Khi Trì Nghiễm Trì xông vào phủ công chúa, ta và trưởng công chúa đang nói chuyện rất vui: “《 Bá đạo hầu gia cưỡng chế sủng 》 chi tiết miêu tả này thật là quá tuyệt, lúc ta đọc, đặc biệt có cảm giác nhập vai. Trưởng công chúa điện hạ, người chính là thần tượng của ta.” Trưởng công chúa khiêm tốn xua tay, tỏ vẻ đều là chuyện nhỏ. Niềm vui khi được giao lưu với người cùng sở thích này không thua gì khi hôn Trì Nghiễm Trì. Trì Nghiễm Trì mặc quan phục, rõ ràng là vừa tan triều. Chàng sắc mặt lạnh lùng, chỉ hơi khom người, nhìn chằm chằm trưởng công chúa nói: “Thần đến đón thê tử của thần về nhà, còn xin điện hạ thứ lỗi.” Trưởng công chúa nghiêng đầu nhỏ giọng nói với ta: “Ngươi xem hắn, miệng thì nói ‘xin điện hạ thứ lỗi’, thực ra là, mau để phu nhân của ta về nhà với ta, nếu không ngươi sẽ gặp quả đắng.” Ta phì cười, vội vàng hòa giải, kéo Trì Nghiễm Trì cáo lui. Trên đường về, ta cố ý trêu chọc Trì Nghiễm Trì, nói trưởng công chúa thường đến thăm, là có ý với chàng. Trì Nghiễm Trì nghịch ngợm ngón tay ta, thản nhiên nói: “Phu nhân đang móc tim ta sao? Trưởng công chúa có chút sở thích nhỏ, làm bề tôi không tiện so đo nhưng nếu phu nhân thấy chướng mắt, ngày mai ta sẽ nhắc nhở thánh thượng, trưởng công chúa cũng đến tuổi xuất giá rồi.” Ta vội vàng ngậm miệng, lấy lòng kéo kéo tay áo Trì Nghiễm Trì. Thấy chàng không lay chuyển, lại tiến lên hôn lên khóe môi chàng. Chàng lúc này mới thôi. Tên này từ khi gieo tình nhân cổ, càng ngày càng không giả vờ nữa. Nửa tháng sau, thánh thượng mừng thọ. Trong cung tổ chức cung yến, tất cả các mệnh quan triều đình từ tam phẩm trở lên đều phải dẫn theo gia quyến tham gia. Thậm chí còn có người từ nơi khác đến kinh thành chúc thọ. Ta có cảm giác căng thẳng như quân sư ra chiến trường. Thấy vậy, Trì Nghiễm Trì nắm tay ta qua lớp tay áo. Thấp giọng nói: “Đừng sợ, sẽ không có ai đối xử vô lễ với nàng đâu.” Ta khó hiểu nhìn chàng. Chàng kéo tay áo ta, cười nói: “Bởi vì chức quan của phu quân nàng đủ lớn.” … Quả nhiên, đến chỗ nữ quyến, các phu nhân đều khách sáo hành lễ. Trưởng công chúa thấy ta, càng trực tiếp gọi cung nữ mời ta qua: “Nói ra thì đây là lần đầu tiên Tuyên Thành hầu dẫn ngươi tham gia cung yến, thế nào? Có ai làm khó ngươi không.” Ta lắc đầu, nói với trưởng công chúa tối qua mình cố ý cầm thoại bản ôn lại một đêm, ngay cả Trì Nghiễm Trì cũng bị ta hắt hủi. Trưởng công chúa cười không ngớt, nói nếu thật sự có kẻ không biết điều, cứ trực tiếp xưng tên nàng cũng có tác dụng. Tiệc sắp tàn, ta vì uống khá nhiều rượu, cần đi thay quần áo. Trên đường về, đột nhiên có một cung nữ nhẹ nhàng va vào ta. Sau đó, trong tay ta đã có thêm một tờ giấy. [Giờ tuất thì tam khắc, hồ sau điện Trọng Hoa.] Cuối chữ còn vẽ một hình dạng kỳ lạ, giống như hai hình cung ghép lại với nhau. Phải nói là, còn khá đẹp mắt. Ta sai cung nữ trực tiếp đi gọi Trì Nghiễm Trì đến. Vừa gặp mặt đã đưa tờ giấy cho chàng. Chàng nhìn thấy tờ giấy thì sắc mặt âm trầm, khi nhìn ta, lại khôi phục sự ôn hòa như thường: “Chuyện này ta sẽ xử lý, phu nhân không cần lo lắng, trở về chỗ ngồi uống ít rượu thôi.” Ừm, phu quân của ta thật là hiền huệ. Nửa canh giờ sau, tin tức Thành quận vương, ôi, cũng chính là tứ hoàng tử trước kia ở hồ sau điện Trọng Hoa xúc phạm cung phi đã truyền ra. Sau đó ở trong tay áo của hắn đã tìm thấy dao găm. Phải biết rằng, trong cung yến, không được mang theo hung khí. Đặc biệt là với thân phận như vậy, trái tim bất trung đã quá rõ ràng. Thánh thượng trực tiếp hạ lệnh tước tước vị, giam lỏng. Dưới ánh trăng sáng, Trì Nghiễm Trì nắm tay ta đi về phía cổng cung: “Chàng làm?” “Ừm.” “Mười năm qua, hắn liên tục có hành động nhỏ, ta giữ lại hắn là để cho yêu vật kia một tia hy vọng, khiến nàng ta không đến mức hành động cực đoan. Bây giờ, hắn đã vô dụng, còn dám đến trêu chọc nàng, tước tước vị, giam lỏng đã là kết cục tốt nhất của hắn rồi.” Ta gật đầu không nói. Đột nhiên, Trì Nghiễm Trì nắm chặt tay ta: “Phu nhân có thấy ta thay đổi không?” Ta nhìn xung quanh, thấy cung nhân đều cúi đầu đi đường. Bèn ngoắc ngoắc ngón tay. Trì Nghiễm Trì ngoan ngoãn cúi tai xuống. Ta cười xấu xa “Chụt” một cái hôn lên má chàng. Lúc này đến lượt chàng đỏ mặt. Thực ra thay đổi hay không, chàng vẫn là chàng. … Tối về phòng, rượu trong người ta có chút lên men. Dựa vào việc Trì Nghiễm Trì đối với ta trăm điều nghe theo liền bắt đầu kéo chàng diễn thoại bản. Diễn đến sau cùng, trong phòng toàn là tiếng ta khóc lóc cầu xin tha thứ. Đáng ghét, Trì Nghiễm Trì cư nhiên còn nói bên tai ta: “Phu nhân không phải đã viết rất nhiều thoại bản sao? Mặc dù bảy ngày bảy đêm có hơi khoa trương nhưng sau này chúng ta có nhiều thời gian, không bằng thử từng cái một. Hu hu hu, đóng bút rồi, sau này không viết nữa. … Sau đó vào một ngày nọ, ta dọn dẹp thư phòng, đột nhiên trong một chiếc hộp phủ đầy bụi tìm thấy thoại bản mười năm trước ta chưa viết xong. Ta tiện tay lật vài trang nhưng ở trang cuối cùng của sách lại phát hiện một dòng chữ nhỏ. [Cả đời này ta bản tính lạnh nhạt, không có gì yêu thích. Chỉ có Trần Ngư là người ta yêu thương, là người ta trân trọng, lên tận trời xanh, xuống tận suối vàng, chỉ nguyện mãi mãi không phụ nhau.] Mực đã rất cũ, mép thoại bản cũng có chút sờn. Mười năm sinh tử cách biệt, không nghĩ đến, tự khó quên. Trì Nghiễm Trì, Trần Ngư đối với chàng cũng như vậy. Lên tận trời xanh, xuống tận suối vàng, mãi mãi không phụ nhau. Sau khi cùng Trì Nghiễm Trì bạc đầu giai lão, mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về mười năm trước, ngày Trì Nghiễm Trì đến nhà ta cầu hôn. Lúc đó, ta đang tiễn Trì Nghiễm Trì ra khỏi cửa phủ: “A Nghiễm!” Trì Nghiễm Trì cả người chấn động, có chút không thể tin nhìn ta. Sau đó chúng ta nhìn thấy nốt ruồi son trên lòng bàn tay của nhau. Tình nhân cổ. Trì Nghiễm Trì cùng ta trở về mười năm trước. Vì biết rằng tối nay nữ tử xuyên không sẽ tìm đến ta, chúng ta liền đi đến chùa ngoài thành vào ban đêm để mong được chỉ điểm. Nhưng trụ trì lại nói không giúp được ta: “Mỗi người đều có duyên pháp của riêng mình, nếu muốn chống lại thiên đạo, còn phải dựa vào chính bản thân thí chủ.” Khi màn đêm buông xuống, không ai biết ta tuyệt vọng đến nhường nào. Trì Nghiễm Trì không thể ở lại phủ, liền từ tường sau viện trèo vào. Chàng vốn chú trọng hình tượng, nào từng luống cuống như vậy. Trên mặt chàng dính đầy tro bụi, nắm chặt tay ta, nói: “Tiểu Ngư đừng sợ.” Cũng như những năm tháng dài đằng đẵng kiếp trước. Ta dựa vào vai chàng, muốn tìm chút điểm tựa. Chàng khẽ hỏi ta: “Tiểu Ngư, kiếp trước sống có vui không?” Nước mắt ta thấm ướt vạt áo, nhẹ nhàng đáp một tiếng. “Vậy thì, đừng sợ, nếu như…ta vẫn sẽ ở tại mười năm sau đợi nàng. Nếu mười năm chờ đợi, là cái giá để được ở bên nàng cả đời, vậy thì bất cứ lúc nào ta cũng nguyện ý.” Ta há miệng, vừa định nói. Ý thức đã bị kéo vào không gian trắng xóa. “Cơ thể này đẹp quá, ta muốn!” Là nữ tử xuyên không kia. Nàng ta đã chen vào cơ thể của ta rồi! Nàng ta nhào về phía ta, ý thức của ta bắt đầu dần mơ hồ. Đột nhiên, nốt ruồi son trên lòng bàn tay ta phát ra một luồng nhiệt. Nghĩ đến những chuyện đã qua. Không được! Đây là cơ thể của ta, cuộc đời của ta. Ta không thể cứ thế mà chịu thua! Trời cao đã cho ta cơ hội thứ hai, tuyệt đối không phải để ta thua thêm lần nữa! Linh hồn ta bắt đầu bùng nổ năng lượng mạnh mẽ chống lại linh hồn dị giới này, cho đến khi hoàn toàn nghiền nát nàng ta. Mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng. Mẫu thân đang canh giữ bên ta. Ta có chút căng thẳng hỏi: “Mẫu thân, A Nghiễm đâu?” “Đang bị đánh!” Ta: “Hả?” Hóa ra, sau khi ta hôn mê, Trì Nghiễm Trì đã bế ta vào phòng, bị mẫu thân định đến bàn bạc chuyện thêu áo cưới bắt gặp. Mặc dù họ đều tin tưởng nhân phẩm của Trì Nghiễm Trì nhưng chàng đã phá vỡ quy củ, không tránh khỏi phải chịu một trận đòn. Trì Nghiễm Trì thấy ta, vừa cười vừa chịu đòn roi. Phụ thân tức giận ra tay càng nặng hơn. Ta cũng cười nhưng cười một lúc thì lại khóc. Mọi u ám cuối cùng cũng qua đi. … Mùng tám tháng sáu là ngày hoàng đạo đã định. Tính ra, đây đã là lần thứ ba ta gả cho Trì Nghiễm Trì. Ta nghĩ lần này đã trở lại đúng quỹ đạo, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Ai ngờ lại xảy ra chuyện. Ta đang ở trong phòng chờ Trì Nghiễm Trì, bụng có chút đói, bèn ăn luôn đồ ăn trên bàn. Lệ Chi khuyên ta không hợp quy củ. Ta làm ngơ, đây đã là lần thứ hai rồi, ta có kinh nghiệm. Cho đến khi uống hết rượu trên bàn. Ta phất tay bảo Lệ Chi đi lấy thêm một bình nữa, lát nữa còn uống rượu hợp cẩn với Trì Nghiễm Trì. Lệ Chi bị ta chọc tức đến giậm chân nhưng vẫn đi. Trong cơn mơ màng, ta có chút say, nhắm mắt lim dim một lát. Mở mắt ra lần nữa, không biết mình đã ngồi trên giường từ lúc nào. Lúc này, Trì Nghiễm Trì đi vào. Chàng mặc một thân đồ đen, sắc mặt lạnh lùng. Đây là đang tức giận sao? Sao còn mặc đồ đen nữa. Ta có chút không vui: “Hôm nay không phải là ngày thành thân sao, Trì Nghiễm Trì, chàng mặc đồ đen là có ý gì? Không phải chỉ là chưa đợi chàng đã ăn chút đồ ăn thôi sao? Chàng như vậy có phải là không muốn thành thân với ta nữa không.” Đầu óc ta không được tỉnh táo, vừa khóc lóc om sòm, vừa đi đấm Trì Nghiễm Trì, còn suýt nữa thì ngã. “Tiểu Ngư!” Trì Nghiễm Trì đỡ lấy ta, giọng nói vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sau đó chàng bắt đầu lải nhải bên tai ta những câu như “Cuối cùng nàng cũng trở về rồi.” Ta thấy chàng ồn ào. Trực tiếp hôn lên. Làm phu thê một đời, ta quá hiểu cách khiến chàng động tình. Trong cơn mơ màng, tay ta lướt qua ngực chàng. Nhưng lại sờ thấy một vết sẹo. Ta mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đợi đến khi trời gần sáng, Trì Nghiễm Trì mới chịu để ta ngủ. Chàng ôm chặt ta vào lòng như ôm một bảo vật đã mất mà tìm lại được. Ta đột nhiên phản ứng lại. Trì Nghiễm Trì kiếp này không nên có vết sẹo đó! Vậy thì Trì Nghiễm Trì hiện tại là Trì Nghiễm Trì bốn năm sau của kiếp trước! Ta vừa định mở miệng nói gì đó thì trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng. Mở mắt ra lần nữa, Trì Nghiễm Trì mặc một thân đồ đỏ đang bế ta lên giường. Hóa ra là như vậy. Bởi vậy kiếp trước Trì Nghiễm Trì mới nói, đứa bé là ta mang thai nhưng không phải ta sinh. Ta không dám tưởng tượng, khi Trì Nghiễm Trì tưởng rằng ta đã trở về, rồi lại mất đi ta, sẽ có tâm trạng như thế nào. Ta nằm trong lòng chàng khóc nức nở vì áy náy. Trì Nghiễm Trì dịu dàng vuốt đầu ta: “Mọi chuyện đã qua rồi. Tiểu Ngư, đừng tự trách mình. Ít nhất nàng đã để lại Xuân Ý và Phi Vãn cho ta lúc đó, mà lần này chúng ta có cả một đời để ở bên nhau, bọn chúng cũng sẽ trở về bên chúng ta.” Nốt ruồi son trên lòng bàn tay nóng lên. Trì Nghiễm Trì lau nước mắt cho ta. Không ngờ ta thành thân ba lần, chỉ có lần thứ hai là bình thường. May mắn thay, bên cạnh ta vẫn luôn là chàng. May mắn thay, lần này, chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau trong thời gian nữa. Quãng đời còn lại, ta chỉ muốn cùng chàng trải qua. -Hoàn-