7. Mạnh Hạc Thư thuê một căn nhà nông thôn. Đôi tay quen viết chữ, kê đơn của hắn không am tường chuyện đồng áng. Vì vậy, cỏ mọc um tùm, còn cây đậu thì thưa thớt, ngay cả khuôn mặt Bách nhi cũng gầy rọp đi. Bất đắc dĩ, hắn đành trở lại nghề cũ, biến sân trước thành y quán. Mùa hè, trời như mặt trẻ con, lúc nắng lúc mưa. Trong sân phơi đầy dược thảo. Mạnh Hạc Thư nhìn sắc trời có vẻ không ổn, liền quay vào trong nhà gọi lớn: "A Kiều, trời sắp mưa rồi, phải thu thuốc vào." Căn phòng trống rỗng, hắn khựng lại, rồi cười tự giễu: "... Ta quên mất, A Kiều đã không còn ở đây nữa." Trong cơn mưa lớn, hắn vội vàng thu dược thảo, dáng vẻ lúng túng, chật vật. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng cầm ô ngoài hiên. "A Kiều?" Giọng nói hắn nghẹn lại, đầy uất ức: "Mạnh ca ca, là ta." Ngọc Chương đã đến Thanh Châu, bởi Lục Diễn ở trang viên ngoài thành đã nuôi một nàng thiếp trẻ. Thì ra trước đây hắn không vào kinh, mà đến trang viên ngoài thành để dỗ nàng thiếp ấy. Cả nhà họ Lục giấu giếm kín như bưng. "Ta thực sự rất sợ, sợ nhà họ Lục sẽ giữ con mà đuổi mẹ đi." Đôi mắt đẫm lệ của Ngọc Chương ngước nhìn hắn. "Ta có thể ở lại đây với Mạnh ca ca không?" Không rõ vì sao, những lời của Ngọc Chương, Mạnh Hạc Thư không để tâm. Hắn chỉ nhìn cơn mưa bên ngoài, rồi nghĩ đến việc không biết A Kiều ra ngoài có mang ô không. Lần trước nàng đi mua cá, cũng bị kẹt dưới cơn mưa lớn thế này. Vì vậy, khi Mạnh Hạc Thư đội mưa, ôm theo một chiếc ô đến thư viện, hắn nhìn thấy ta đang đứng dưới mái hiên, cùng một tiên sinh thư viện chia chung một chiếc ô, mỉm cười từ biệt. Vị tiên sinh ôn tồn cảm ơn ta, nói rằng mưa rất lớn, may mà ta tiên liệu trước, mang theo ô.   "... A Kiều." Ta quay lại, thấy Mạnh Hạc Thư đứng dưới cơn mưa ngoài sân, toàn thân ướt sũng. Chiếc ô trong tay hắn giống như một mảnh gỗ trôi nổi giữa dòng nước, được hắn ôm chặt vào lòng. "Huynh đến đây làm gì?" Mưa lớn đổ xuống, hắn trông thảm hại, nhưng đôi mắt tràn đầy hy vọng, sáng ngời: "... Mưa lớn thế này, ta sợ nàng bị ướt." Ta lắc đầu: "Sau này ta sẽ luôn nhớ mang ô, không cần phải mang đến cho ta nữa." Ta thấy ánh sáng trong mắt hắn như bị cơn mưa dập tắt, thoáng chốc trở nên u ám. Ta thở dài: "Đừng đứng dầm mưa, sẽ ốm mất." Như một đứa trẻ được cho kẹo, hắn lập tức vui sướng, ánh mắt bừng sáng: "A Kiều, nàng vẫn lo cho ta, đúng không?" Ta không biết trả lời hắn thế nào, chỉ quay người bước vào màn mưa. Mạnh Hạc Thư dầm mưa lớn, trở về liền đổ bệnh. Bách nhi khóc đến mức muốn nôn ra, van xin ta trở về xem sao. Khi ta quay về, lại thấy cô nương Ngọc Chương với bụng bầu đang ngồi bên giường, lo lắng đến mức sắp khóc. Mạnh Hạc Thư sốt đến mơ hồ, chỉ thì thào: "Xin lỗi..." Ngọc Chương ngồi bên giường, ánh mắt đầy vẻ thù địch nhìn ta: "Mạnh ca ca là người tốt như vậy, sao ngươi nỡ để huynh ấy dầm mưa? "Nơi này có ta rồi, Mạnh ca ca không cần ngươi nữa." Đã có người chăm sóc, chắc hắn không đến nỗi chết mà không ai hay. Ta đặt bát cháo xuống, xoay người định rời đi. Nhưng Mạnh Hạc Thư lại vùng dậy từ giường, ôm chặt lấy ta từ phía sau. Người hắn nóng như lửa, nhưng nước mắt rơi trên cổ ta lại lạnh buốt. Hắn siết chặt cánh tay, giọng nói khàn đặc, đầy cầu khẩn: "A Kiều, đừng đi, ở lại với ta, được không? "Ta chỉ cần nàng ở bên, ta không cần ai khác... "Ta vốn đã, vốn đã đuổi nàng ta đi rồi. Nhưng lúc ta sốt đến mơ màng, nàng ta lại quay lại... "... Ta không cần nàng ta, ta chỉ cần A Kiều của ta." Ngọc Chương không dám tin, nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi: "Mạnh ca ca, huynh nói gì? Huynh không cần Ngọc Chương nữa sao?" Mạnh Hạc Thư không hề nhìn nàng lấy một lần. Bên cạnh, Bách nhi tiếp lời: "Dì Ngọc Chương, cha con đã viết thư cho nhà họ Lục. Họ nói ngày mai sẽ đến đón dì về." Ngọc Chương bật dậy, khóc lóc: "Ta không về! Ta không muốn về! Nhà họ Lục đã có ả tiện nhân chen giữa ta và Lục Diễn! "Nhà họ Lục thiên vị nàng ta! Nàng ta sẽ cướp con ta, cướp cả Lục lang của ta!" Nói đến đây, chính nàng cũng ngẩn người. "Nhưng ta và Mạnh ca ca không giống vậy. Chúng ta lớn lên bên nhau, huynh ấy từng nói sau này sẽ cưới ta." "Đó là lời nói bồng bột khi còn nhỏ, sau này đừng qua lại nữa, cũng đừng gọi ta là Mạnh ca ca." Từng chữ của Mạnh Hạc Thư như muốn cắt đứt mọi ràng buộc: "Chẳng lẽ lời nói khi sáu tuổi cũng coi là thật sao?" Ngọc Chương đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ bối rối và lúng túng. Nàng nhìn ta thật lâu, cuối cùng nghĩ đến những uất ức mà Mạnh Hạc Thư đã chịu đựng trong những năm qua: "Vậy... nếu ta hòa ly với Lục Diễn, Mạnh... Hạc Thư, trước đây ta đã nhìn người sai, không hiểu được lòng huynh, sau này chúng ta có thể..." Mạnh Hạc Thư lạnh lùng nhìn nàng: "Ngọc Chương cô nương, xin hãy tự trọng." "Mạnh Hạc Thư cả đời này, chỉ có A Kiều là thê tử duy nhất." Ngọc Chương đỏ bừng mặt, lúng túng đến mức không nói được lời nào. Ngoài trời, mưa lớn trút xuống. Nàng bật khóc, chạy ra khỏi cửa. Mạnh Hạc Thư cuống quýt nắm lấy tay ta: "A Kiều, ta sẽ không bao giờ để nàng phải đau lòng nữa…" "Đó là chuyện giữa huynh và nàng ấy, chẳng liên quan gì đến ta." Hắn dứt khoát đoạn tuyệt với cô nương Ngọc Chương, là để cho chính mình một lời giải thích muộn màng. Hắn là Mạnh Hạc Thư, không thể suốt đời làm "Mạnh ca ca" của ai đó, cũng không thể mãi mãi là sự lựa chọn thứ hai của bất kỳ ai. Hắn bước ra khỏi mối quan hệ độc hại như một kẻ từ bỏ cơn nghiện. Đó vốn là điều hắn phải làm, nhưng lại không làm được. Giờ đây, hắn sửa sai. Nhưng điều đó không đủ để ta cảm động.   Khi trở về, A Hổ không hiểu chuyện, rụt rè kéo nhẹ vạt áo ta: "Mẹ vẫn còn giận Mạnh thúc thúc sao?" Ta ngồi xuống, xoa đầu A Hổ: " Mẹ không giận. "Nhưng A Hổ phải nhớ, nếu vì một người mà con đau lòng quá nhiều, thì rau xuân sẽ không đợi con, dưa mùa hạ cũng không đợi con, những thứ ngon lành mà bỏ lỡ mùa thì thật đáng tiếc. "Nhưng dưa quả thì còn tốt, năm sau vẫn có thể mua để nếm thử, chỉ có con người, nếu đã bỏ lỡ, thì không thể quay đầu." A Hổ sợ hãi, rúc sát vào người ta: "Không bao giờ được ăn đồ ngon nữa, A Hổ không muốn trở thành người như vậy." 8. Từ các tiên sinh cho đến học trò trong Quan Hạc Thư Viện đều đồn rằng Mạnh đại phu luôn cảnh giác với mọi người xung quanh ta. Hứa Thường trợn mắt nói: "Hắn mất báu vật rồi nhìn ai cũng giống kẻ trộm. "Hơn nữa, ai mà không thích A Kiều nương tử chứ? "Nàng tính tình dịu dàng, dễ nói chuyện, lại nấu ăn rất ngon. Người nào thiếu tiền trả công may vá, giặt giũ, nàng cũng chẳng để tâm." Thấy Mạnh Hạc Thư lúc nào cũng lo được lo mất, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Không phải ai cũng giống như hắn và Ngọc Chương, biến cuộc đời mình thành một mớ hỗn độn, rồi luôn coi người khác là lựa chọn thứ hai.   Kỳ thi nhập học kết thúc, Bách nhi vô cùng đắc ý. Tối đến, A Hổ cúi gằm mặt, như một chú gà trống bại trận, lặng lẽ trở về. Hai đứa đứng ở cửa, nhưng trông A Hổ lại thấp hơn Bách nhi cả nửa cái đầu, dù thực tế không phải vậy. Bách nhi cầm kết quả thi xuất sắc, ngẩng cao đầu đầy tự hào, chờ ta khen ngợi: " Mẹ! Con đứng nhất! Ngay cả tiên sinh cũng không ngớt lời khen con!" A Hổ thì gần như sắp khóc: "Mẹ, A Hổ vô dụng quá, không thi đỗ." "Vậy hôm nay con có ăn cơm đầy đủ không?" A Hổ nghẹn ngào: "... Có ạ, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ ăn được hai cái đùi gà." Ta xoa đầu A Hổ: "Vậy là đủ rồi, mau lau nước mắt rồi vào ăn cơm." Bách nhi kinh ngạc nhìn ta: " Mẹ, người điên rồi sao? Con giỏi hơn, thông minh hơn, ngay cả tiên sinh cũng khen con mà..." Bách nhi, yêu thương không phải là so sánh hay cân đo. Yêu thương là điều không thể so sánh hay cân đo. Ta biết mình không đẹp bằng Ngọc Chương, cũng không giỏi làm người khác vui vẻ như nàng ấy. Bách nhi, ta không cần con phải nói dối, không cần con miễn cưỡng nói rằng cây trâm bạc cài trên tóc ta đẹp hơn khi cài trên tóc Ngọc Chương. Chỉ là ngay từ đầu, con không nên lấy ta ra để so sánh với nàng ấy. A Hổ không giỏi học chữ, nhưng các tiên sinh nói, nó khỏe mạnh, vóc dáng cường tráng, có thể học võ. Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng tốt. Tương lai học võ, làm tiêu sư cũng đủ nuôi sống bản thân. Hoặc ra sa trường lập công danh, cũng là một con đường rộng mở. Nhưng muốn học võ, nó không thể ở lại Quan Hạc Thư Viện, mà phải đến Túc Thành.