“Cô ta một mực thề thốt, chỉ là không muốn để đứa bé trở thành con ngoài giá thú.Vậy nên chúng tôi mới tạm thời đi đăng ký kết hôn, đợi sau khi đứa bé chào đời sẽ lập tức làm thủ tục ly hôn.Nhưng tôi thật không ngờ, ngay lúc chuẩn bị cưới Nhất Ninh, cô ta lại cố tình đem giấy chứng nhận kết hôn đặt trước mặt Nhất Ninh.” Thẩm Mặc Khanh còn viết thêm: “Bạch Nhược Vi từng nói với tôi, cô ta thích tôi.Nhưng tôi chưa bao giờ thích cô ta. Người tôi yêu, chỉ có Nhất Ninh — chúng tôi đã yêu nhau suốt năm năm.Giờ thì, chính cô ta đã khiến cuộc đời tôi rối tung rối mù.” Trên mạng, rất nhiều người đưa ra chất vấn, nhưng lời lẽ của Thẩm Mặc Khanh quá đầy đủ, khiến không ít người tin. Ngay sau đó, mẹ Thẩm Mặc Khanh cũng đăng một bài dài lê thê lên mạng. Tôi nhìn qua liền biết, hẳn là có người chuyên nghiệp viết hộ.Trong đó, bà công khai luôn cả thân thế của Bạch Nhược Vi lên mạng, đem chuyện cũ lôi ra kể lể, như muốn “tẩy trắng” cho con trai mình. Bà Thẩm viết trong bài: “Ngày đó, không ai muốn nuôi nó.Nhà chúng tôi thấy nó đáng thương, lại nể tình hai nhà từng có giao tình, nên mới đưa nó về nuôi.Bao năm qua, nó ăn cơm nhà tôi, ở nhà tôi, tiêu tiền nhà tôi. Chỉ vì chúng tôi mềm lòng, tin vào lời dối trá của nó.Vậy mà bây giờ, hôn sự tốt đẹp của con trai tôi bị phá hỏng, nó còn quay lại cắn ngược một miếng.” Bà ta thậm chí còn liệt kê chi tiết toàn bộ chi tiêu của Bạch Nhược Vi suốt những năm ở Thẩm gia, rồi đăng hết lên mạng. Rõ ràng, phía nhà họ Thẩm cũng đã thuê luật sư để xử lý vụ việc này. Diễn biến kéo dài thêm một tuần, tình hình hoàn toàn đảo chiều —Bạch Nhược Vi trở thành tội nhân thiên cổ, bị cư dân mạng phẫn nộ chửi rủa không ngớt. Thẩm Mặc Khanh thì ép sát từng bước, bắt cô ta phải lập tức phá thai, rồi cùng anh ta ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Nhưng Bạch Nhược Vi kiên quyết không đồng ý.Cô ta thề độc: đứa bé nhất định phải sinh ra, còn hôn nhân — tuyệt đối không ly. Tóm lại, đã giở trò hèn hạ lừa được giấy chứng nhận kết hôn, thì cô ta sẽ không bao giờ chịu nhả ra. Cô ta níu chặt lấy cổ áo Thẩm Mặc Khanh, nụ cười vặn vẹo đến phát sợ: “Mặc ca ca, cả đời này anh đều là của em.Dù có thế nào đi nữa, anh cũng không thể cưới được người khác.” Một bộ dạng điên loạn đến rùng mình. 9. Khi biết tôi đã nộp đơn kiện Thẩm Mặc Khanh tội lừa hôn, Bạch Nhược Vi liền mượn một chiếc điện thoại gọi cho tôi. Giọng cô ta the thé, mang đầy châm chọc: “Tống Nhất Ninh, cô còn biết xấu hổ không?”“Ai mẹ nó lừa hôn? Cô lấy tư cách gì mà dám kiện anh ấy? Cô không phải luôn mồm nói yêu anh ấy à?”“Yêu anh ấy thì tiền của cô, người của cô cũng phải để anh ấy hưởng chứ!”“Đồ vô dụng! Cô lấy tư cách gì kiện đòi bồi thường?!” Cô ta còn ngang ngược gào tiếp: “Tôi nói cho cô biết, tốt nhất ngoan ngoãn mà trả lại toàn bộ tiền sính lễ.Còn nữa, trong năm năm qua, từng đồng từng cắc Mặc ca ca tiêu cho cô, đều là tài sản chung vợ chồng của chúng tôi.Cô tốt nhất tự giác mà trả lại hết!” Tôi thật sự không hiểu, sao cô ta có thể cực đoan điên loạn đến mức này. Ban đầu, tôi định im lặng cúp máy.Nhưng nghĩ đến việc chính cô ta đã phá hủy hạnh phúc lẽ ra tôi phải có, lại còn vô cớ mắng nhiếc, tôi bỗng thấy trong lòng căm phẫn. Tôi bật cười khẽ, đáp trả: “Bạch Nhược Vi, cho dù cô dâng hết tiền, dâng cả người, anh ta cũng chỉ coi cô như công cụ, một kẻ hạ thuốc rồi leo giường.Cô tự hỏi xem, có phải quá hèn hạ, rẻ mạt không?” Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tự ái của cô ta.Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng gào rú, chửi bới thô tục, điên dại đến mức tôi không muốn nghe thêm giây nào, liền dứt khoát cúp máy. Nhưng, càng nghĩ càng thấy uất nghẹn.Tôi bèn gọi cho dì Cam, hỏi thẳng: “Dì ơi, lẽ nào với tất cả những gì Bạch Nhược Vi đã làm, chúng ta thật sự không thể làm gì cô ta sao?” Bên kia, dì Cam trầm mặc giây lát rồi nói: “Nhất Ninh, dì hiểu con đang phẫn nộ thế nào. Con là người bị hại thật sự, con không hề có lỗi.Nhưng vấn đề là, ngoài việc kiện Bạch Nhược Vi vì tội bịa đặt, vu khống, kích động dư luận mạng, thì những chuyện khác, chúng ta khó lòng động đến cô ta. Việc cô ta bỏ thuốc Thẩm Mặc Khanh, chỉ có anh ta mới có tư cách khởi kiện.Mà mấu chốt là — giờ đây, Thẩm Mặc Khanh liệu có đủ bằng chứng để kiện cô ta không?” Dì Cam chậm rãi phân tích: “Nhất Ninh, chuyện này bản thân Thẩm Mặc Khanh đã làm không quang minh chính đại.Biết rõ mình bị hạ thuốc, anh ta không lập tức giữ lại chứng cứ, cũng chẳng báo cảnh sát, mà lại chọn cách thoả hiệp.Đến khi Bạch Nhược Vi có thai, lẽ ra anh ta phải dứt khoát ngay từ đầu.Nhưng không, anh ta lại chọn đi đăng ký kết hôn, cho đứa bé một cái danh phận.” Dì dừng lại, giọng đầy mỉa mai: “Nói cho cùng, anh ta vốn dĩ ích kỷ.Vừa muốn có con với Bạch Nhược Vi, vừa muốn níu giữ tình cảm với con.Nhà họ Thẩm còn nghĩ đơn giản — dù sao Bạch Nhược Vi cũng là đứa họ nuôi lớn, nước chảy cũng không ra ruộng ngoài.Một vợ một thiếp, tình cảm song toàn, chẳng phải quá mỹ mãn sao?” Dì chốt lại: “Oán có đầu, nợ có chủ.Chúng ta có thể kiện Bạch Nhược Vi tội bịa đặt, vu khống trên mạng;cũng có thể kiện Thẩm Mặc Khanh tội lừa hôn.” Tôi gật đầu, lặng lẽ đáp ứng.Nhớ lại cái ngày đầu tiên phát hiện anh ta và Bạch Nhược Vi đã đi đăng ký kết hôn, lòng tôi như sụp đổ, ngỡ như cả bầu trời đè xuống. Nhưng sau quãng thời gian va chạm, chứng kiến hết thảy, tôi không còn chỉ đau khổ hay tuyệt vọng nữa.Thay vào đó là một sự chán chường, ghê tởm, chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt, rời xa mối tình dơ bẩn này, cùng tất cả những kẻ liên quan. Dì Cam đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và chứng cứ tôi giao, bắt đầu tiến hành các thủ tục khởi kiện. Thẩm Mặc Khanh đồng ý hoà giải.Tiền sính lễ tôi không cần trả lại, ngoài ra anh ta còn gom thêm hai trăm ngàn đưa cho tôi, coi như bồi thường. Dì Cam hỏi tôi có chấp nhận không.Tôi gật đầu, đồng ý. Vậy là mọi chuyện chính thức khép lại. Rất nhanh, số tiền ấy đã được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.Ngoài ra, Thẩm Mặc Khanh còn nhờ dì Cam mang đến cây trâm vàng hôm trước tôi từng thử ở tiệm vàng. Dì Cam thở dài, nói: “Anh ta bảo, hôm đó con cài lên nhìn cực kỳ xinh đẹp, nên đã quay lại mua, coi như đền bù.” Tôi nhìn cây trâm, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng biết nên nói gì. Dì Cam lại bảo: “Ngoài ra, Thẩm Mặc Khanh đã chính thức khởi kiện ly hôn. Anh ta tìm một người bạn luật sư của dì hỗ trợ.Trong tay anh ta có video Bạch Nhược Vi quỳ xuống cầu xin, cũng có đoạn cô ta tự nhận đã bỏ thuốc, cùng bản cam kết do chính tay viết.” Bà khẽ cười khổ: “Nhưng vụ kiện này e là không dễ.Vì chỉ cần cô ta cắn chặt lý do ‘tất cả đều vì yêu’, thì việc bỏ thuốc, việc níu kéo, kể cả việc cưỡng cầu một đứa con… đều sẽ được bọc đường bằng chữ yêu đó.” Vì yêu sao?Chẳng lẽ chỉ cần gắn mác tình yêu là có thể làm ra những chuyện dơ bẩn, hoang đường, hạ tiện đến thế?Đó đâu phải là yêu.Đó chỉ là sự báng bổ tình yêu. Tất nhiên, tất cả giờ đây cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa. Đúng lúc ấy, đối tác của tôi nhắn tin: nhà lão Từ bên thị trường nước ngoài đang gặp rắc rối, hỏi tôi có muốn nhân cơ hội sang đó công tác, cũng coi như đi nghỉ một thời gian. Tôi vốn đã muốn rời xa hết thảy đống hỗn loạn này, nên lập tức đồng ý. Bố mẹ và em trai lo tôi ra nước ngoài sẽ không quen, còn dặn đi dặn lại.Tôi chỉ cười, an ủi:“Đây là công việc thôi mà. Cùng lắm nửa năm rồi con về.”