14. Màn catwalk kết thúc rất nhanh. Trong lòng tôi âm thầm lặp lại câu thần chú “có học phần rồi”, đợi đèn sân khấu vừa tắt liền nhanh chóng quay về hậu trường, định thay đồ rồi rút lẹ. Ai ngờ vừa bước xuống sân khấu, đã thấy Hạ Châu đứng chờ ngay ngoài cửa. Cổ anh ta vươn dài, đôi mắt mong ngóng nhìn về phía này như thể đang trông đợi một giấc mộng trở thành hiện thực. Khi ánh mắt chạm phải tôi, trên mặt anh ta lập tức hiện lên vẻ vừa ngại ngùng vừa vui mừng. Tôi mặt không biểu cảm bước ngang qua. Vừa đi vừa nghĩ đến bữa tối nên ăn gì. Chưa được mấy bước, bên tai đã vang lên một tiếng gọi đầy cảm xúc: “Dung Dung!” Tôi: ??? Tôi quay đầu, nhíu mày: “Anh vừa gọi tôi là gì?” Vừa hỏi, tôi vừa cúi người thu dọn đồ đạc, giọng lạnh tanh. Nhưng Hạ Châu dường như chẳng nghe thấy, vẫn mải mê chìm đắm trong ảo tưởng của mình, thành khẩn đến mức khiến người khác nổi da gà: “Dung Dung, em thật sự đến đây… Là muốn tạo bất ngờ cho anh đúng không? Chỉ tiếc là hôm nay anh chỉ giành được á quân. Nhưng em cũng biết đấy, là vì trước trận anh nhìn thấy con heo chết Giang Thủy Miên kia nên mới bị ảnh hưởng tâm lý. Đợi giải xong, anh sẽ đến trường em tìm cô ta tính sổ. Em chẳng từng nói cô ta bắt nạt em sao? Yên tâm, anh sẽ cùng em trả thù. Em vừa mới đồng ý làm bạn gái anh rồi mà, đúng không, Dung Dung—” Tôi nghe đến đây đã không nhịn nổi nữa, nhíu mày cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của anh ta: “Dừng lại đi. Tôi nghe chẳng hiểu anh đang nói gì cả.” Hạ Châu khựng người lại, cuối cùng cũng hoàn hồn. Biểu cảm hơi đơ: “Em… sao vậy?” Tôi mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Thứ nhất, tôi không phải Dung Dung. Tôi chính là người mà anh từng ghê tởm gọi là ‘Giang Thủy Miên’.” “Thứ hai, tôi chưa từng bắt nạt cô ‘Dung Dung’ của anh. Anh không cần phải thay ai báo thù. Mối quan hệ giữa tôi và anh, cũng chỉ là một đoạn CP tạm thời trong game — chưa bao giờ là người yêu. Làm ơn tránh đường.” Hạ Châu nghe xong như bị hóa đá, đứng đờ tại chỗ. Có vẻ anh ta đang cố gắng tiêu hóa lời tôi vừa nói. Còn tôi thì không rảnh đợi anh ta giác ngộ. Cầm lấy điện thoại trên bàn, quay người định rời đi. Ngay lúc ấy, một loạt tin nhắn ầm ầm đổ đến. Tôi cau mày mở điện thoại ra, chỉ thấy màn hình tràn ngập những lời lẽ ghê tởm, công kích, mắng nhiếc. Group chat ban nãy. Hạ Châu dường như cuối cùng cũng nối được mọi mảnh ghép lại với nhau. Sắc mặt anh ta trắng bệch, lùi về sau nửa bước như bị tát một cú trời giáng: “Vậy nên… cô không phải Dung Dung… mà là Giang Thủy Miên? Vậy người đứng top 1 bảng nữ thần… là…” Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại — nơi đang hiển thị tấm ảnh bị zoom to ra. Đó là tấm mà bọn họ vừa gửi trong group chat, với lời lẽ chế nhạo: “Còn không biết xấu hổ, muốn so với nữ thần Dung Dung? Cô ta vừa đẹp, chơi game lại đỉnh. Cô lấy gì để sánh?” Tôi nhìn vài giây, bất giác bật cười — không phải vì vui. Mà là vì… buồn cười đến mức không thể không bật cười. “Vậy ra, Vương Dung cầm ảnh của tôi… đi đăng ký tham gia cuộc thi nữ thần gì đó, còn đứng nhất. Sau đó quay về, cầm ‘giải quán quân’ đó giễu võ giương oai ngay trước mặt tôi — chính chủ?”   15. Khoảnh khắc ấy, như thể Hạ Châu vừa bị ai đánh một gậy vào đầu — bỗng chốc thông suốt mọi chuyện! Tôi lưu lại toàn bộ lịch sử trò chuyện và bằng chứng trong group chat, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh ta: “Chuyện anh cầm đầu công kích tôi trên mạng, tôi sẽ nộp bằng chứng cho giáo viên phụ trách lớp anh. Còn xử lý thế nào, thì để nhà trường quyết định.” Nói xong, tôi cất điện thoại, chuẩn bị quay người rời đi — còn một người, tôi phải đích thân “gặp gỡ”. Không ngờ, Hạ Châu lại vội vàng kéo lấy tay tôi, cuống quýt gọi: “Dung Dung— không, Miên Miên! Anh không có ý đó! Người anh ghét từ đầu đến cuối là cái con heo chết kia, không phải em! Anh cũng bị lừa nên mới cư xử như vậy, anh cũng là nạn nhân! Em… em có thể cho anh một cơ hội sửa sai được không?” Tôi lập tức hất mạnh tay anh ta ra, vẻ mặt ghê tởm như vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu, còn tiện tay lau qua váy: “Sửa sai? Anh muốn sửa kiểu gì? Lại quay qua bắt nạt Vương Dung như đã từng đối xử với tôi à?” “Tôi nhắc anh nhớ, dạo gần đây hai người suốt ngày duo ngọt ngào, tình cảm mặn nồng lắm mà? Anh nỡ ra tay với ‘nữ thần’ của mình sao?” Nghe đến đó, mắt Hạ Châu sáng lên như vừa thấy hi vọng. Anh ta ngỡ tôi đang ghen, lập tức lao vào “diễn cảm động”: “Xin lỗi, Miên Miên! Đừng ghen nữa mà! Anh chưa từng thích cô ta, thật đấy! Em muốn anh làm gì với cô ta cũng được, sau này anh chỉ tốt với mình em thôi!” Tôi nhìn anh ta một cái, ánh mắt đầy chán ghét. “Anh thật ghê tởm.” “Cô ta lấy ảnh của tôi đi lừa người, còn anh thì thấy sắc nổi lòng tham, nói trở mặt là trở mặt — hai người các anh đúng là trời sinh một cặp. Nhưng đừng có dây vào tôi.” Nói rồi, tôi quay người rời đi, không buồn ngoái đầu. Không ngờ Hạ Châu lại còn mặt dày đến mức níu chặt lấy tay tôi, sống chết không cho tôi đi, vừa giữ vừa cầu xin: “Miên Miên, cầu xin em, cho anh một cơ hội nữa được không?” Đúng lúc này, năm nam sinh từ xa bước đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lập tức lao tới, gạt tay Hạ Châu ra, kéo tôi về phía mình. Chính là năm người trong đội “Ăn Sập Sân Khấu”. Hạ Châu thấy vậy, mặt lập tức sa sầm, giọng lạnh tanh: “Chuyện giữa tôi và cô ấy, không đến lượt mấy người xen vào. Biến đi.” Một người trong nhóm nhướn mày, cười khẩy: “Anh không thấy người ta ghét anh tới mức nào à? Mặt dày vừa thôi.” Nói rồi, cậu ta quay sang tôi, giọng dịu đi hẳn: “Em gái, em cứ đi trước, bọn anh giữ tên dở hơi này lại cho.” Tôi nhìn họ, không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ: “Cảm ơn.” Sau đó xoay người rời đi, không thèm quay đầu lại.   16. Khi tôi rời khỏi hội trường, các bạn cùng phòng đã đứng đợi ở ngoài. Vương Dung cũng có mặt. Hôm nay tâm trạng cô ta rõ ràng rất tốt — Hạ Châu vừa tỏ tình với cô ta, còn gì hạnh phúc hơn? Giờ phút này, cả người cô ta ngập trong niềm vui "được nam thần để mắt tới". Tôi bước lại gần, thẳng thắn cắt đứt ảo tưởng của cô ta: “Vương Dung, người đứng đầu bảng Nữ thần — Dung Dung đó, là cô đúng không?” Vương Dung khựng lại một giây, cố giữ vẻ thản nhiên: “Sao vậy? Cậu hỏi chuyện đó làm gì?” Tôi chẳng buồn vòng vo, lấy điện thoại ra, lạnh lùng đưa ra một tấm ảnh: “Cô tưởng tôi bận rộn, không mấy quan tâm đến các giải đấu game, nên sẽ không phát hiện ra đúng không?” Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Vương Dung lập tức trắng bệch. Cô ta vội vàng nhào tới định giật lấy điện thoại. Nhưng tôi đã đoán trước, nhanh chóng lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô ta từ trên xuống dưới. Vương Dung hoảng loạn, cuống cuồng biện bạch: “Không phải vậy đâu, Giang Miên… tớ… tớ không cố ý trộm ảnh cậu đâu! Ai bảo cậu lúc nào cũng lười mấy hoạt động đó? Dù sao cậu cũng không dùng đến gương mặt này, để tớ dùng còn hơn bỏ phí đúng không? Cậu biết có bao nhiêu người theo đuổi tớ không? Bây giờ chuyện cũng lỡ rồi, hay là mình hợp tác đi?” Tôi nhìn biểu cảm trơ trẽn như thể ban ơn của cô ta, cau mày: “Hợp tác?” “Phải đó!” Vương Dung bắt đầu lấy lại bình tĩnh, giọng điệu cao cao tại thượng: “Cậu chụp ảnh cho tớ, tớ phụ trách quảng bá. Ra ngoài vẫn nói mấy ảnh đó là của tớ, còn tiền thưởng, tài trợ, danh hiệu gì đó… mình chia đôi, thế nào?” Nghe đến đây, tôi nhịn không được bật cười — không phải vì buồn cười, mà vì quá mức nực cười. Tôi siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy ghê tởm: “Cô đúng là điên rồi.” Vương Dung lại bật cười khinh khỉnh: “Cô chẳng phải chỉ dựa vào cái mặt đẹp thôi sao? Về độ nổi tiếng, tôi vẫn hơn cô đấy! Cô cứ suốt ngày tự cho mình đẹp, vậy mà lại chẳng dám hạ mình đi hút fan như tôi. Giờ có con đường sẵn trước mặt rồi, cô lại không chịu đi?” Tôi bật cười lạnh: “Ừ, cô có nhiều fan thật. Vậy mấy lời này… để dành mà nói với fan của cô đi.” Vương Dung biến sắc: “Ý cô là gì? Cô định bóc phốt tôi à?! Không được đâu, Giang Miên! Cô biết tôi phải bỏ bao nhiêu công sức mới có được danh tiếng hôm nay không?!” Nói xong, cô ta lao đến định cướp lấy điện thoại của tôi. Ngay lúc ấy, sau lưng chúng tôi chợt vang lên một tiếng quát giận dữ, như sấm nổ ngang tai: “Là cô! Hóa ra cô mới là Dung Dung! Tại sao cô lại dùng ảnh của Miên Miên để lừa tôi?!” Tôi và Vương Dung đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy Hạ Châu đang bước nhanh về phía chúng tôi, sắc mặt u ám như thể trời sắp mưa to, ánh mắt đầy giận dữ — như một con sư tử đang nổi điên.