! Sao có thể như vậy được!” Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ của cô ta lúc này — chắc đang ngồi sụp xuống trước màn hình, ánh sáng xanh lóa từ máy tính hắt lên gương mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt tấm thẻ dự thi, hệt như dáng vẻ tôi của kiếp trước. “Giao nộp giấy trắng trong kỳ thi đại học… thì có gì lạ sao?” Tôi nói đều đều, bên kia vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ vụn.“Tôi đã được tuyển thẳng rồi. Điểm thi đại học đối với tôi không còn quan trọng.” “Được… tuyển thẳng?” Giọng cô ta bỗng trở nên chói tai, the thé như móng tay cào lên bảng đen:“Cậu đã được tuyển thẳng từ sớm? Tại sao không nói cho tớ biết? Tại sao còn đi thi?!” Tiếng động ầm ĩ truyền qua đường dây — ghế ngã, đồ vật đổ xuống. Trong hỗn loạn còn xen tiếng mẹ cô ta nghẹn ngào trách mắng:“Quân Hoa, con làm cái gì vậy! Có gì thì nói cho rõ ràng, đừng đập phá nữa!” “Đó là chuyện của con.” Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn hàng ngô đồng dưới sân bị gió thổi tung, từng phiến lá lật lên để lộ mặt sau xám nhạt.“Còn việc tại sao điểm của cậu lại là không điểm… thì chính cậu mới là người phải tự hỏi mình.” Bên kia lập tức im bặt.Vài giây sau, tiếng hét chói lói, điên loạn của Từ Quân Hoa nổ tung, tựa như con thú cùng đường bị giẫm nát.Âm thanh đồ đạc vỡ vụn vang dồn dập, rồi cuộc gọi bị cúp phăng một cách thô bạo. Tôi biết, cơn ác mộng thuộc về cô ta… đã chính thức bắt đầu. Quả nhiên, sáng hôm sau, trên bảng hotsearch đã chói lòa dòng chữ: # Thí sinh thi đại học được 0 điểm #. Thông tin cá nhân cùng thành tích thường ngày của Từ Quân Hoa nhanh chóng bị đào ra.Một thí sinh thi ra 0 điểm lập tức gây chấn động, kéo theo sóng dư luận dữ dội. Các giả thuyết tràn ngập khắp nơi. Không lâu sau, có người nặc danh tung tin: bình thường thành tích của cô ta đều là chép của Lâm Chiêu Hi, đến khi thi đại học thì bị bắt gian tại chỗ mới thảm bại thành không điểm. “Bảo sao tự dưng tiến bộ nhanh thế, hóa ra toàn gian lận!”“Thật mất mặt cho trường, ngoài mặt giả vờ trong sáng ngây thơ, ai ngờ tâm cơ sâu đến vậy.”“Loại người này cả đời cũng đừng mơ vào đại học! Quá kinh tởm!” Những lời cay nghiệt ấy cuồn cuộn đổ về phía Từ Quân Hoa, y hệt như cơn sóng từng nhấn chìm tôi ở kiếp trước. Tôi nhìn những dòng chữ rực đỏ chói mắt trên màn hình điện thoại, lòng lại chẳng dấy lên chút khoái cảm báo thù nào.Chỉ có một thứ cảm giác nặng nề nhưng giải thoát — như vừa gỡ bỏ chiếc gông cùm đã đeo suốt bao năm trời. Từ Quân Hoa không gọi điện cho tôi thêm lần nào nữa.Trang cá nhân của cô ta cũng lập tức khóa quyền riêng tư. Nghe nói cô ta giam mình trong nhà, không chịu gặp ai.Mẹ cô ta đã gọi cho tôi mấy lần, giọng điệu từ chỗ ngập ngừng nghi hoặc dần biến thành nghẹn ngào cầu xin: “Chiêu Hi à, dì biết Quân Hoa bình thường có vài tật xấu nhỏ, nhưng nó thật sự không cố ý gian lận đâu. Con có thể giải thích giúp nó với nhà trường được không?” “Chiêu Hi, con và Quân Hoa chẳng phải là bạn thân nhất sao? Bây giờ chỉ có con mới có thể cứu nó thôi… Con giúp nó đi, dì quỳ lạy con cũng được…” Tôi chỉ nhàn nhạt nói:“Dì ạ, con cũng không rõ tình hình thế nào. Điểm thi là do Sở Giáo dục công bố, con đâu có cách nào thay đổi.”Rồi tôi dứt khoát ngắt máy. Kiếp trước, bố mẹ tôi cũng từng phải hạ mình cầu xin cha mẹ Từ Quân Hoa, mong họ buông tha cho tôi.Nhưng khi ấy, họ lại vênh váo nói:“Ruồi đâu có bu đậu trứng lành. Con gái nhà bà tự gian lận bị bắt, trách được ai? Đừng tới nhà chúng tôi mà ăn vạ!” Nghĩ lại, thật châm biếm. Một tuần sau, cha mẹ Từ Quân Hoa dắt cô ta đến nhà tôi. Vừa mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô ta, tôi thoáng khựng lại — suýt nữa không nhận ra. Cô gái từng rạng rỡ kiêu ngạo, chỉ sau vài ngày đã gầy rộc, mắt sưng húp như quả hạch đào, tóc rối bời chẳng khác nào tổ quạ, quần áo thì nhăn nhúm, luộm thuộm, chẳng còn sót lại chút ánh sáng nào của quá khứ. “Lâm Chiêu Hi!”Vừa bước vào, cô ta đã gào lên, giọng khàn đặc như bị giấy ráp mài qua:“Tại sao cậu lại nộp giấy trắng! Cậu có biết cậu đã hủy hoại cả đời tớ không?!” Tôi giả vờ ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:“Tôi nộp giấy trắng thì liên quan gì đến cậu? Thi đại học chẳng phải ai nấy đều thi cho mình sao?” “Cậu…”Bị tôi chặn họng, gương mặt cô ta đỏ bừng, ngón tay xoắn chặt lấy vạt áo, khớp trắng bệch run rẩy. Cha mẹ cô ta vội vàng bước tới giảng hòa.Mẹ cô ta nắm chặt tay tôi, khẩn khoản:“Chiêu Hi à, dì biết con là đứa trẻ ngoan. Có phải hôm thi con thấy trong người không khỏe nên mới nộp giấy trắng? Con làm vậy… con làm vậy thì đã đẩy con gái dì xuống hố rồi đó!” “Dì ạ, con thật sự không hiểu ý dì nói là gì.”Tôi khẽ rút tay về, lùi một bước kéo giãn khoảng cách:“Việc con nộp giấy trắng là lựa chọn của chính con. Sao có thể liên lụy đến Quân Hoa được chứ?” Từ Quân Hoa bỗng lao thẳng tới, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu:“Cậu là cố ý! Cậu rõ ràng… rõ ràng biết chúng ta…” Câu nói còn dang dở đã nghẹn lại nơi cổ họng, như có tảng đá đè chặt khiến cô ta không thốt nổi nửa lời.Cái bí mật không thể nói ra kia trĩu nặng, khiến ngay cả lời buộc tội cũng trở nên vô lực, gượng gạo. “Biết cái gì cơ?” Tôi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu.“Chẳng phải chúng ta đã nói rõ là mỗi người tự cố gắng sao? Cậu thi của cậu, tôi thi của tôi. Chẳng lẽ bài thi của tôi còn có thể ảnh hưởng tới điểm số của cậu?” “Cậu đúng là cố ý!”Không nói được sự thật, Từ Quân Hoa chỉ biết lặp đi lặp lại, nước mắt lã chã rơi xuống gò má.“Tại sao cậu lại làm vậy? Chúng ta chẳng phải là bạn thân nhất sao? Sao cậu có thể đối xử với tớ thế này?!” “Quân Hoa, con bình tĩnh lại!” Cha cô ta quát khẽ, rồi vội vàng quay sang tôi, cố gượng cười lấy lòng:“Con bé xúc động quá nên nói năng hồ đồ thôi. Chiêu Hi này, cháu xem có thể giúp một tay không? Nói với nhà trường một câu, rằng hôm thi cháu sơ ý nộp nhầm giấy trắng, lại còn viết tên Quân Hoa, không phải cố tình…” “Chú à,” tôi ngắt lời, giọng vẫn bình tĩnh nhưng rắn rỏi,“kỳ thi đại học là chuyện cực kỳ nghiêm túc.” Tôi điềm tĩnh nói:“Hơn nữa, việc tôi nộp giấy trắng là sau khi đã suy nghĩ kỹ. Bởi tôi đã được tuyển thẳng rồi, điểm thi đại học với tôi không còn quan trọng nữa.” “Được… tuyển thẳng?”Mẹ của Từ Quân Hoa thất thanh kêu lên, giọng run rẩy:“Con đã được tuyển thẳng từ sớm? Vậy sao không nói ra? Sao còn đi thi? Lại còn nộp giấy trắng nữa?!” “Tại sao tôi không thể?”Khóe môi tôi khẽ cong lên:“Tôi tham gia thi là làm đúng quy định. Tôi chọn nộp giấy trắng cũng là quyền tự do của mình. Chẳng lẽ chỉ vì tôi nộp giấy trắng, thì điểm số của Quân Hoa lại bị ảnh hưởng sao? Lý lẽ này… thật sự khó mà thông suốt.” Cha mẹ cô ta vẫn khổ sở cầu khẩn, kể rằng Từ Quân Hoa đã mấy ngày liền chẳng ăn uống, tinh thần gần như sụp đổ, cứ kéo dài thế này e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn họ, trong lòng chợt ùa về ký ức kiếp trước — khi bố mẹ tôi từng quỳ gối cầu xin cha mẹ Từ Quân Hoa cho tôi một con đường sống. Đáp lại, họ chỉ có ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt.Khi ấy, Từ Quân Hoa còn trốn sau lưng mẹ, trên môi khẽ nhếch nụ cười đắc ý. “Chú dì,” tôi cất giọng bình thản, nhưng từng chữ đều rắn rỏi, không thể lay chuyển:“Điểm không thì đúng là đáng tiếc, nhưng con đường là do chính mình lựa chọn. Ngay từ lúc đưa ra quyết định, đã phải lường trước được hậu quả.” Sắc mặt cha cô ta tối sầm, tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên, ông ta chỉ thẳng vào tôi:“Lâm Chiêu Hi, cháu đừng quá đáng! Con gái tôi đã làm gì có lỗi với cháu mà cháu phải hại nó đến mức này?!” “Hại nó ư?”Tôi bật cười, cười đến chảy cả nước mắt:“Chú à, hay chú thử hỏi chính con gái mình xem, rốt cuộc nó đã làm những gì.” Từ Quân Hoa run lẩy bẩy trong vòng tay mẹ, cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của tôi. Nhìn gương mặt tôi vẫn thản nhiên vô tội, Từ Quân Hoa run rẩy cả người, gấp đến mức môi tím tái, nhưng lại không thể nói ra bí mật quan trọng kia.