14 Từ đêm hôm đó, Trần Dã dọn sang thư phòng. Ta không hiểu sao hắn lại nổi trận lôi đình chỉ vì hai miếng bánh quế hoa để qua đêm. Ta thì vẫn ăn ngon ngủ yên như thường. Trần Dã vẫn hay đứng ở ngưỡng cửa nhìn ta cài trâm hoa, áo đen ướt đẫm sương đêm, ánh mắt đầy u sầu. Nhưng mỗi lần ta quay lại định mở lời, bóng dáng ấy đã theo gió biến mất, mang theo mùi rượu lẩn trong gió lùa. Mỗi khi gặp ta, ánh mắt hắn lại như nhìn thấy một kẻ phụ tình tuyệt nghĩa. Mấy đêm liền, Trần Dã đều say khướt trở về thư phòng. Tỷ tỷ khuyên ta nên dỗ hắn một chút. Được thôi. Ta mang theo bát bánh quế hoa tự tay làm, đến thư phòng tìm hắn. Vừa đẩy cửa, ánh trăng đúng lúc chiếu lên vò rượu đổ nghiêng. Trần Dã ngồi co ro giữa mảnh sứ vỡ, dáng vẻ vô cùng thê thảm. “Phu quân~” Ta nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, gọi khẽ. Hắn say nặng, áo gấm nhàu nát, cổ áo lỏng lẻo để lộ trung y màu ngọc. Trần Dã lim dim đôi mắt, đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh nến, giống như ô mai ngâm trong trà. Đột nhiên, bàn tay hắn siết lấy cổ tay của ta, lực mạnh khiến ta đau điếng: “A Miêu, nàng lại muốn trốn sao? Ba ngày rồi… tròn ba ngày…” Hơi thở nóng hổi lẫn mùi rượu phả bên tai ta. “Ta rõ ràng là ở thư phòng, vì sao nàng lại không đến lấy một lần?” Giây lát sau, hắn tựa trán lên vai ta: “A Miêu, ta nhớ nàng lắm~ Mấy ngày rồi, nàng không tìm ta… không thèm ngó ta. Tại sao nàng luôn tuyệt tình với ta như vậy?” Trong ánh sáng chập chờn, ta giúp hắn lau mồ hôi. Đầu ngón tay chạm đến khóe mắt đỏ ửng của hắn, nơi ấy bỗng khẽ run rồi lăn ra một giọt lệ. “Tại sao? Ta đối với nàng không tốt sao? Tại sao… người đó không thể là ta?” Lải nhải gì vậy, rốt cuộc hắn uống bao nhiêu rồi? Ngoài cửa sổ, canh ba vừa điểm. Trần Dã rốt cuộc cũng gối đầu lên đùi ta mà thiếp đi. Lông mi còn vương nước, tay vẫn cố chấp níu lấy dải lụa trên áo ta. Cứ như thế, ta ngồi bên giường trông hắn đến tận bình minh. 15 Vừa chớm giờ Thìn. Trần Dã chợt mở mắt, men rượu đã tan, đôi mắt khôi phục vẻ u tĩnh như hồ nước lạnh. Thấy ta bưng canh giải rượu tới gần, hắn nghiêng người tránh chạm vào ta, giọng cũng lạnh băng: “Tối qua… làm phiền nàng rồi.” Nhưng rõ ràng trong mắt hắn có cả ấm áp, cả thất vọng, cả ẩn nhẫn. Từ khi nào Trần Dã lại trở nên kín đáo như thế? “Không phiền~” Ta chỉ tay vào đĩa bánh quế hoa ở trên bàn đã nguội lạnh: “Chàng nôn cả đêm, bụng chắc đã trống rỗng rồi, ăn chút gì lót dạ đi. Nói chung, thấy chàng không sao là tốt rồi. Ta về phòng trước đây.” Trước khi ta đi, Trần Dã lại gọi. Ánh mắt hắn vẫn hơi cau lại khi nhìn bánh, nhưng giọng đã dịu hơn: “Lần này, ta tha cho nàng. Nhưng sau này không được vậy nữa.” “Được rồi~” Tỷ tỷ nói đúng, nam nhân cần được dỗ dành. 16 Nhưng không lâu sau đó, như để trả đũa ta. Trần Dã bày trong bữa ăn của ta đầy những món tẩm thuốc bổ, khiến ta khổ sở không thôi. “Nàng phải bồi bổ nhiều hơn. Giờ đã mấy tháng rồi mà còn nhỏ thế này~” Ta cúi đầu nhìn bộ ngực mình. Cái gì cơ? Lẽ nào… hắn đang chê ta? Nhưng khoan đã… sao hắn biết ta đang điều dưỡng thân thể? Ta đập đùi cái “bốp”. Không hổ là trúc mã từ nhỏ, chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ý nhau! Từ sau khi tỷ tỷ mang thai, tỷ phu càng thêm săn sóc. Những cảnh tượng ấy khiến lòng ta ngứa ngáy. Không ngờ, Trần Dã cũng nghĩ giống ta, đúng là vui mừng hết chỗ nói! Ta thử thăm dò: “Chàng cũng đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Hắn sững người, như không ngờ ta lại hỏi thẳng đến vậy, mắt hoe đỏ khẽ gật đầu. Giọng khàn khàn: “Ừm~ Chuẩn bị rồi.” Chuyện chuẩn bị phòng the không phải là niềm vui sao? Sao mặt Trần Dã lại trông y như sắp đi chịu hình thế kia? 17 Trời vừa sẩm tối. Ta làm theo cách tỷ tỷ dặn, mặc một chiếc váy lụa trắng mỏng tang, trần chân bước trên nền gạch xanh lạnh buốt, đẩy cửa gỗ chạm hoa của thư phòng. Ánh lửa chập chờn trong đèn hạc, hương mực hòa cùng mùi thuốc trên người Trần Dã ào tới. Ánh nến run rẩy khiến nét mặt hắn như vẽ, đôi mắt phượng vốn lạnh lẽo nay loang ra vẻ sửng sốt, nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy y phục của ta, thần sắc ấy liền đông thành băng giá. “Nàng tới đây làm gì?” Ta ăn mặc thế này rồi, còn không hiểu ư? Răng cắn chặt đến ê ẩm, không thành công thì nguyện thành liệt nữ. Không chút dạo đầu, ta bước lên trong ánh trăng vỡ vụn rải khắp sàn, nhào vào lòng hắn, hai tay định ôm lấy eo hắn, dán chặt vào lưng hắn. “Phu quân~ A Dã~ Tên khốn Trần Dã~” Đầu ngón tay vừa chạm đến đai lưng gấm thì bị hắn bóp chặt cổ tay. Trần Dã mạnh tay gạt ta ra, xoay người lại, giọng lạnh băng từ trên cao rơi xuống: “A Miêu, nàng có biết mình đang làm gì không?” Ta ngây người. Ta đang làm gì? Ta đang câu dẫn chàng đấy! Rõ ràng như vậy rồi, chàng còn không nhìn ra sao? Trần Dã cúi xuống nhặt áo choàng dưới đất, choàng lên người ta, trong mắt đen ánh lên dục vọng bị đè nén. Hắn cúi đầu chạm trán ta, hơi thở nóng hổi vây kín khoảng không trước mặt. “A Miêu~” Tiếng gọi nhẹ như tơ, yết hầu của hắn dưới ánh nến rung động khe khẽ. “Nàng không cần phải hi sinh như vậy. Cho dù nàng không làm vậy…” Hắn bất ngờ siết chặt tay ôm eo ta, đầu ngón tay như khắc vào da thịt. “Ta cũng sẽ dốc lòng bảo hộ nàng.” Ta: “Ta……” “Nàng không cần phải giải thích.” Ta: “Chàng……” “Ta đã nghĩ kỹ rồi, nàng có làm gì ta cũng sẽ tha thứ, dù nàng phụ ta… Ta không để tâm, chỉ cần nàng ở lại bên ta là đủ.” Ta trố mắt nhìn hắn: “Chàng đang nói cái gì vậy? Ta chẳng hiểu gì hết……” “Nàng không cần hiểu, ta hiểu là được.” Hắn vùi đầu vào cổ ta, nước mắt nóng hổi rơi nơi hõm vai, cả người run rẩy. Từng tiếng nghẹn ngào vỡ vụn trong cổ họng, như một chú cún con bị bỏ rơi. Cái người khóc bây giờ đáng ra phải là ta mới đúng chứ!? 18 Ta càng lúc càng không hiểu nổi Trần Dã nữa rồi. Tỷ tỷ xoa nhẹ chiếc bụng hơi nhô lên, nói: “Hay là bảo tỷ phu của muội tổ chức buổi đánh cầu mã, mượn dịp đông vui mà trò chuyện với hắn.” “Nay thai tượng đã ổn, cũng là lúc nên báo tin mừng với mọi người.” Ở chỗ của ta có tục lệ, sau bốn tháng mới được công khai tin vui. Tỷ tỷ đã đủ ngày tháng, đến lúc loan báo rồi. Ta gật đầu đồng ý. Đến hôm đánh cầu mã, Trần Dã như hổ nhập đàn dê, đuổi tỷ phu Thẩm Ngọc Thư chạy quanh sân. Tỷ phu thua thảm hại. Sau trận, tỷ phu lấy cây trâm vàng làm phần thưởng, đưa cho Trần Dã: “Muội phu, đây là trâm vàng ta và Trường Ninh cùng làm, vốn định tặng A Miêu nhân dịp sinh nhật, nay nhận thua, đành lấy hoa kính Phật.” Trần Dã thấy bốn phía không có ai, liền lạnh lùng ném trâm xuống đất. “Ngươi còn định diễn tới khi nào?” Ta và tỷ tỷ nấp trong góc, đưa mắt nhìn nhau. “Trần Dã lúc nào cũng ngang ngược vậy sao?” Ta cười gượng: “Không… cũng không đến mức đó…” Nhưng Trần Dã rốt cuộc muốn gì? “Muội phu, lời này là có ý gì?” Thẩm Ngọc Thư cũng sửng sốt. “Ngươi đã có ái thê bên cạnh, còn dám nhìn trộm muội thê, lại còn ngang nhiên tặng vật thân mật? Ngươi không biết xấu hổ sao? Tống Kim Hòa từng thấy bộ dạng này của ngươi chưa?” “Không… muội phu, ngươi hiểu lầm rồi! Ngươi hiểu nhầm thật rồi!” Thẩm Ngọc Thư liên tục xua tay lùi lại, Trần Dã lại nắm chặt nắm đấm tiến tới. “Ta hiểu lầm? Ngươi khiến A Miêu của ta mang thai, còn bảo ta hiểu nhầm? Tống Kim Hòa vì ngươi mà nuốt đắng nuốt cay, cưu mang bào thai nhiều tháng, ngươi thì sao? Vui vẻ đánh cầu mã?” “Ta lúc nào mang thai?” “Muội lúc nào mang thai?” Tỷ tỷ nhìn ta, ta nhìn tỷ tỷ, cùng đồng thanh kêu lên. “Trần Dã, ngươi thật sự hiểu lầm rồi, ta và A Miêu trong sạch rõ ràng. Cả đời này ta chỉ yêu một mình Trường Ninh mà thôi! Á á—” Lời chưa dứt, nắm đấm của Trần Dã đã đáp thẳng vào mặt. “Cút mẹ ngươi đi! Ngươi đúng là thứ khốn nạn! Ta vì A Miêu mà nhịn bao năm, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám chạm! Vậy mà thứ dơ bẩn như ngươi lại dám cắm sừng ta!” Trần Dã đè Thẩm Ngọc Thư xuống đất, từng quyền từng quyền nện như muốn lấy mạng. Tỷ tỷ quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy dò xét. “Ta không có~ Ta không có mà!” Ta quýnh quáng giải thích. “Sao ta có thể thích tỷ phu chứ? Tỷ phu nhìn yếu như gà vậy mà!” Tỷ tỷ nhìn Thẩm Ngọc Thư đang ôm đầu rên rỉ dưới đất, lại nhìn ta, khẽ thở dài. “Đúng là… yếu thật.” “Cũng may A Miêu thích ngươi! Nếu không, ta đã bỏ thuốc độc giết ngươi rồi! Giờ thì đánh cho ngươi nát mặt, xem còn dụ dỗ được ai nữa không!” Ta và tỷ tỷ lập tức lao ra ngoài. “Đừng đánh nữa!” “Dừng tay đi, đừng đánh nữa!” 19 Ta dùng hết sức kéo Trần Dã ra, tỷ tỷ ôm bụng ngồi xổm xuống, đau lòng vuốt mặt tỷ phu. “Cái đồ tồi này đối xử với nàng như vậy, nàng còn bênh gã!” Lời chưa dứt, Trần Dã lại đá Thẩm Ngọc Thư thêm mấy cái. “Chàng hiểu lầm rồi!” Ta ôm chặt lấy hắn, cố gắng trấn an. “Ta hiểu lầm gì?” Tỷ tỷ chỉ vào bụng mình, dù chẳng thấy gì rõ ràng: “Là ta, là ta mang thai.” Trần Dã ngẩn người, bắt mạch cho ta. Lông mày nhíu chặt, ngón tay miết vài lượt. Rồi đột nhiên như trút được gánh nặng, hắn cười phá lên. Hắn đỡ Thẩm Ngọc Thư dậy, còn phủi bụi áo cho tỷ phu. Một tiếng “Tỷ phu~” gọi đến nịnh nọt, khiến da đầu ta tê dại. Tỷ phu run rẩy nép sau lưng tỷ tỷ, thì thào lẩm bẩm: “Ai là tỷ phu của ngươi? Ta không phải tỷ phu ngươi! Ngươi mới là tỷ phu ta thì có!” 20 Về đến phủ, Trần Dã ủ rũ tựa vào cột hành lang, áo gấm vẫn còn vài vệt bùn loang. Ánh mắt len lén nhìn ta chẳng khác nào dáng vẻ năm xưa hắn làm rách chiếc diều ta yêu quý nhất. Vậy mà vẫn cố tỏ ra bình thản, hai tay giấu sau lưng, đợi đến khi ta bước gần, liền bất ngờ đưa bàn tay sưng tấy tím bầm ra trước mặt.