15. Gần đây, ta thường tình cờ gặp Trì Chiêu trong cung. Hắn dạo này dường như rất chuộng y phục nhạt màu. Thiếu niên khoác áo gấm, ẩn mình giữa vườn hoa rực rỡ, ta thoạt đầu không nhận ra, mãi đến khi hắn bước đến hành lễ, ta mới giật mình phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Cung nhân đứng ngay bên cạnh, vậy mà hắn lại chẳng chút e dè. Trì Chiêu tiến lên một bước, nhẹ tay ngắt một đóa sơn trà. Hắn nâng hoa, đưa về phía ta, khẽ nói: “Nương nương gần đây vẫn khỏe chứ?” Ta cúi mắt, nhìn đóa sơn trà trắng muốt trong tay hắn. 【Kịch tính rồi, Hoàng thượng đang ở ngay sau giả sơn kìa.】 【Thật không hiểu nổi nam chính, hết lợi dụng tình cảm cũ giờ lại giở trò gì đây?】 【Ôi trời, tim yếu xin né gấp. Nữ phụ liệu có mềm lòng không đây?】 Ta vốn thích sơn trà, đặc biệt là sơn trà trắng. Mà trong cung, những gốc sơn trà trắng này… là Hoàng thượng đích thân sai người trồng riêng cho ta. Ta khẽ gật đầu đáp lễ, rồi xoay người toan rời đi. Nhưng phía sau, hắn lại không buông tha. “Nương nương thật sự vô tình đến vậy sao?” Trì Chiêu cất lời, giọng trầm khàn. “Hôm ấy trước tượng Phật, ba nén hương đó, người quỳ đâu chỉ có một mình Trì Chiêu.” Ta khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn. “Điện hạ e là đã quên rồi,” ta đáp. “Trước thần Phật, hương chưa cháy hết — thì lời thề ấy, chưa tính là thành.” Ngày ấy, chàng vừa nghe được tin kinh thành có biến, liền vội vã rời đi, chẳng hề quay đầu lại. Lúc ấy, làm gì còn ai để tâm đến ba nén hương chưa cháy hết trong ngôi miếu hoang đổ nát kia. Sắc mặt Trì Chiêu cứng đờ. Lồng ngực hắn phập phồng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng: “Tố Tố… là ta sai rồi. Vị trí Thái tử phi… vốn nên là của nàng.”   16. Khóe mắt ta dường như thoáng thấy lùm hoa giả sơn phía xa khẽ lay động. Ta quay đầu lại, ngẩng cao cằm nhìn hắn, giọng chậm rãi nhưng từng lời rõ ràng: “Thái tử phi? Ta nay là Quý phi, đang mang long thai, sau này muốn bước lên ngôi Hoàng hậu… e cũng chẳng phải chuyện không thể. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, ta còn muốn vị trí Thái tử phi ấy?” Sắc mặt Trì Chiêu thoắt chốc tối sầm. “Hiện tại ta là kế mẫu của ngươi, gọi ta một tiếng ‘mẫu phi’ còn hợp lễ hơn đấy, Thái tử.” Ta mỉm cười, như đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn. Hắn đứng đó rất lâu, không nói được lời nào. Ta có chút không kiên nhẫn, quay người rời đi. Sau lưng liền truyền đến tiếng nghiến răng ken két: “Giỏi lắm, ‘kế mẫu’... Giang Tố, ngươi nhất định sẽ hối hận.” Ta khẽ hừ một tiếng, chẳng buồn quay đầu. Ánh mắt vô tình lướt ngang qua giả sơn — lại đụng ngay ánh nhìn từ người đang đứng đó. Là Hoàng thượng. Người đang mỉm cười nhìn ta, đáy mắt mang theo ý vị như khen ngợi. Về đến cung, Hoàng thượng cũng theo ngay sau. Người vừa bước vào liền cười bảo: “Tố Tố hôm nay thật oai phong, trẫm đều thấy cả rồi.” Ta cụp mắt, trong lòng bỗng thấy bất an. “Thần thiếp với Thái tử ngày trước từng...” Chưa kịp nói hết câu, người đã nhẹ gõ vào trán ta một cái. Ta ngẩng đầu, liền chạm phải gương mặt mang theo ý cười dịu dàng của người. Người nói: “Trước kia ra sao, hôm nay thế nào, sau này sẽ thế nào… Tố Tố, chuyện cũ không còn quan trọng nữa.” Tim ta khẽ run, mềm đi theo từng lời của người, rồi thuận thế nghiêng mình, tựa vào lòng người. Lồng ngực Hoàng thượng rộng lớn, vững chãi. Nhưng trong lòng người… chưa chắc đã dung nổi một Thái tử.   17. Kỳ sinh đã cận kề. Hoàng thượng lập ta làm Hoàng hậu, vậy mà trong triều, số người phản đối lại chẳng nhiều như ta tưởng. Người vẫn thường xuyên đến thăm ta, nhưng sắc mặt thì ngày một kém đi trông thấy. Ta bắt đầu sinh nghi. Đúng lúc ấy, trước mắt lại hiện lên những dòng chữ sặc sỡ: 【Toang rồi, Thái tử hạ độc Hoàng đế.】 【Là vì Hoàng thượng đã có con ruột thật sự sao?】 Lòng ta rối bời, nắm lấy cổ tay Hoàng thượng, khẩn thiết hỏi: “Hoàng thượng gần đây có thấy thân thể khó chịu gì không? Thần thiếp trông sắc diện của người không được tốt.” Người chỉ cười nhàn nhạt: “Tật cũ thôi, không đáng ngại.” Sao có thể là tật cũ? Rõ ràng là trúng độc. Ta nóng ruột vô cùng, còn người lại tịnh không lo lắng. Chỉ đến khi đêm khuya vắng vẻ, chỉ còn hai người chúng ta bên nhau, người mới nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, khẽ dỗ dành: “Mọi thứ đều nằm trong tay trẫm, Tố Tố đừng sợ. Trẫm sẽ bảo vệ mẹ con nàng.” Có lẽ vì đang mang thai, tâm trạng ta dễ xúc động hơn thường lệ. Nghe người nói vậy, vành mắt ta lập tức đỏ hoe. Người giật mình, vội vàng đưa tay xoa nhẹ gò má ta: “Trẫm sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng và hài nhi trong bụng. Ngoan nào, Tố Tố… tin trẫm.”   18. Dạo gần đây, Lâm Phúc Nghi cũng thường xuyên vào cung. Một ngày nọ, nàng ta bị cung nữ bên cạnh ta phát hiện. Trên người nàng mang theo rất nhiều vật phẩm có hại cho phụ nữ đang mang thai. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, kinh hoảng nhìn về phía ta. Ban đầu, Lâm Phúc Nghi không ngừng lắc đầu, một mực khẳng định không hề có ý hãm hại bổn cung. Thế nhưng — thứ được giấu kỹ như thế, lại nằm ngay trên người Thái tử phi. Ai có thể động vào mà nàng không hay? Chỉ có thể là... Thái tử. Dường như nàng đã hiểu ra điều đó, lập tức quỳ rạp dưới đất, không động đậy thêm chút nào. Quan hệ giữa ta và Lâm Phúc Nghi, xưa nay vốn chẳng thể nói là hòa thuận. Nhưng nàng ta ngu xuẩn đến mức này, thì lại không giống bản tính vốn có. Những thứ nàng mang theo bên người, rất có thể không phải để hại ta. Mà là — Đông cung chủ tử dùng để phòng nàng. Ta ngồi trên ghế cao, lặng lẽ nhìn sắc mặt nàng từng chút một nhợt nhạt hẳn đi, huyết sắc như bị rút cạn khỏi khuôn mặt. Lâm Phúc Nghi đổ gục xuống nền gạch lạnh, toàn thân gần như chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng ta — chẳng hề thấy thương xót lấy nửa phần. “Đây chính là vị trí Thái tử phi mà ngươi hao hết tâm cơ giành lấy sao?” Ta nhìn nàng, giọng nhàn nhạt: “Giờ thì thế nào? Không cam tâm nữa rồi à?” Lâm Phúc Nghi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã dâng lên những tia máu đỏ. Nàng ta cắn răng, thấp giọng hỏi lại: “Ngươi nghĩ... ngươi có thể đắc ý được bao lâu?” “Giang Tố, xuất thân từ bùn thì mãi mãi cũng chỉ là đồ bùn đất! Cả đời này ngươi đừng mong trở thành kẻ tôn quý thiên gia!” Ta khẽ nhướng mày, ngắm nghía bộ móng tay được tỉa tót kỹ lưỡng, giơ tay phất nhẹ: “Giam lại đi, chờ Hoàng thượng trở về sẽ xử lý…” “Không cần.” Giọng người vang lên từ ngoài cửa. “Chuyện xử trí thế nào, cứ để nương nương định đoạt.” Hoàng thượng sải bước tiến vào điện, không liếc lấy một cái về phía nữ nhân đang quỳ rạp trên mặt đất, mà chỉ đi thẳng về phía ta. Vừa đi, người vừa nói: “Là sống hay chết, chỉ cần Hoàng hậu mở miệng — trẫm sẽ theo đó mà làm.” Ta khẽ gật đầu. Sau đó lập tức truyền lệnh — đánh mấy chục bạt tai, rồi giam vào Chiếu ngục. Ngay trong đêm, ta hạ chỉ cho Đông cung và phủ họ Lâm, vạch rõ tội trạng của Lâm Phúc Nghi. Từ đó về sau, phủ họ Lâm đóng cửa không tiếp khách, mất hết thể diện chốn kinh thành. Còn Đông cung… thì rơi vào một mảnh tĩnh lặng đến quái dị. Không một ai đứng ra cầu xin.   19. “Đã hả giận chưa?” Hoàng thượng nâng tay ta trong lòng bàn tay, chẳng rõ đang nhìn thứ gì, khẽ nói: “Nơi trẫm đây, còn có cách khiến nàng hả dạ hơn.” Ta liếc nhìn người một cái, nhưng không đáp lời. Người chỉ cười, giọng mang theo ý cưng chiều rõ rệt: “Vậy là tốt rồi. Tố Tố, nàng làm rất tốt. Nàng là mẫu nghi một nước, không ai được phép khiến nàng mất thể diện.” Ta tựa đầu vào vai người, khẽ hỏi: “Thế còn Hoàng thượng thì sao?” Dường như người đã đoán trước ta sẽ hỏi câu này. Người siết nhẹ cổ tay ta, giọng bình thản nhưng vững chắc: “Trẫm cũng vậy.”   20. Ngày ta lâm bồn, Hoàng thượng luôn ở bên cạnh, không rời nửa bước. May mắn thay, mọi chuyện đều thuận lợi, hài nhi bình an chào đời. Là một hoàng tử. Có đỡ đẻ khả nghi đã bị lập tức áp giải xuống dưới. Ngay cả khi đang nằm trong phòng sinh, ta vẫn nghe rõ tiếng vó ngựa vang dội dồn dập ngoài cung. Nhưng Hoàng thượng luôn ngồi đó, ôm chặt lấy ta trong vòng tay. “Đừng sợ, Tố Tố, có trẫm ở đây.” Người nói vậy, giọng vững vàng. Ta không rời giường, nhưng vẫn thấy những hàng chữ bay lượn trước mắt: 【Thái tử tạo phản rồi… Dù sớm muộn cũng xảy ra, nhưng hình như lần này đến hơi sớm.】 【Dù sao thì Hoàng thượng trước đây vẫn chưa có con mà…】 【Hoàng thượng sao trông thản nhiên thế nhỉ? Ta ngồi đây mà tim muốn nhảy ra ngoài rồi!】 【Vợ con trong lòng, bếp ấm cạnh bên — hôm nay sống chết cũng chẳng màng.】 Ta khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt điềm đạm của Hoàng thượng, nói: “Thiếp tin người.” Người cười dịu dàng. Vú nuôi ẵm đứa nhỏ đến gần — đỏ hỏn, nhăn nheo. Ta thoáng cau mày, không mấy thích. Hoàng thượng thấy thế liền phất tay, bảo người bế xa một chút. Đứa trẻ “oa” lên một tiếng rồi bật khóc, vú nuôi bèn dỗ dành khe khẽ. Tiếng vó ngựa xa dần, cuối cùng cũng lặng hẳn. Còn ta — mỏi mệt thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, thị nữ đứng bên giường nói khẽ: “Hôm qua Thái tử làm phản, đã bị phế truất và xử trảm.”