16. Ta và Tố Tâm vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi chuồng trại từ đâu ra. Sau cùng, cả hai quyết định không nghĩ nữa. Dù sao cũng là phúc lợi trời ban cho một tội phi lãnh cung như ta, quan tâm làm gì chứ? Hai con cún nhỏ dần dần lớn lên, không còn suốt ngày gào rống như trước nữa. Một con trắng, một con đen, nhìn thì vô cùng đáng yêu, nhưng nếu mong chờ chúng trông cửa, e rằng… Thà trói ta ra trước cửa còn hữu dụng hơn! Nhưng những ngày tháng ung dung tự tại của ta và Tố Tâm cũng đi đến hồi kết. Chỉ riêng chăm sóc cả bầy súc vật này, đã đủ khiến chúng ta mệt bở hơi tai. Mười con gà, mười con vịt, hai con heo, cộng thêm sáu con hươu. Ngày nào cũng phải băm rau, nấu cháo, ta cầm dao đến mức suýt phát khóc. Bây giờ, cánh tay ta do ngày nào cũng vung dao băm thức ăn, cơ bắp đã rắn chắc hơn trước nhiều. Tố Tâm còn thảm hơn ta, bởi vì nàng phụ trách dọn phân. Mỗi ngày, ta băm rau cắt cỏ, nàng hốt phân quét dọn, hai người đối diện nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác "thế sự đổi thay, bể dâu biến hóa". Dưới chân, hai con cún nhỏ kêu yếu ớt như chuột, lon ton chạy qua chạy lại. Tố Tâm mắt đờ đẫn, giọng nói mang theo chút tuyệt vọng: "Nương nương, rốt cuộc chúng ta đang ở trong cung, hay đang làm ruộng vậy?" Nhưng người cảm thấy tủi thân nhất vẫn là ta! Ta vốn đường đường là một nương nương, ngày ngày lụa là gấm vóc, cơm ngon rượu quý, kết quả bị liên lụy, tống vào lãnh cung. Chưa nói đến sống như một thôn phụ, ngay cả việc nhà nông ta cũng phải đích thân làm! Không chịu nổi nữa, ta ném thẳng con dao băm xuống, quyết tâm không tiếp tục sống khổ! Vậy nên, ta bắt đầu tuyển chọn những tiểu thái giám chịu khó, chịu khổ. Không biết vận khí ta tốt hay sao, chỉ trong một buổi sáng, đã có năm tiểu thái giám đến báo danh. Tên nào tên nấy cao to vạm vỡ, ăn ít mà làm nhiều, động tác nhanh nhẹn tháo vát, vừa hốt phân, dọn chuồng lại còn quen thuộc mọi ngóc ngách trong lãnh cung, thậm chí không cần ta hay Tố Tâm dẫn đường. Chưa đến nửa ngày, lãnh cung đã sáng sủa sạch sẽ, toàn bộ mùi hôi thối của gà, vịt, heo, hươu… đều biến mất. Ngay cả hai con cún nhỏ, vốn dĩ lông xù xì, dơ bẩn, giờ đây cũng sạch sẽ, lông bóng mượt hẳn ra.   17. Sự xuất hiện của năm tiểu thái giám đã giúp ta giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Đôi khi ta cũng phải cảm thán… "Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng!" Ban ngày, ta vui vẻ trêu đùa hai con chó nhỏ, Tố Tâm cũng lấy lại được dáng vẻ lanh lợi, linh động của một cung nữ, không còn vẻ lấm lem, vất vả như nông phụ ngày ngày vác phân ra ngoài nữa. Hai con chó cũng dần lớn lên, từ kích cỡ của con chuột, nay đã trở nên bông xù hơn nhiều. Nhưng quá bông xù thì có gì đó không ổn. Ta cảm thấy có chỗ kỳ lạ, Tố Tâm sợ ta lo lắng, bèn lén chạy đến chuồng chó hỏi thăm. Không hỏi thì thôi, hỏi một cái, lại xảy ra chuyện! Thì ra… Hai con chó này vốn là giống chó quý chuyên dùng để tiến cống. Mà trong cung, người duy nhất từng đến chuồng chó đòi mang đi hai con… chính là Thái tử. Cái tên Thiếu tâm nhãn đó, muốn mang chó đến tặng ta, thì tự ra ngoài kiếm một đôi là được rồi! Hắn lại đến tận chuồng chó trong cung để lấy, bảo sao không gây ra sóng gió! Giờ thì hay rồi. Trong cung lại bắt đầu rộ lên tin đồn có đầu có đuôi rõ ràng: "Thái tử và Quý phi lãnh cung dây dưa không rõ ràng." Hoàng thượng và Hoàng hậu đương nhiên biết rõ chân tướng, nhưng bọn họ không thể mở miệng giải thích được. Giải thích thế nào? Nói rằng ta từng giấu Thái tử trong da hươu để giúp hắn thoát nạn, nên hắn cảm kích, liền tặng ta hai con chó?! Ai mà tin? Chẳng lẽ lại nói mông của Thái tử từng bị thương, có thể làm chứng?! Đừng có mơ! Ngay cả khi Thái tử chịu nói, Hoàng thượng cũng không đồng ý! Tóm lại, lời đồn càng lan càng rộng, khiến Hoàng thượng và Hoàng hậu vô cùng đau đầu. Muốn dẹp yên chuyện này, chỉ có hai cách: Một, diệt khẩu ta. Hai, nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Ngay trong thời điểm then chốt, Thái tử lại hùng hồn thốt ra một câu: "Người trong sạch thì tự khắc sẽ được thanh tẩy." … Ca ca à! Ta biết ngươi trong sạch, ta cũng biết ta vô tội! Nhưng ngươi có hiểu không, có kẻ chỉ mong chúng ta không thể giữ trong sạch?!   18. Chuyện nuôi chó còn chưa yên ổn, tin đồn về ta và Thái tử vẫn cứ nổi lên từng đợt như sóng lớn. Ta đã bị gán mác yêu nữ dụ dỗ Thái tử, đến mức ai đi ngang qua lãnh cung cũng phải phun hai bãi nước bọt để tỏ lòng khinh bỉ. Giờ thì hay rồi, ta sắp thành tội nhân phá hỏng sự trong sạch của Thái tử mất thôi! Nhưng số ta chưa khổ tận, vì Tiểu Thất Hoàng tử lại mò đến đá bóng. Hắn cố ý sút thẳng vào đại môn lãnh cung. Ngũ Hoàng tử và Tứ Hoàng tử thấy vậy, lập tức ngăn cản hắn gây rối. "Nơi dơ bẩn như vậy, đệ ít đến thì hơn!" Tứ Hoàng tử có phong thái đại ca, cả hai người này đều là đối thủ cạnh tranh của Thái tử, trong lòng đều có tám trăm kế sách mưu mô. Tiểu Thất Hoàng tử nghe vậy, liền bĩu môi, "tặc" một tiếng. Hắn trừng mắt nhìn ta, ngang nhiên chìa tay ra: "Tội phi, lần trước ngươi đá bay quả bóng của ta, mau đền một quả mới!" Vừa nói, hắn vừa hống hách đập mạnh vào đại môn. Ta nhịn hết nổi, mở cửa bước ra. Tiểu Thất Hoàng tử lập tức vênh mặt, hất cằm đầy khí thế: "Cuối cùng cũng dám ló mặt ra rồi sao? Quả bóng của ta bị hỏng rồi, mau đền đi!" Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử nhanh chóng kéo hắn lại, thuận tiện lườm ta một cái đầy khinh miệt. "Thất đệ, đã bảo đừng dính dáng đến nàng ta, sao đệ cứ không nghe?" Cả hai ra sức khuyên bảo. Nhưng Tiểu Thất Hoàng tử lại hất tay ra, chẳng hề để tâm, lớn tiếng phản bác: "Sao nào? Nàng ta cũng đâu phải mãnh thú, không biết ăn thịt người! Chẳng qua lần trước ta đá bóng vào đây, bị nàng ta làm hỏng, vậy chẳng lẽ ta không thể đòi lại?" Hắn hất tay áo, hùng hồn tiếp tục: "Huống hồ, chẳng qua Thái tử chỉ tặng nàng ta hai con chó, mà cũng bị người đời đồn đãi ầm ĩ. Ai tận mắt nhìn thấy? Ai có thể chứng minh? Thái tử trời sinh lương thiện, ai cầu xin hắn, hắn cũng giúp đỡ. Vậy thì dựa vào đâu mà lại bị người khác chỉ trỏ?" "Nếu nói vậy, hôm nay ta gặp tội phi, có phải cũng bị đồn thổi là có tư tình với nàng ta không?!" Câu nói này khiến ta suýt quỳ xuống cảm tạ hắn. Nghĩ kỹ lại, lời hắn nói tuy khó nghe, nhưng thực chất lại giúp ta và Thái tử giải vây không ít. Trước nay, ta luôn nghĩ Tiểu Thất Hoàng tử chỉ là kẻ vô dụng, lại còn kiêu căng ngạo mạn. Nhưng hôm nay, sau những gì hắn nói, cách nhìn của ta về hắn đã thay đổi không ít. Hắn còn nhỏ tuổi, nhưng dám đứng ra nói những lời này, mà vốn dĩ hắn cũng chẳng thân thiết gì với Thái tử, chắc chắn không phải vì muốn bênh vực hắn. Ta cảm thấy có chút cảm động, nhìn hắn một cái, bỗng chốc không còn thấy bộ dạng ngạo mạn kia quá đáng ghét nữa. … Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Thất Hoàng tử nhào thẳng vào ta, lăn lộn ăn vạ, đòi lại quả bóng. Hắn nằm bẹp ngay trước cửa lãnh cung, vừa lăn lộn, vừa bò trườn, uốn éo đủ kiểu, làm trò xấu mặt đến cực điểm, cuối cùng thành công moi của ta năm mươi lượng bạc. Bên ngoài, một đám đông tụ tập vây xem, bàn tán xôn xao. Hôm nay, lãnh cung náo nhiệt chưa từng có!   19. Chuyện giữa ta và Thái tử, nhờ Tiểu Thất Hoàng tử bất ngờ chen ngang, liền tự dưng lặng xuống. Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Thất Hoàng tử nói không sai. Thái tử vốn là kẻ quá tốt bụng, ai cầu xin cũng giúp, ai đáng thương cũng cứu. Nếu không phải vì cái danh hiền đức này, thì đã chẳng có nhiều kẻ muốn hại chết hắn đến vậy. Danh tiếng như thế, có người cả đời cũng không với tới được. Để tránh tai tiếng, ta dứt khoát đóng chặt cổng lãnh cung, không cho ai lui tới nữa. Chỉ có một điều khiến ta cảm thấy may mắn, đó là lúc trước ta tuyển năm tiểu thái giám. Chứ nếu tuyển phải nam nhân bình thường, e rằng bây giờ ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan khuất. Cuối cùng, mùa đông cũng qua đi. Năm tiểu thái giám bận rộn đào ao cho lũ vịt. Trong lãnh cung, đàn vịt nhao nhao "cạc cạc", vùng vẫy bơi lội giữa mặt nước, nhìn mà khiến ta phát thèm. Ta quay sang Tố Tâm, ánh mắt lấp lánh: "Tố Tâm, ta muốn—" "Không! Người không muốn!" Tố Tâm không đợi ta nói hết câu, đã dứt khoát cắt ngang, kiên quyết từ chối. Trước khi vào cung, ta biết bơi, nhưng sau khi nhập cung, đừng nói là bơi lội, ngay cả cơ hội đặt chân xuống nước cũng không có. Dù vậy, ta là phi tử lãnh cung, không thể tùy tiện chạy loạn, nhưng Tố Tâm thì có thể. Dưới sự dỗ dành, nài nỉ, ăn vạ của ta, cuối cùng nàng bất lực nhượng bộ, chạy ra ngoài tìm cho ta một chiếc bồn tắm khổng lồ. Cái bồn tắm ấy lớn đến mức có thể chứa được ba người! Vừa nhìn giá cả, Tố Tâm ôm ngực đau đớn: "Nương nương! Chỉ riêng cái bồn này đã tốn hơn một trăm lượng bạc!" Ta thản nhiên phất tay: "Không sao, tối nay ta muốn tắm thỏa thích!" Tố Tâm ra lệnh cho đám thái giám đun nước, sau đó khiêng từng thùng lớn đến tịnh phòng. Ta đuổi hết tất cả ra ngoài, sau đó vui vẻ ngâm mình, thỏa thích vùng vẫy như cá gặp nước. Nhưng quả nhiên, người ta nói không sai, vui quá thì dễ gặp họa. Bởi vì ta không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc ta đang tận hưởng, một bóng người đột nhiên xuất hiện… Người đã biến mất suốt bao lâu—Dung vương—đứng ngay trước mặt ta.